LỜI NÓI DỐI CỦA ĐÔI MẮT


Lời nói Hưng Vĩ thốt lên không phải là không có lí của nó, thời gian gần đây Bạch Sở Khiết bỗng như vịt con xấu xí hoá thành thiên nga.

Những người vây xung quanh cậu không thiếu, việc mà khi trước mọi người chế giễu về con mắt bên phải của cậu không còn nữa.

Bạch Sở Khiết xem ra là ở trường này sống yên ổn hơn nhiều.
Trần Duật Đằng trừng mắt nhìn Hưng Vĩ nói.
"Bởi vì cậu ấy là người yêu của tôi"
Hưng Vĩ cười rồi ồ lên một tiếng, vẻ mặt như thể đang giễu cợt Trật Duật Đằng nói.
"Sao vậy, chẳng phải chúng ta là anh em tốt sao? Người bên cậu đâu thiếu, chẳng phải lúc trước chúng ta còn chia sẻ bạn gái cho nhau ư?"
Trần Duật Đằng nhíu mày, những lời lẽ này Hưng Vĩ lại có thể nói trước mặt Bạch Sở Khiết, đây chẳng phải là cố ý để người kia nghe thấy sao?
Trần Duật Đằng cũng không phải tay mơ, hắn nhớ ra Hưng Vĩ dù có cọc cằn thế nào thì cậu ta vẫn sẽ luôn ưu tiên, bảo vệ người khiếm khuyết hay tàn tật...bởi vì trong ám ảnh của cậu ta, Tôn Trường vì Hưng Vĩ mới có một đôi chân không lành lặng.
Lại nhớ đến thời gian trước Hưng Vĩ cũng đã muốn giúp Sở Khiết.


Trần Duật Đằng cảm thấy mình như bị anh em phản bội, hơn nữa sau lưng còn có Bạch Sở Khiết.

Lần đầu tiên hắn cảm thấy mình bị đâm nhiều phía.
Trần Duật Đằng tức đến nổi gân trên trán, hắn tiến sát đến gần Hưng Vĩ khẽ nói vào tai cậu ta.
"Trò cá cược này cũng không phải mình tôi tham gia, cậu chung thuyền với tôi.

Hơn nữa, cậu ta là đồ chơi của riêng tôi, đồ của tôi thì chính là của tôi"
Nói rồi Trần Duật Đằng cùng Hưng Vĩ nhìn nhau một tiếng, giống hệt hai chúa tể sơn lâm sắp cắn xé nhau.

Nhưng dù gì cũng là bạn từ nhỏ đến lớn nên Hưng Vĩ không muốn ganh đua hơn, cậu ta nhún vai bình thản rời đi.

Lúc đi ngang qua Bạch Sở Khiết còn dùng tay xoa lên đầu cậu nói.
"Hẹn sau này gặp lại, nếu có vấn đề gì cứ tìm đến tôi là được"
Đợi Hưng Vĩ đi rồi Bạch Sở Khiết vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu ra chuyện gì.

Cậu chỉ đơn thuần nghĩ Hưng Vĩ và Duật Đằng đang giận dỗi cho nên người kia muốn chọc tức hắn.
Bạch Sở Khiết đi đến kéo ống tay áo hắn giải thích.
"Anh! Mọi chuyện không có gì cả.

Vừa nãy anh Hưng Vĩ nói có chuyện muốn nói với em, nhưng em không muốn đi nên anh ấy mới kéo em đến đây"

Đã diệt cỏ thì phải diệt cho tận gốc, Trần Duật Đằng sợ rằng Bạch Sở Khiết bị tác động bên ngoài, lỡ như Hưng Vĩ thành công nói ra được sự thật chẳng phải là công cốc cả rồi sao?
Hắn quay sang, hung dữ bóp má cậu, bàn tay của hắn siết chặt lấy hai bên má khiến cậu đau đến nhăn mặt.

Trần Duật Đằng hung dữ nói.
"Em dạo này có phải không tôn trọng tôi nữa đúng không? Đến cả bạn của tôi em cũng nhìn trúng? Làm thế nào? Là cảm thấy mình đủ tự tin đứng trước mặt mọi người nên không cần tôi nữa? Em nhìn lại bản thân mình xem, nếu không có tôi thì hôm nay em có người để ý chắc?"
Bạch Sở Khiết vùng vẫy lắc đầu, rõ ràng Hưng Vĩ là người bắt đầu trước, vì cái gì lại đổ lỗi do là do cậu kia chứ?
Bạch Sở Khiết thoát ra khỏi bàn tay hung bạo đã, nước mắt vì đau cũng đã ngập trên đôi mắt.

Cậu oan ức đáp.
"Em chỉ thích mỗi mình anh, người khác có để ý hay thích em cũng không quan trong.

Là bọn họ thích em trước.

Vì...vì cái gì anh lại không tin em?"
Bạch Sở Khiết oan ức nói ra lòng của mình, từ lúc bước vào ngôi trường này, người không chê cậu là hắn, luôn ở bên cạnh cậu cũng là hắn.


Cậu trân trọng người đã cùng cậu thay đổi chứ không phải đám người kia.

Ai nói gì về Duật Đằng cậu cũng sẽ nhất định không nghe.
Nhìn người kia giận dỗi, Bạch Sở Khiết sợ hắn sẽ bỏ rơi mình, cậu chủ động tiến đến ôm hắn nghẹn ngào nói.
"Anh đừng tức giận có được không? Ai nói gì em cũng đều không tin, cũng không quan tâm đến họ.

Em chỉ tin mình anh thôi..."
Trần Duật Đằng nhìn cái đầu nhỏ đang nép trong ngực mình bỗng nhiên bất giác nở một nụ cười thoả mãn, hắn dùng tay ôm lấy eo cậu.

Khuôn mặt lỗ rõ vẻ người chiến thắng..


Bình luận

Truyện đang đọc