LỜI NÓI DỐI CỦA ĐÔI MẮT


Cuối cùng ngày đó cũng đến, cái ngày mà Bạch Sở Khiết thật sự đã bỏ hết mọi thứ ở đây để rời đi.

Bỏ luôn cả hắn ở đây mà không thèm ngó ngàng đến.
Trần Duật Đằng quay về chỗ ngồi, đến cả âm thanh ồn ào của đám bán xung quanh hắn cũng không thể nghe lọt tai nữa.

Thì ra...Bạch Sở Khiết vội vã rời khỏi nơi, thì ra...trong mắt cậu hắn bây giờ chỉ là một kẻ mang tên người dưng.
Trần Duật Đằng ngẩng người, trái tim bỗng nhiên co thắt lại.
Thời gian qua hắn ở cạnh Mễ Lạc quả thật rất bình yên, bình yên đến độ xót thương thay cho Mễ Lạc.
Mỗi lần nắm tay Mễ Lạc, khuôn mặt tràn đầy nước mắt của Bạch Sở Khiết lại xuất hiện khiến cho hắn cảm thấy áy náy.

Dần dần, cảm giác muốn ở bên Mễ Lạc biến mất.
Thậm chí, hắn còn chẳng muốn đi chơi cùng Mễ Lạc.

Nhưng ngày lễ bên nhau, Trần Duật Đằng thà chọn cách ở nhà tạo một tài khoản mới để vào tài khoản của Bạch Sở Khiết soi mói còn hơn là mang Mễ Lạc đi chơi.


Những món quà mà hắn tặng Mễ Lạc, vốn dĩ cũng chỉ là những số tiền chuyển khoảng lớn, chưa từng có một món quà vật chất nào.
Khẩu vị của hắn cũng thay đổi, những lần cùng Mễ Lạc đi ra ngoài ăn hắn cũng toàn đưa cô đến nơi Sở Khiết thích.

Tất cả mọi thứ hắn làm cho Mễ Lạc...đều dựa vào hình bóng của Sở Khiết.
Trần Duật Đằng ngồi tựa lưng vào ghế, cảm giác đau nhói ngay lồ ng ngực thật khiến hắn khó chịu.

Vẻ mặt đau khổ, sự thất vọng đến đau lòng, thái độ kiên quyết.

Từng chút thay đổi của Bạch Sở Khiết khiến hắn không thể thoát ra được mớ hỗn độn này.
Đúng như lời ba hắn nói, hắn còn trẻ, bản tính hiếu thắng vẫn còn đó.

Nếu sau này bản tính đó luôn sống mãi trong người hắn thì đến cả bạn bè cũng sẽ mất đi huống hồ gì là tình cảm yêu đương.
Hắn rốt cuộc cũng thấm được câu nói ấy.

Chỉ tiếc là khá muộn.
Chắc hẳn Sở Khiết thời gian qua đã rất đau lòng, sự tổn thương của cậu hẳn đã rất lớn nên cậu mới quyết định bỏ chạy.
Hay là mình từ bỏ đi, để cho Sở Khiết cảm thấy bình yên một chút.
Trần Duật Đằng thở dài một hơi, thoáng chốc suy nghĩ buông bỏ Sở Khiết trổi dậy trong lòng hắn.

Nhưng suy nghĩ đấy còn chưa được bao lâu thì chính hắn đã dập tắt.
"Chán chết đi được!"
Trần Duật Đằng thở dài mắng một câu, chán nản không biết nên làm gì.

Tâm tình bực bối khiến hắn không còn sức sống như ngững ngày trước.
Bỗng nhiên,Trần Duật Đằng cảm thấy ở trên má của mình có cảm giác lành lạnh, một vật gì đó đang áp sát vào má của hắn.

Hắn mở mắt, nhìn thấy Mễ Lạc đang nở nụ cười ngọt ngào, trên tay còn đang cầm một lon nước ngọt đặt trên má hắn.

"Làm sao vậy?Trông cậu hôm nay như có chuyện gì tâm sự sao?"
Mễ Lạc cười nhẹ nhàng ngồi cạnh Trần Duật Đằng dáng vẻ của một tiểu thư với khí chất thanh lịch thoát ra khiến hắn dù đang nổi nóng với ai thì khi gặp Mễ Lạc cũng phải hạ giọng.
"Không có, chỉ là hôm nay tớ hơi mệt.

Đã đến giờ vào lớp rồi sao?"
Mễ Lạc gật đầu thay câu trả lời.
Trần Duật Đằng rũ mắt, chỉ ậm ừ một tiếng.

Thì ra, tâm trí hắn thật sự đã bị Sở Khiết chiếm lấy.

Đến cả giờ nghỉ ngơi cũng quên mất.
"Cậu uống nước đi, trong cậu không được khoẻ lắm.

Thật sự không có chuyện gì sao?"
Mễ Lạc nhìn sắc mặt mệt mỏi của hắn, quan tâm hỏi thăm.

Trần Duật Đằng lắc đầu, cố tình lãng tránh.
"Không có, chỉ là tớ đang bận suy nghĩ vài thứ"
Trần Duật Đằng mở sách vở, giả vờ nhìn chăm chú vào nó.


Bây giờ, đối diện với Mễ Lạc cũng khiến hắn có chút khó xử.
Nhưng Mễ Lạc lại nhìn hắn chằm chằm, sau đó lại bật cười thành tiếng.

Cô nhỏ giọng nói.
"Trần Duật Đằng là đồ ngốc"
Trần Duật Đằng vô duyên vô cớ bị mắng thì lập tức sững người, nhanh chóng xoay đầu sang hỏi.
"Cậu?? Làm sao vậy Mễ Lạc"
Mễ Lạc dùng tay mình đánh lên trán hắn, tươi cươi trêu chọc.
"Cậu nhìn cậu xem, đến sách cũng bị cậu cầm ngược rồi.

Lãng tránh tớ làm cái gì chứ? Cậu nói xem cậu đang suy nghĩ cái gì? Suy nghĩ cách tối nay làm sao từ chối tớ để ở nhà lén lút vào trang cá nhân của người khác.

Suy nghĩ là hôm nay mình đã nhớ đến ai đó mấy lần sao? Nếu nhớ Sở Khiết thì cậu nên đi tìm, không phải là như kẻ ngốc ngồi đây mà ngẩng người có hiểu không?".


Bình luận

Truyện đang đọc