LỜI NÓI DỐI CỦA ĐÔI MẮT


Bạch Sở Khiết đứng trước cửa phòng học, cả khuôn mặt của cậu đỏ bừng, mắt ngấn lệ đầy bi thương nhìn Duật Đằng, trong lòng cậu cảm thấy mình cuối cùng vì tên khốn này mà đau lòng liệu có đáng không?
Nếu như không phải vừa nãy Hưng Vĩ xuống nhà vệ sinh kéo cậu đi, còn nói cho cậu biết sự thật thì cậu sẽ còn yêu và tin Trần Duật Đằng đến chừng nào.
Nam Khiêm nhìn thấy Sở Khiết mang vẻ mặt giận dữ còn mang điệu bộ cợt nhả nói.
"Bé con, được hẹn hò với Duật Đằng là phước đức của cậu, vì cái gì mà làm ra vẻ mặt đó"
Bạch Sở Khiết không còn sợ hãi, hay phải nhìn sắc mặt của Duật Đằng mà lựa lời nói nữa, cậu lắc đầu đi đến.

Từ trong túi quần rút ra vài tờ tiền mệnh giá lớn đặt thẳng lên bàn.

Trước ánh mắt không thể tin được của Trần Duật Đằng, cậu mang theo sự nghẹn ngào nói.
"Cho em đặt cược nữa, em cũng cược anh sẽ thắng.

Anh thắng rồi, anh thành công biến em thành một thằng ngốc.

Làm gì có chuyện cổ tích giữa đời thật, em còn tưởng dù em có khiếm khuyết anh vẫn sẽ thích em thật lòng.


Em xin lỗi, hoá ra là do em ảo tưởng"
Mới cách đây vài tiếng trước, Trần Duật Đằng còn mang vẻ hung bạo cưỡng ép cậu, thì giây phút này đây, cậu không làm gì cả, cũng không trách cứ gì hắn...nhưng hắn cảm thấy cả lưng và mặt mình đều nóng đi, sững sờ nhìn Sở Khiết.
Sở Khiết nhìn hắn, cười thầm rồi nói tiếp.
"Anh thắng rồi đấy, nhưng mà hy vọng sau này đừng làm tổn thương người khác như em nữa.

Khiếm khuyết không có tội, tội lỗi là do con người"
"Tôi..."
Trần Duật Đằng định nói gì đó, Bạch Sở Khiết lại chỉ lắc đầu ngăn chặn lời hắn nói.
Làn gió nhẹ nhàng thổi bay rèm cửa sổ, có những kí ức tuổi thanh xuân nên giữ lại, nhưng cũng sẽ có những kí ức là vết đau đớn lớn trong lòng vài người.
Bạch Sở Khiết nhẹ nhàng nhìn hắn, nở nụ cười nói.
"Em còn tưởng....anh là ánh sáng của em cơ chứ"
Lời vừa dứt, Bạch Sở Khiết liền nhanh chóng quay lưng bỏ đi.

Trần Duật Đằng nhìn theo bóng lưng ấy, hai chân như chôn ở một chỗ.
Hắn có nên đuổi theo không? Sau khi đuổi theo thì làm cái gì tiếp? Dù gì hắn cũng không thích cậu mà.
Nhưng lời Sở Khiết nói luôn khiến hắn cảm thấy trong lòng không ổn, cuối cùng là hắn vẫn không quyết định đuổi theo.
Hưng Vĩ nhìn vẻ mặt như mất hồn của Duật Đằng trong lòng cũng đủ hiểu Duật Đằng quả thật đã để ý đến người này.

Hưng Vĩ không nói gì, trước khi đi chỉ để lại một lời dặn dò.
"Đừng để sau này phải hối hận"
Trần Duật Đằng không hiểu ý tứ của Hưng Vĩ,chỉ đứng như trời trồng, lui cũng không được mà tiến thì lại càng không xong.
Bạch Sở Khiết vội vã quay trở lại lớp học, cậu ghét nơi này, ghét thứ ồn ào mang tên là trường học.

Cậu ghét cả bộ đồng phục mình đang mặc.
Sở Khiết giận, giận bản thân mình đã quá tin người, giận chính bản thân mình ngu ngốc tin rằng mình là nhân vật chính trong câu chuyện nào đó.
Nhưng tệ hơn hết là cảm giác đau lòng, khuôn mặt của người kia, từng cử chỉ, lời nói, sự dịu dàng chăm sóc mà Duật Đằng dành cho cậu, cuối cùng vì sao chỉ là sự giả dối.
Hắn...vì cái gì lại không thích cậu?

Còn cậu...vì cái gì mà lại đau lòng vì hắn chứ.
Bạch Sở Khiết lần đầu tiên công khai trốn học, cậu mang bộ dạng thê thảm nhất của mình rời khỏi trường học.

Một mình mình cước bộ về nhà.
Quãng đường này thật cô độc, bạn bè vẫn còn ngồi lại ở trường, cậu lại vì một kẻ không thương mình trốn học.

Còn là bộ dạng người ta đánh cho thảm hại, bị trêu đùa đến mặt mũi không biết giấu về đâu.
Cậu cũng không biết nên giải thích với hai ba ba như thế nào, cậu biết rằng...lần này hai ba ba sẽ rất lo lắng cho mà xem.
Bạch Sở Khiết như kẻ không hồn trở về nhà.

Còn chưa kịp định thần lại thì đã thấy hai ba ba ở ngoài vườn cắt cỏ.
Ba lớn đang giúp ba nhỏ đào đất, ba nhỏ lại giúp ba lớn lau mồ hồi.

Một cuộc sống yên bình này khiến cho Sở Khiết càng nhớ Duật Đằng hơn.
"Hức..."
Bạch Sở Khiết cũng không rõ lí do tại vì sao vừa về đến nhà mình đã khóc, tiếng khóc của cậu đã thu hút được hai người kia.

Bọn họ quay lại nhìn, chỉ thấy bóng dáng bé nhỏ ấy dường như đã quá chịu nhiều đau đớn, đang cố gắng gượng chút sức lực cuối cùng quay trở tổ ấm.
Bạch Dương Vĩ và Sở Hoà nhìn nhau, tâm trạng cũng không thể nói thành lời.


Bọn họ chỉ đơn giản đưa tay ra, như thể đón chú chim nhỏ mới rời khỏi tổ trở về.
Bạch Sở Khiết đứng trước cổng nhà, khóc nấc lên nói.
"Ba ba...!người kia lừa dối con, anh ấy không thích con.

Con không muốn đến trường nữa, con muốn ở nhà"
Sở Hoà mỉm cười nhẹ nhàng, kéo tay chồng đến ôm con trai vào lòng.

Bạch Dương Vĩ tuy gân xanh đã nổi trên trán cho thấy trạng thái tức giận của anh, nhưng anh vẫn cố gắng bình tĩnh an ủi con.
"Không đi học thì không đi học nữa, cả gia sản của hai ba ba đều cho con.

Không đi học nữa thì mình đi làm ông chủ, đợi sau này con lớn, ba ba kiếm người tốt hơn mang con gả đi.

Có được không?".


Bình luận

Truyện đang đọc