MÙA XUÂN NĂM ẤY CHÀNG NÓI YÊU TA


-Ngươi bị điên à? Sao lại đâm vào cô ta? Nhỡ cô ta mất mạng thì thế nào?
Một tên liền cáu gắt, giận dữ.
Vài người của bọn chúng đã bị Chu Thiên Lăng đánh trọng thương.

Tên đứng đầu, võ công cao cường nhất đều bị giết sạch.

Nếu cứ tiếp tục lao vào đánh nhau e rằng không phải cách.
-Rút!
Một tiếng hô ngắn gọn vang lên trong màn đêm cô tịch.

Với tình thế lúc này thôi thì về đến kinh thành bẩm báo lại sự tình với đại nhân, chờ mệnh lệnh tiếp theo.
Ưmmm
Vừa rồi tên kia hạ xuống một nhát kiếm, nghĩ hắn gặp nguy mặc dù ghét hắn nhưng nàng vẫn thay Chu Thiên Lăng đỡ lấy.
Chưa từng thấy ai ngốc như nàng ta!
Mặc cho bản thân bị thương, Chu Thiên Lăng đành phải cõng Y Vân lên, đi về phía trước tìm một nơi an toàn.

Đặt nàng tựa vào một gốc cây, hắn di chuyển tay đến bên cổ áo nàng xem chừng định mở chúng ra.
-N-ngươi...ngươi định làm gì ta?
Y Vân yếu ớt cất giọng, ánh mắt gắt gao nhìn về phía Chu Thiên Lăng.

Hắn lúc này đã thu lại vẻ băng lãnh, chậm rãi nói từng tiếng:

-Xem vết thương.
-Ta và ngươi nam nữ thụ thụ bất thân.

Ngươi không được đụng vào ta!
Nàng liên tục lắc đầu, một mực không muốn Chu Thiên Lăng cởi y phục của mình.

Hắn hết sức kiên nhẫn, một lần nữa đáp lời:
-Bổn vương và cô là phu thê.
-Chưa từng uống rượu, chưa từng viên phòng sao có thể tính là phu thê.
-Đợi đến lúc về phủ, bổn vương trả hết những thứ đó cho cô.

Giờ hãy ngoan ngoãn cho bổn vương xem vết thương.
Lại một lần nữa, Y Vân ương bướng cãi lời hắn.

Chu Thiên Lăng dùng hết sự kiên nhẫn còn sót lại để hồi lời nàng nhưng dường như Y Vân vẫn chưa có ý định sẽ để hắn xem.
-Nếu không ngồi yên, bổn vương sẽ bắt rắn bỏ vào người cô.
Chu Thiên Lăng cất giọng có vài phần hơi cáu gắt.

Vừa nghe đến từ "rắn" mi tâm nàng khẽ động, từ từ bỏ cánh tay xuống, lúc này mới thực sự ngoan ngoãn.
Cuối cùng cũng có cách để trị nàng ta.
Hắn đưa tay từ từ cởi từng lớp áo của nàng ra.

Ngoại bào rồi đến trung y cuối cùng chỉ còn lớp nội y trong cùng.

Chiếc yếm nhỏ thêu hoa phù dung dần dần hiện rõ trước mắt Chu Thiên Lăng.
Làn da bạch ngọc sớm đã ửng hồng, nàng ngại ngùng quay mặt sang hướng khác.

Với người khác có lẽ đã sớm nổi lên ham m.uốn dụ/c vọng từ lâu nhưng Chu Thiên Lăng thì khác.
Hắn vốn không có hứng thú với nữ sắc, với công chúa của Đông Hạ lại càng không.

Trong việc này, Chu Thiên Lăng chỉ đơn giản là xem vết thương và trị thương, hoàn toàn không có ý gì khác.
Xoay người nàng lại, Chu Thiên Lăng bèn xé rách một mảnh vải trên y phục của mình, đem cuộn tròn rồi lau máu ở vết thương, cũng may là nhát kiếm đâm vào không quá sâu.
-Gan của cô cũng không nhỏ.
-Không phải tại ngươi à?
Y Vân yếu ớt cãi lại, Chu Thiên Lăng chỉ cảm thấy vô cùng buồn cười.

Rõ ràng là nàng ta tự lao vào giờ lại đổ lỗi sang hắn.


Đúng là ngang ngược.
-Ngươi đi đâu?
Nhận thấy hắn đứng lên, nàng quay mặt lại hoảng hốt nhìn Chu Thiên Lăng.

Chẳng lẽ hắn định bỏ mặc nàng sống chết ở đây?
-Tìm thảo dược.
Hắn không nóng không lạnh cất lời.

Nghe thấy thế Y Vân mới có chút yên tâm.

Xem như hắn vẫn còn lương tâm.
Nhờ vào ánh sáng của đom đóm, Chu Thiên Lăng mới có thể tìm thấy thảo dược cầm máu.

Nhiều năm chinh chiến ở biên cương, hắn đủ kinh nghiệm để nhận biết tác dụng của từng loài cây.
Xử lý ổn thỏa vết thương cho nàng, hắn mới xem xét cho bản thân.

Máu tươi chảy ra thấm ướt cả một mảng trung y trắng.

Lau sạch vết máu, đắp thảo dược sau đó hắn dùng mảnh vải đã xé rách từ lớp ngoại bào băng bó lại vết thương.
Theo trí nhớ của Chu Thiên Lăng, đi thẳng về phía trước sẽ có một hang động nhỏ, hắn và nàng đêm nay có thể qua đêm ở đó.

Nghĩ là làm, hắn bế Y Vân đi về phía hang động.
Để Y Vân xuống, hắn cẩn thận đặt nàng nằm nghiêng.

Sợ ảnh hưởng đến vết thương, y phục của nàng Chu Thiên Lăng chỉ dám kéo đến nửa vai.

Lại sợ Y Vân lạnh, hắn cởi lớp áo bên ngoài của bản thân đắp hờ lên người nàng.

Sau đó, Chu Thiên Lăng bèn nhặt những cành cây khô cùng mấy hòn đá để nhóm lửa.

Hy vọng ánh sáng có thể xua đuổi được mấy loài rắn rết.
Lúc thắp được lửa, hắn mới đưa mắt quét sang Y Vân.

Nàng nhắm chặt hai mắt, gương mặt xem chừng rất khó chịu.

Nhận thấy điều không ổn, Chu Thiên Lăng bèn tiến đến đưa tay đặt thử lên trán nàng.

Đột nhiên Y Vân lại lên cơn sốt.
Vốn là kim chi ngọc diệp lại theo Chu Thiên Lăng đến Tây Chu tận năm ngày.

Không được ngủ trong chăn êm nệm ấm như ở vương phủ, chịu đủ sương đêm gió lạnh giờ cộng thêm vết thương ở vai phát sốt cũng là điều dễ hiểu.
-Lạnh...lạnh...
Mi mắt nặng trĩu muốn mở cũng không được, nàng cất tiếng rên khe khẽ.

Hai tay yếu ớt đưa ra phía trước bấu víu lấy Chu Thiên Lăng.
Người con gái đanh đá, ương ngạnh của thường ngày giờ đang nằm co ro.

Thâm tâm hắn chợt có chút xao động, là thương cảm hay là ngoài ý muốn cũng chẳng biết..


Bình luận

Truyện đang đọc