MÙA XUÂN NĂM ẤY CHÀNG NÓI YÊU TA


Y Vân ngồi ở mái hiên, chống cằm nhìn ra cây lê mà lại bắt đầu suy nghĩ vu vơ.

Nàng đang tự đi tìm lời giải đáp cho câu hỏi: Bản thân có yêu Chu Thiên Lăng hay không?
Nhưng càng nghĩ lại càng mơ hồ.

Từ trước đến nay chưa một ai dạy cho nàng biết yêu một người nam nhân là như thế nào.

Nàng cũng chẳng biết rõ cái cảm giác đó.
-Lăng thúc...
Đột nhiên phía sau lại truyền đến tiếng bước chân.

Y Vân liền quay lại, hai mắt như thể phát sáng hiện lên tia mong chờ.

Nào ngờ miệng còn chưa cất hết lời thì mắt đã cụp xuống, gương mặt biểu lộ rõ thập phần thất vọng.
-Tú Linh? Sao lại là ngươi?

-Không phải công chúa bảo muội đi lấy bánh đậu xanh đến sao?
-Ờ.
Y Vân ỉu xìu đáp lại bằng giọng mũi, nhìn theo Tú Linh đặt cái đĩa lên bàn.

Nàng tiện tay bóc lấy miếng bánh.

Buồn chán cắn miếng nhỏ, vị ngọt nhanh chóng đọng lại ở cổ họng nhưng Y Vân lại bỏ xuống.
-Dở quá.
-Hửm? Nhà bếp vẫn luôn làm theo khẩu vị của công chúa cơ mà.
Nàng thị nữ ngây thơ đáp lại, đưa tay gãi gãi ở vành tai nhưng lại bị Y Vân gắt lên:
-Ta nói nó không ngon là không ngon.
Tú Linh hoàn toàn câm nín, chẳng biết nguyên do gì mà dạo gần đây công chúa của nàng rất thường hay gắt gỏng.

Tính khí dễ chịu ngày trước đã hoàn toàn biến mất.
Đột nhiên, Y Vân lại đứng lên cất bước đi ra xích đu mà ngồi xuống.

Tú Linh cũng nhanh chóng nối bước phía sau.

Nàng ngồi dùng hai chân đung đưa, chốc lát lại cất giọng mà hỏi:
-Triệu Tuấn có nói với ngươi khi nào bọn họ trở về không?
-Công chúa muốn biết sao không hỏi vương gia...mà lại hỏi muội.
-Chẳng phải ngươi thân thiết với cái tên Triệu Tuấn đó lắm à?
Trước câu nói của chủ tử, hai gò má Tú Linh bỗng chốc đã ửng hồng.
-Công chúa.
Y Vân tự đưa xích đu, đoạn còn lẩm bẩm trong miệng, thanh âm ẩn hiện mấy phần trách móc:
-Đã một tháng rồi mà chẳng có lấy một lá thư gửi về phủ.

Cái tên Chu Thiên Lăng đáng chết đó...Hứ!

Bỗng nàng lại ngờ người ra, đoạn lắc đầu rồi lấy hai tay vỗ vỗ vào má như để tự trừng phạt.
Hắn đi bao lâu, khi nào về, không gửi thư thì có liên quan gì đến mình? Sao lại phải bực tức cơ chứ?
Một tháng ba mươi ngày, suốt ba mươi ngày đó chưa từng có một ngày nào là nàng không nghĩ hay không nhớ đến Chu Thiên Lăng.
Y Vân không rõ bản thân có yêu hắn hay không.

Nàng chỉ biết bản thân nếu không gặp hắn quá mươi ngày sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu.

Nếu như hắn bị thương chắc chắn nàng sẽ xót.
Đó có phải yêu không?
Không chắc chắn không phải, lúc trước đại ca và nhị ca đi chinh phạt nàng cũng nhớ họ, họ bị thương nàng cũng xót.
Thế cho nên không phải, tuyệt đối không có chuyện yêu đương gì ở đây cả.
Nửa tháng nữa lại trôi qua, Trấn Định vương vẫn chưa hồi phủ.
Y Vân mỗi ngày đều hướng mắt ra cửa chính, chờ đợi bóng hình ai đó.

Nàng tưởng tượng hắn trở về cùng với tin thắng trận nhưng thực tại lại hoàn toàn ngược lại.
Chu Thiên Lăng chưa về...
Một tháng rưỡi chẳng có một tin tức nào, trong lòng nàng bất giác lại nổi lên sự bất an.
Quân doanh không biết có xảy ra chuyện gì không? Lăng thúc không biết có...
Không, không đâu! Thúc ấy tài giỏi như vậy, văn võ song toàn như vậy chắc chắn là sẽ bình an vô sự, thắng lợi quay về.
Lại thêm vài ngày nữa trôi qua, Y Vân càng lúc lại càng không có tâm trạng.


Chẳng còn tâm tình đi dạo phố hay mua sắm ở chợ kinh thành.
Biết nàng buồn chán nên hôm nay Uyển Anh đặc biệt xuất cung đến phủ trò chuyện cùng Y Vân.
Suốt cả buổi, hạ nhân chỉ toàn nghe được tiếng của cửu công chúa mà chẳng có một lời hồi âm, đáp lại từ phía vương phi.
Chẳng hiểu sao hôm nay lại mưa, tâm tình Y Vân vốn không tốt nay lại càng tệ hơn.
Tiếng nước mưa cứ vang lên lách tách khiến không gian tựa hồ như trở nên ảm đạm, nặng nề.

Nàng thở dài, nhìn ra bên ngoài, thanh âm không nóng không lạnh mà cất lời:
-Sau khi hết mưa, muội về cung đi.
-Tỷ đuổi muội?
Uyển Anh không tránh khỏi bất ngờ bởi đây chính là lần đầu nàng bị đối xử thế này.

Y Vân nhìn sang người nữ tử bên cạnh, chẳng buồn đáp lời.
Tâm trí nàng hiện tại chỉ có mỗi hình bóng Chu Thiên Lăng làm gì còn để tâm đến Uyển Anh.
Lăng thúc, thúc định bao giờ mới trở về?.


Bình luận

Truyện đang đọc