MÙA XUÂN NĂM ẤY CHÀNG NÓI YÊU TA


Đến tối muộn nàng mới có dấu hiệu hạ sốt, cũng không còn nói sảng giống như lúc sáng.
Mất một lúc sau, Y Vân mới tỉnh lại sau vài canh giờ ngủ li bì.

Nàng được Chu Thiên Lăng đỡ ngồi dậy, hắn còn chu đáo lại bàn rót ra một cốc nước đưa đến tận tay cho vương phi.
Sáng đến giờ, cổ họng đã khô khốc, khoang miệng đắng ngắt thế nên nàng cũng ngoan ngoãn nhận lấy ly nước rồi uống sạch.
-Ta sai người nấu gì cho cô ăn nhé?
-Không ăn.
Y Vân mệt mỏi lắc đầu, dù cơn sốt đã giảm bớt nhưng nàng lại cảm giác cả người vô cùng nặng nề, đầu còn có hơi choáng váng, chẳng có chút sức lực nào.
Thấy thế, Chu Thiên Lăng lại đỡ nàng nằm xuống.

Y Vân nhắm mắt lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ nhưng trước lúc đó nàng vẫn không quên nắm chặt lấy tay áo Trấn Định vương, hệt như không muốn cho hắn đi.
Ngày hôm sau, Trấn Định vương liền quyết định không vào triều, hắn dành ra một ngày này để dành cho Y Vân.
Mặc dù việc làm này của Chu Thiên Lăng khiến nhiều đại thần không hài lòng.

Bọn họ cho rằng hắn càng ngày càng ngang ngược, lộng hành.

Dù tâm không phục nhưng triều thần ngay cả hoàng đế cũng chẳng dám nói gì.
Nàng hơi cựa mình tỉnh dậy, chưa kịp thích nghi với ánh sáng nên hai mắt hơi nhíu lại.

Nhìn qua vẫn thấy Chu Thiên Lăng ngồi ở đầu giường, đầu và lưng tựa ra sau, hàng lông mày dãn ra trong như đang ngủ say.

Đột nhiên, Y Vân lại cảm thấy có hơi ấm truyền đến.

Hóa ra đó là từ bàn tay của Chu Thiên Lăng.
Không biết là tay hắn lớn hay do cổ tay nàng nhỏ mà chỉ cần một vòng, cổ tay Y Vân đã nằm gọn trong lòng bàn tay Trấn Định vương.
Hắn nắm cổ tay nàng không buông còn nàng thì siết chặt tay áo hắn không bỏ, vô tình lại làm lộ ra vòng tay Uyên Ương.
Y Vân không muốn làm Chu Thiên Lăng tỉnh giấc nên cũng không dám cử động mạnh.

Đột nhiên nhìn hắn, nàng lại có chút thương tâm.
Hình như hôm qua, hôm kia...Chu Thiên Lăng đều ở đây cạnh nàng.

Ngủ cũng chỉ có thể tựa vào đầu giường, không được thẳng người.
Thiên Lăng à, thúc đừng tốt với ta quá...nếu không ta sẽ không kìm lòng được mà yêu thúc mất!
Đang mãi chăm chú ngắm nhìn gương mặt tuấn mỹ của hắn thì bỗng bụng nàng lại reo lên một tiếng.
Aaa! Xấu hổ quá đi!
Vì âm thanh đó mà Chu Thiên Lăng cũng thức giấc.

Sau khi mở mắt, điều đầu tiên hắn làm là sờ thử lên trán nàng.
Y Vân xoa xoa chiếc bụng rỗng, nhớ lại thì cả ngày hôm qua đến giờ chẳng có gì lót dạ cả.

Nàng đưa ánh mắt mèo con nhìn Chu Thiên Lăng rồi mở miệng nói:
-Lăng thúc, ta đói rồi.
-Vậy ta ra ngoài bảo Lâm Doãn nấu gì đó cho cô.
-Ừm.
Nàng đáp lại bằng giọng mũi, ngay lúc sau liền thấy Chu Thiên Lăng đứng dậy nhưng tựa hồ cánh tay của Y Vân đang bị kéo theo.
Bước chân Trấn Định vương bỗng dừng lại, cả hai không hẹn cùng nhìn vào một điểm.

Ngay tức khắc, người thì bỏ áo, người thì buông tay, ngượng ngùng nhìn nhau.
Y Vân kéo chăn lên che mặt lại còn hắn cứ cuống cuống tay chân rồi vội quay người đi.

Đến lúc nghe tiếng mở đóng cánh của, nàng mới dám bỏ cái chăn bông xuống.
Rất nhanh Chu Thiên Lăng đã quay trở về phòng.

Một lúc sau Y Vân lại thấy Lâm Doãn cô cô mang súp vào.

Bà đặt nó lên bàn rồi dần lui ra bên ngoài.
Vương phi đang bị sốt nên Lâm Doãn chỉ có thể nấu món súp rau củ thanh đạm, không chứa dầu mỡ.
Hắn mang bát súp đến bên giường, sợ nàng bị bỏng nên Trấn Định vương liền thổi cho nguội bớt.


Y Vân cảm giác Chu Thiên Lăng sẽ lại muốn đút cho mình, vội lên tiếng ngăn cản:
-Ta tự ăn được mà.
-Ngoan, nghe lời! Ngồi yên!
Nói rồi, hắn lại đưa một muỗng súp đến bên miệng, nàng không biết làm thế nào chỉ đành miễn cưỡng hé môi ra.
Sau khi đã ăn xong, Tú Linh bước vào trên tay còn mang theo một bát thuốc.

Thần sắc Y Vân vốn đã tươi tỉnh trở lại nhưng cơ hồ khi nhìn vào thứ nước đen sì kia thì lại chẳng còn chút huyết sắc nào.
-Không...uống đâu.
Chén thuốc càng ngày càng đến gần, Y Vân bất giác mà lắc đầu, hơi thở lúc này cũng không thông được nữa.

Cái thứ làm nàng sợ hãi lại đang ở trên tay Chu Thiên Lăng.
-Bỏ ít đường vào thuốc đi...đi mà Lăng thúc...Lăng thúc.
Giọng nàng nài nỉ xem chừng như đang nhõng nhẽo với Trấn Định vương.

Hắn nhìn dáng vẻ này hệt như muốn ỷ lại vào mình.

Một bên mép bất giác cong lên, đoạn nhìn sang Tú Linh ra lệnh:
-Bỏ thêm ít đường vào đi.
-Dạ? Vâng...vâng.
Gương mặt Y Vân hiện lên năm phần đắc ý, biết chắc cách làm này thế nào cũng sẽ hiệu quả mà.
Thuốc sau khi được bỏ thêm chút đường thì được Tú Linh một lần nữa mang lên.

Trên tay Y Vân là chén thuốc, nàng lại một lần nữa mà nhăn mặt.
-Không uống có được không?
-Ngoan, nghe lời!

Do dự một hồi, nàng cũng từ từ đưa lên ngang miệng, nhấp một ngụm nhỏ.
Ọe!
Mặt nàng nhăn nhó khó coi, vị thuốc cứ ngọt ngọt đắng đắng, rất khó uống.

Y Vân chẳng ngần ngại liền nhổ ngụm thuốc đó ra sàn nhà.
Tưởng chừng thêm đường vào sẽ dễ uống nhưng tựa hồ như nó còn khó nuốt hơn lúc ban đầu.

Khoan miệng vương lại vị đắng ngọt lúc nãy thật khiến nàng buồn nôn.
-Nó khó uống quá.
Nàng lại sử dụng lại chiêu cũ, Chu Thiên Lăng cũng đưa tay cầm lấy chén thuốc.

Cứ ngỡ là thành công mỹ mãn thêm một lần nữa nào ngờ...
Hắn há miệng uống cạn thứ nước đen sì kia sau đó đưa một tay ra phía sau giữ lấy gáy Y Vân.

Đoạn môi kề môi, chất lỏng cũng từ khoan miệng hắn len lỏi mà tràn vào khoan miệng nàng rồi trôi xuống cổ họng.
Y Vân mở to đôi mắt hết cỡ, ngơ ngác, ngỡ ngàng trước hành động từ phía Trấn Định vương.

Còn có Tú Linh ở đây, sao hắn dám...
Cướp đi nụ hôn đầu của nàng!.


Bình luận

Truyện đang đọc