MÙA XUÂN NĂM ẤY CHÀNG NÓI YÊU TA


-Thúc là ai? Nhìn thấy bổn công chúa sao lại không quỳ xuống?
Giọng nói kia đầy cao ngạo, mày kiếm Chu Thiên Lăng thoáng chau lại.

Mất trí nhớ mà giọng điệu vẫn vậy, xem ra từ lúc nhỏ đã không biết sợ ai.
-Nè sao thúc không trả lời ta?
Thúc? Hắn già tới vậy sao?
-Bổn vương là...phu quân của cô.
Chu Thiên Lăng chầm chậm bước lên trên, bình thản cất giọng.

Y Vân ngước gương mặt xinh đẹp lên nhìn hắn, khẽ hỏi lại:
-Phu quân là gì?
Đứng trước câu hỏi này ngay cả hắn cũng không biết nói làm sao, bỗng nhiên nàng lại một lần nữa cất giọng:
-Nó cũng giống như phụ hoàng với mẫu hậu phải không?
-Ờ, cứ coi là vậy đi.
Chu Thiên Lăng chỉ qua loa đáp lại, hắn vốn cũng không nghĩ là nàng sẽ quá để tâm đến.
Lúc này sau khi nhận được tin bị tước bỏ phong hiệu quận chúa, Khánh Uyên khóc lóc chạy đến chỗ của thừa tướng.
-Phụ thân, giúp Uyên nhi lần này đi, phụ thân...phụ thân.
Dù đau lòng cho con gái nhưng Hồ thừa tướng cũng bất lực tòng tâm, ai bảo nó đụng vào người không nên đụng.
Sau vụ thích khách, dường như Trấn Định vương đã nghi ngờ bây giờ nếu ông đến xin hoàng thượng khác nào là trực tiếp đối đầu với Chu Thiên Lăng.

-Việc con làm con tự chịu đi.
-Phụ thân...phụ thân...
Nói rồi, ông ta liền bỏ đi mặc kệ Khánh Uyên đang gào khóc.

Cả đời này thứ nàng ta kiêu ngạo, đắc ý nhất chính là phong hiệu quận chúa.

Bây giờ lại mất đi, đả kích lớn như thế làm sao có thể chịu được.
Tối hôm đó, lại có một tiểu thái giám đến báo tin với Chu Thiên Lăng là Hồ Khánh Uyên muốn gặp hắn.

Cũng muốn biết cô ta sau khi bị tước vị sẽ thế nào nên Chu Thiên Lăng cũng bèn đi đến.
-Thiên Lăng ca ca, lần này là muội hồ đồ nên mới làm ra chuyện này.

Cầu xin huynh nói giúp cho muội, muội...muội không thể mất phong hiệu quận chúa.
Đối với lời cầu xin của nàng ta, Chu Thiên Lăng vẫn rất dửng dưng.

Hắn lạnh nhạt hỏi lại:
-Nói giúp cô? Vậy lúc cô hại người sao không nghĩ đến hậu quả?
-Muội biết sai rồi, làm ơn giúp muội.

Muội biết chỉ có huynh...chỉ có huynh mới giúp được muội.
Dứt lời, Khánh Uyên liền đi đến nắm lấy tay Chu Thiên Lăng.

Hắn vô cùng ghét bỏ cái nắm tay này lập tức hất nàng ta ra.
-Chuyện cô làm thì tự chịu đi.
Hừ lạnh một tiếng sau đó liền quay lưng, trước khi rời đi thanh âm lãnh đạm lại vang lên thêm một lần:
-Nhắc nhở cô, lần sau có giở thủ đoạn gì thì phải xem bản thân có bản lĩnh che trời không.
Dứt lời, Chu Thiên Lăng lập tức bước đi không một cái quay đầu.

Khánh Uyên không nghĩ Chu Thiên Lăng sẽ tuyệt tình như vậy, nức nở gọi tên hắn:
-Thiên Lăng ca ca! Đừng đi, huynh đừng đi.

Cầu xin huynn hãy giúp muội.

Thiên Lăng ca ca!
Rời khỏi lều của Hồ Khánh Uyên, hắn định quay về nhưng trong đầu lại chớt nghĩ đến một điều.

Đợi đến đại lễ kết thúc cũng phải là mười ngày nữa, nghĩ đến đây hắn bèn đến chỗ hoàng thượng xin hồi phủ sớm.

Với tình hình hiện tại, Y Vân ở vương phủ vẫn sẽ tốt hơn là ở lại vi trường Lộc Lâm.
Triệu Tuấn lập tức chuẩn bị xe ngựa để sáng hôm sau hồi phủ.

Hạ Nhất Nguyên sau sự việc này liền muốn trở về Đông Hạ nhưng cho phải phép nên cũng miễn cưỡng ở lại đến hết mùa thu tiễn năm nay.
Với suy nghĩ ngây thơ lúc này Y Vân chỉ đơn giản nghĩ là phu quân chũng giống như cha mẹ.

Nàng cũng chẳng nghĩ ngơi thêm gì, trực tiếp ngồi bên cạnh hắn trên xe ngựa.
-Chừng nào thì ta mới có thể gặp phụ hoàng và mẫu hậu?
Chu Thiên Lăng vốn cứng nhắt lại không biết dỗ ngọt trẻ con, hắn lạnh nhạt cất tiếng, lời nói thập phần thẳng thắn:
-Nghe cho rõ đây, cô ở Đại Chu còn hai người đó của cô đang ở Đông Hạ vốn không thể gặp.
-Ngươi gạt bổn công chúa, Chu Thiên Lăng ta ghét ngươi!
Y Vân dùng hai tay đánh vào người hắn nhưng đối với Chu Thiên Lăng thì chỉ như mèo cào nên cũng không để ý.

Đột nhiên hắn lại nghe được tiếng hít hít, vừa xoay người qua thì Y Vân đã nước mắt ngắn nước mắt dài.
Hắn thở dài một tiếng, sao lúc nhỏ nàng ta lại mít ướt thế này? Cũng may khi nãy hắn còn nhân từ không nói là mẫu hậu cô ấy đã mất lâu lắm rồi.

Nếu mà nói như vậy thật không biết sẽ như thế nào.
-Đừng khóc nữa, lúc nãy...bổn vương gạt cô thôi.
Nghe được lời này, nàng liền mỉm cười đưa tay lau đi nước mắt.

Do khởi hành từ sớm nên Y Vân có chút buồn ngủ, một lúc nhanh sau liền gục đầu lên vai Chu Thiên Lăng.
Hắn có đôi chút bất ngờ nhưng cũng không có ý sẽ đẩy nàng ra cứ mặc cho Y Vân đang ngủ say.


Đầu óc trẻ con đúng là đơn giản, mới khóc rồi lại quay ra cười, nói gì tin đó thật là dễ bị dụ.
Giá như hắn cũng như nàng lúc này thì tốt biết mấy, không bị kéo vào cuộc chiến quyền lực, không toan tính đấu đá để khiến bản thân trở nên đa nghi.
Về phủ được ba ngày, Y Vân lại nức nở chạy đến thư phòng tìm Chu Thiên Lăng:
-Phụ hoàng và mẫu hậu của ta đâu còn cả ba ca ca của ta nữa.
Triệu Tuấn thấy vậy thì thầm cười trộm, Chu Thiên Lăng lườm hắn một cái rồi mới đáp lời:
-Bọn họ có việc nên nhờ bổn vương chăm sóc cho cô.
-Thật sao?
Y Vân ngây ngô hỏi lại, hắn không đáp mà chỉ khẽ gật đầu.

Chẳng hiểu sao mỗi lần nàng hỏi đến cha mẹ, mọi người trong phủ nói thế nào cũng chẳng tin vậy mà chỉ cần một câu của hắn đã khiến nàng nín khóc.
Triệu Tuấn đứng đó lấy tay che miệng, không tin vào tai mình nữa.

Vương gia nói dối không chớp mắt? Đúng là có khiếu gạt người.
-Tú Linh, ngươi đưa cô ấy ra ngoài đi.
-Dạ.
Đợi thị nữ đưa nàng đi, Chu Thiên Lăng bước qua bàn khẽ uống một ngụm trà.

Đường đường là Trấn Định vương, bây giờ lại phải đi gạt trẻ con, thật không hiểu làm sao..


Bình luận

Truyện đang đọc