MÙA XUÂN NĂM ẤY CHÀNG NÓI YÊU TA


-Cô nương, nhà cô ở đâu sao không về mà lại ngồi đây?
Một gã nam nhân mặt mày bậm trợn cất giọng hỏi cô, nhìn qua cũng biết chẳng phải người tốt lành gì.
Y Vân ngước mặt lên nhìn hắn, giọng nấc lên nhưng cũng trả lời hắn:
-Ta không biết nhà ta ở đâu.
Hắn ta nổi lên một tia suy nghĩ xấu xa rồi cất tiếng:
-Vậy tôi đưa cô về nhà được không?
-Ngươi biết nhà của ta thật sao?
Hắn đưa nàng đi sang con phố khác, Y Vân tuy trí nhớ dùng lại ở năm tám tuổi nhưng nàng vẫn có suy nghĩ riêng.

Cơ hồ theo bản năng nàng liền cảm nhận được hắn chính là người xấu.
Nhưng lúc này đã quá trễ, hắn ta mạnh bạo kéo tay nàng lôi xềnh xệch đi vào Túy Hồng lâu, kỷ viện lớn nhất ở kinh thành Đại Chu.
Mặc cho Y Vân khóc lóc đến thương tâm, hắn ta kéo nàng đi thẳng vào bên trong.

Một vị ma ma tay cầm quạt tròn phe phẩy bước ra, cất giọng hỏi:
-Lão Tiêu, ngươi mang ai đến cho ta vậy?
Hắn là Tiêu Dạ, kẻ chuyên tìm nữ nhân mang đến cho lão bà ở Túy Hồng lâu để kiếm bạc.

-Đại mỹ nhân, bà nhìn thử xem cô ta đáng giá bao nhiêu.
-Ngươi muốn bao nhiêu nói thẳng ra đi.
Lão ma ma kia đưa cặp mặt nhìn hắn, vẫn cứ phe phẩy cái quạt trong tay.
-Mười lượng bạc, thế nào?
Gã Tiêu Dạ thẳng thắn đáp, hắn đưa ra một con số không phải là nhỏ.

Lúc này, Y Vân ngó nghiêng bốn phía, đưa cánh tay đã đỏ ửng lau nước mắt trên mặt.
-Thiên Lăng, bọn người này ức hiếp ta.

Ngươi ở đâu mau đến đi.
Ma ma liền thay đổi sắc mặt, giọng bà ta gắt lên vài phần:
-Ngay cả đệ nhất mỹ nhân kinh thành cũng không có cái giá đó đâu...huống hồ đây cũng chỉ là một đứa ngốc, hầu hạ khách quan thế nào?
-Trước mặt bà là đệ nhất mỹ nhân kinh thành chứ còn gì nữa? Ngốc cũng có lợi của ngốc, suy nghĩ lại đi Uông ma ma.
Lời nói của gã cũng làm bà nghe lọt tai vài phần.

Nói thật thì nữ tử này là người có dung mạo đẹp nhất mà bà từng gặp.

Ngay cả đệ nhất kỷ nữ ở đây cũng thua nàng ba phần.
Thần sắc tựa hồ đã bị lung lay, để thêm phần chắc chắn, Uông ma ma hỏi lại thêm một lần nữa:
-Thân thế cô ta thế nào?
-Cô ta nói không biết nhà ở đâu, nghe giọng nói cũng không phải là người ở kinh thành.
Động tác phe phẩy quạt bỗng dừng lại, Uông ma ma lườm tên họ Tiêu kia một cái rồi cất giọng:
-Nhìn loại vải may y phục cũng không phải là nghèo khó, ngươi có chắc không bị gì không đấy?
-Ma ma giữ kỹ cô ta một chút thì sợ gì nữa.
Nói rồi, hắn xòe tay ra ý muốn giao người.
-Đưa bạc.
Ma ma kia do dự một hồi rồi cũng lấy ra một túi bạc đưa vào tay hắn.

Tiêu Dạ mở túi định đếm thử thì bà đánh vào cánh tay hắn, mắng một tiếng:
-Đủ rồi, không cần đếm.


Cầm bạc rồi biến khỏi đây đi.
-Lần khác tôi lại đem đến một mỹ nhân cho bà.
Y Vân cứ thể trở thành người ở Túy Hồng lâu, nàng đứng ở một bên chẳng hiểu gì, nhìn mãi không thấy Chu Thiên Lăng thì òa lên nức nở:
-Các người là người xấu, ta không muốn ở đây.

Chu Thiên Lăng, bọn họ ức hiếp ta.
Uông ma ma xoay người lại, hướng mắt về phía nàng khẽ mỉm cười:
-Ở đây không có người tên Chu Thiên Lăng mà cô nói.
Nói đoạn, bà tiến về phía Y Vân, nàng theo bản năng mà lùi lại phía sau.

Ma ma kia lại cười lanh lảnh một tiếng, khẽ nói thêm:
-Ta không phải người xấu, cô ngoan ngoãn ở lại đây ta sẽ không bạc đãi cô.
-Ngươi đâu rồi, đưa cô ta vào phòng dạy dỗ lại đi.
Mặc cho Y Vân dãy dụa, gã nam nhân là người ở kỹ viện đánh vào gáy khiến nàng ngất đi.

Uông ma ma khẽ đi đến bàn nhấp một ngụm trà, trong lòng thầm nghĩ:
-Ta sẽ biến cô trở thành một cái cây hái ra tiền.
Ở bên này, Chu Thiên Lăng vẫn không ngừng tìm nàng.

Người của hắn đi khắp các con hẻm cũng chẳng thấy bóng dáng của vương phi.

Bọn họ tìm từ lúc mặt trời lặn đến tối muộn vẫn không thấy, Triệu Tuấn lo lắng cho hắn bèn khuyên:
-Vương gia, buổi tối ngài vẫn chưa ăn gì, hay là về phủ...nếu không bệnh dạ dày sẽ lại...
-Không sao, bổn vương không bị gì hết.

Các ngươi phải tìm cho ra vương phi.
Hắn tự mình cùng Triệu Tuấn đi khắp các con hẻm lớn nhỏ.

Y Vân bị như thế nhỡ gặp phải chuyện gì thì sao đây? Bỏ bữa lại thêm căng thẳng y như rằng dạ dày của hắn lại lên cơn đau.
-Vương gia, chúng ta về phủ một lát có được không?
-Người của chúng ta vẫn đang tìm kiếm, vương gia hãy nghe thuộc hạ về phủ một lát thôi có được không?
Lúc đầu, hắn không nghe nhưng càng về sau cơn đau lại ngày một nghiêm trọng, buộc lòng phải về phủ dùng thuốc.

Chu Thiên Lăng uống xong bát thuốc, trên tay cầm cái quạt tròn của nàng, chưa kịp nghỉ ngơi lại một lần nữa rời phủ.
Tú Linh khóc lóc đòi đi cùng để tìm kiếm nhưng Triệu Tuấn một mực ngăn cản:
-Trời tối nguy hiểm, muội ở lại phủ vẫn tốt hơn..


Bình luận

Truyện đang đọc