MÙA XUÂN NĂM ẤY CHÀNG NÓI YÊU TA


-Không muốn ngồi nữa, Diệp Bích cô cô, ta muốn đi dạo.
Y Vân ngồi mãi một chỗ nên cũng đâm ra buồn chán, Diệp Bích nghe vậy thì liền đi sang dặn dò một vài cung nữ trong noãn các.

Sau đó cùng Tú Linh đưa nàng đi ra Ngự Hoa Viên.
Vừa hay Uyển Anh lúc này cũng đang ở hoa viên ngắm cảnh.

Nhìn thấy nàng, cửu công chúa liền chạy đến.

Vì nhiều lần đến phủ cho nên đến hiện tại Y Vân cũng coi như là thân thiết lại với Uyển Anh.
Đi qua chỗ lần đầu tiên hai nàng gặp nhau, Y Vân đột nhiên thấy có chút quen thuộc.

Ngẫm nghĩ mãi một lúc, nàng bèn cất giọng:
-Ta từng dạy muội bắn cung ở đây ư?
-Tỷ nhớ ra rồi? Tỷ còn nhớ thêm gì nữa không?
Uyển Anh mừng rỡ quay sang nắm lấy hai bên vai nàng nhưng trừ việc đó Y Vân hoàn toàn không nhớ ra gì cả.
-Không nhớ.
Chu Thiên Lăng không ép nàng phải nhớ lại nên cửu công chúa cũng không dám hỏi thêm nữa.

Thêm một lúc, Uyển Anh bèn nói:

-Tỷ đợi muội một lát, muội đem thứ này đến cho tỷ.
Nói rồi, Uyển Anh cùng tỳ nữ của mình quay về để lấy bộ cung tên đến.

Cửu công chúa hy vọng việc này sẽ giúp gợi nhớ ra thêm nhiều thứ cho nàng.
Diệp Bích đưa nàng vào ngồi ở mái đình để tránh nắng, Y Vân đưa mắt nhìn bốn phía thì liền thu vào tầm mắt loài hoa ở phía xa.
-Đó là hoa gì thế?
-Là lăng tiêu, vương phi có muốn hái nó không?
-Ừm.
Diệp Bích khẽ gật đầu rồi dặn dò Tú Linh ở lại trông chừng nàng sau đó cô cô chưởng sự bèn cất bước về phía lăng tiêu đang nở rộ.
Y Vân ở hiện tại cứ như đứa trẻ nên nào có thể ngồi yên.

Chưa đầy một khắc đã liền đứng dậy.

Tú Linh biết tính khí của nàng nên không nói gì mà chỉ đi theo phía sau.
-Công chúa đừng chạy.
Do ngày hôm qua trời mưa khá to nên nhiều nơi vẫn còn động lại vài vũng nước, đường trơn Tú Linh liền sợ nàng ngã.

Y Vân quay người về phía thị nữ, đi lùi về phía sau vô tình va trúng một người.
Aaaaa
-Ngươi là kẻ nào? Không có mắt nhìn đường à?
Y Vân cảm thấy tiếng nói kia vô cùng quen thuộc, không ai khác đó là Hồ Khánh Uyên.

Nàng ta nhất thời không biết người trước mặt là ai nên liền đẩy nàng ra, tức giận làm động tác phủi tay áo sau đó ngước mặt lên mới nhận ra đó là Trấn Định vương phi.
Từ sau vụ việc ở vi trường Lộc Lâm, Khánh Uyên bị tước bỏ phong hiệu, chuyện tốt mà nàng ta làm ai ai cũng đều biết.

Bây giờ dường như mọi người đều không còn kính trọng, nể phục mà thay vào đó là sự tránh né với vị quận chúa năm xưa.
Khánh Uyên nghiến răng ken két, mọi cảm xúc dường như đều dồn xuống hai tay đang siết chặt thành nắm đấm.

Mọi tôn nghiêm của nàng đều bị ả vương phi này làm cho mất sạch.

Hạ Y Vân đáng ghét!
Nhìn thấy người con gái kia cộng thêm nét mặt giận dữ trên gương mặt nàng ta, Y Vân sợ hãi lại càng thêm sợ hãi.

Khánh Uyên lúc này như con thú điên, chẳng màn đến người con gái phía trước và hậu quả mà trực tiếp đẩy mạnh nàng xuống hồ nước lớn phía sau.

Aaaaaaa
Y Vân đứng gần mép hồ lại bất ngờ bị xô nên liền rơi xuống, hồ nước khá sâu cộng thêm nàng lại không biết bơi, tay chân nàng quơ quào, cố vùng vẫy để nổi lên nhưng lại không hiệu quả.
-Công chúa! công chúa! Có ai không mau cứu người.
Tú Linh nắm nàng kéo lại nhưng không kịp, nàng ta cũng giống như chủ tử hoàn toàn không hề biết bơi nên chỉ biết đứng trên bờ hô hoáng cho người đến cứu.
Khánh Uyên đứng ở một bên, lúc này mới hoàng hồn lại.

Nàng ta nhìn qua thị nữ, mặt mày lúc xanh lúc trắng.

Ả bị rơi xuống nước không liên quan đến nàng, nhất định không phải.
-Cứu người! cứu người! Trấn Định vương phi bị rơi xuống nước.

Mau cứu người!
Vừa hay lúc này đã bãi triều, Chu Thiên Lăng trên đường đi thì lại gặp ngay Uyển Anh.

Thế là huynh muội hai người cùng cất bước đến Ngự Hoa Viên.
Tiếng người huyên huyên náo náo, vừa nghe được bốn từ "Trấn Định vương phi" tim Chu Thiên Lăng như thắt lại, trực tiếp chạy về phía hồ nước lớn phía trước.
Y Vân không ngừng giẫy giụa, dần dần càng lúc nàng càng đuối, ý thức càng trở nên mơ hồ.

Chu Thiên Lăng nhìn thấy công chúa nhỏ mà hắn nâng niu đang chơi vơi giữa dòng nước.

Gương mặt thản nhiên thường ngày đã hiện lên tia sợ hãi, không nghĩ ngợi gì nữa mà liền nhảy xuống hồ.
Hắn bơi đến giữa dòng nước, kéo nàng vào trong lòng.

Đến lúc cứu được Y Vân, cả người hắn đã ướt sủng.


Nhưng đó không phải là điều quan trọng, Chu Thiên Lăng lo lắng bây giờ chính là Y Vân.
Trấn Định vương ôm nàng vào lòng, cố định vài sợi tóc ra sau tai, dùng giọng điệu nhẹ nhàng mà khẽ nói với vương phi:
-Công chúa nhỏ, nàng có sao không? Đừng sợ có ta ở đây, không ai hại được nàng đâu.
Y Vân ho sặc sụa mấy cái, đôi mắt cay xè.

Nàng cố hé mắt để nhìn mọi thứ, dường như những ký ức trước đây đều lần lượt tái hiện trong đầu nàng.
-Áaaa đau...đau quá...Thiên Lăng...đầu của ta...
Nàng đưa hai tay ôm lấy đầu, không ngừng kêu lên.

Cơn đau này thật sự rất kinh khủng, nó thậm chí còn đau hơn cả những lần trước đây, cứ như thể là có người dùng roi quất mạnh xuống khắp người nàng.
Đau...thật sự rất đau...
Trước khi ngất đi, Y Vân chỉ thấy mờ mờ gương mặt tuấn mỹ nhưng đầy nét lo lắng của Chu Thiên Lăng.
-Trấn Định vương, mau đưa vương phi đến Phượng Nghi cung.
Giọng nói ấy là của Diệp Bích, vẻ mặt đầy sốt sắng.

Bà nhìn thấy Y Vân ngã xuống nước thì bất giác làm rơi luôn cả những đóa lăng tiêu đang hái.
Bế nàng lên, trước khi đi Chu Thiên Lăng còn đưa một ánh nhìn đầy sự chết chóc về phía Khánh Uyên, gằn lên từng tiếng:
-Nàng ấy có mệnh hệ nào, bổn vương lập tức giế.t chết cô..


Bình luận

Truyện đang đọc