MÙA XUÂN NĂM ẤY CHÀNG NÓI YÊU TA


Lúc trở về phủ, Tú Linh đã đứng trước cổng đợi hai chủ tử.

Chưa kịp hỏi chuyện thì công chúa đã một mạch đi về nam viện.
Thần sắc không tốt một chút nào hệt như người mất hồn...hình như còn là vừa khóc xong.
-V-vương gia...có chuyện gì ư?
-Hạ hoàng hậu băng thệ rồi.
Chu Thiên Lăng thở dài một hơi rồi đuổi theo phía sau vương phi.

Vài ngày trước, Hạ Bạch Yến còn dặn dò hắn phải chăm sóc, bảo vệ cho Y Vân, không được có bất kì mưu tính nào lên người cháu gái bà.
Trấn Định vương nghĩ Hạ hoàng hậu chỉ là gửi gắm ai ngờ đó lại là tâm nguyện của bà, là lời trăn trối trước khi ra đi.
Nàng đóng chặt cửa lại không muốn ai bước vào, Chu Thiên Lăng hết cách chỉ có thể đi về thư phòng của mình.
-Ta biết ban đầu là ngài lợi dụng cháu gái ta để củng cố quyền lực...Y Vân là đứa trẻ đáng thương, nếu Trấn Định vương thật sự yêu nó thì xin ngài hãy yêu con bé đến cùng.
-Mong vương gia sẽ yêu thương, chăm sóc cho Y Vân thật tốt và ta cũng mong vương gia sẽ không có bất kì toan tính nào với con bé.
-Hy vọng liên hôn Chu-Hạ sẽ có kết quả tốt đẹp.

Cuối cùng ta chỉ hy vọng Y Vân có thể bỏ qua được rào cản giữa hai nước để nhận ra tình cảm của bản thân.
Hắn nhớ lại những câu nói của Hạ hoàng hậu thì bất giác thở dài.

Cô cháu nhà nàng thương nhau như thế, giờ đây bà ấy lại đột ngột ra đi tâm tình Y Vân chắc chắn là đang rất tồi tệ và kinh khủng.
Ngày diễn ra tang lễ, linh cữu của Hạ hoàng hậu được đặt ở chính điện Phượng Nghi cung.

Các phi tần, hoàng tử, công chúa đều mặc tang phục màu trắng.

Y Vân nhìn vào bài vị mà không kìm được nước mắt, cô cô không thương nàng ư? Tại sao bà ấy lại bỏ nàng ở lại?
Bên ngoài tuyết rơi trắng xóa, lạnh lẽo tựa như lòng nàng.

Tiếng khóc bên trong điện thê lương vô cùng, Y Vân có cảm tưởng mình đang quay về mười bốn năm trước.
Ngày mẫu hậu ra đi cũng giống như hiện tại, cũng có người quỳ trước linh cửu, có người đốt giấy tiền, vẫn là tang phục màu trắng...
Khung cảnh ảm đạm này sao lại lặp lại thêm một lần nữa?
Mọi chuyện tưởng chừng đã dừng lại ở đó nhưng lúc trở về phủ, một tin dữ khác lại ập đến với Thuần An công chúa.
Chu Thiên Lăng đỡ nàng ngồi xuống ghế, Tú Linh từ bên ngoài chạy vào trên tay còn cầm theo một tờ giấy.
-Công chúa, Đông Hạ vừa cho người gửi đến.
Nàng không nói gì mà chỉ đưa tay nhận bức thư rồi mở nó ra.

Trấn Định vương không biết bên trong đó viết gì nhưng chỉ thấy sau khi đọc xong thần sắc Y Vân tái đi hẳn, đã khó coi lại càng khó coi hơn.
Đôi mắt lại một lần nữa đỏ lên, nàng siết chặt lá thư, cả người vô lực mà ngồi thụp xuống nền gạch, cổ họng nghẹn lại nói không nên lời.
Trấn Định vương cũng vội khuỵu gối xuống mà ôm lấy nàng.

Hắn nhặt bức thư từ dưới đất, từ từ mở nó ra rồi đọc từng chữ.

Sau đó, Chu Thiên Lăng lại càng ôm chặt người nữ nhân ở trong lòng.
Tại sao mọi chuyện đau thương đều cùng lúc ập đến với công chúa nhỏ của hắn chứ?
Nàng mặc kệ sự có mặt của Lâm Doãn cô cô, Tú Linh và Triệu Tuấn mà gục đầu vào người Chu Thiên Lăng nức nở như đứa trẻ.
Hoàng tổ mẫu...hoàng tổ mẫu...nàng muốn về Đông Hạ.
Nhưng...tổ mẫu còn rất nhiều người nhưng còn cô cô ở Đại Chu chỉ có một mình nàng.
Phải làm sao đây?

Y Vân khóc xong thì ngủ lúc nào chẳng hay, Chu Thiên Lăng hôn nhẹ lên trán rồi bế nàng đi về phòng.
Sau ngày chôn cất, nàng lại không ăn không uống mà tự nhốt mình ở nam viện.

Cửa chính, cửa sổ đều được đóng lại, chẳng có một tia nắng nào lọt vào.

Y Vân ngồi bó gối trên chiếc giường lớn, đầu gục lên đó mà khóc.
Nước mắt nóng hổi rơi xuống tay, có vài giọt vô tình lăn vào khóe môi khiến Y Vân cảm nhận được vị mặn của nó.

Nàng mặc kệ những tiếng gọi ở bên ngoài chẳng thèm lên tiếng.
Bỗng nhiên, Y Vân lại nghe được tiếng nói nhẹ nhàng mà ấm áp đến quen thuộc của cô cô ở góc phòng:
-Vân nhi, cô cô ở đây.

Nào, mau lại đây với cô cô!
Sau đó, lại là tiếng nói của hoàng tổ mẫu:
-Hoàng tổ mẫu có bánh đậu xanh cho con, Vân nhi ngoan của hoàng tổ mẫu!
Nhìn ra hai thân ảnh quen thuộc đang đứng ở phía trước, khóe môi Y Vân cong nhẹ lên rồi trực tiếp nhào khỏi giường khiến nàng ngay tức khắc mà bị ngã ra sàn gỗ.
Cũng ngay lúc đó, hai bóng người quen thuộc đã biến mất, Y Vân ôm lấy ngực mà một lần nữa òa lên.

Tâm nàng lúc này hoàn toàn chết yểu!
Ở bên ngoài Tú Linh cùng Lâm Doãn cô cô liên tục gõ cửa, sốt ruột lên tiếng:
-Công chúa, người hãy mở cửa ra đi.
-Vương phi, đã hai ngày người không ăn không uống rồi.


Người đau buồn nhưng cũng phải nghĩ đến thân thể của mình chứ?
Trấn Định vương lúc này đã cùng Triệu Tuấn từ cung trở về.

Hắn ghé qua nam viện, giọng nói trầm khàn cất lên:
-Vẫn chưa chịu mở cửa à?
-Y Vân, cô nghe ta nói không? Mau mở cửa ra nhanh lên!
Đáp lại lời hắn vẫn là sự im lặng từ phía trong, hết cách Chu Thiên Lăng chỉ còn cách phá cửa vào trong.
Đã hai ngày ở trong bóng tối nên khi vừa nhìn thấy tia sáng từ bên ngoài khiến Y Vân bất giác nhíu mày khó chịu.
Hắn biết nàng quan trọng mặt mũi nên khi đi vào thì liền khép cửa lại.

Nhìn nàng ngồi dưới sàn, gương mặt đẫm lệ thì thương tâm vô cùng.
Chu Thiên Lăng vội bước đến, chẳng nói gì mà liền bế Y Vân lên giường, vẫn không quên nhắc nhở:
-Sao lại ngồi ở dưới đất? Lạnh lắm có biết không?
-Thúc ra ngoài đi, ta muốn ở một mình, ta không muốn thúc ở đây.
Nàng hít mũi, lạnh giọng xua đuổi sau đó liền với lấy chăn bông trùm lên người.

Chu Thiên Lăng tựa hồ vẫn còn nghe được tiếng thút thít ở trong chăn nên có chút không hài lòng.
-Ăn chút gì nhé?
-Không ăn, thúc đi ra ngoài đi.

Cứ mặc xác ta, không cần thúc để tâm.
Hắn trực tiếp nằm lấy cái chăn, ném vào một góc giường sau đó Trấn Định vương cầm lấy hai cổ tay nàng nghiêm giọng nói:
-Ta thương yêu, chiều chuộng, trân trọng cô không phải để cô xem nhẹ sức khỏe của bản thân, nghe rõ chưa?
Y Vân liền giãy người, kéo hai tay lại muốn thoát khỏi Chu Thiên Lăng, nhưng sức của nàng sao có thể so với hắn.
-Từ lúc sinh ra ta đã mất đi cả mẫu thân lẫn đệ đệ.


Triệu Tuấn, Lương Thần, Dạ Yên đều là cô nhi, mất đi người thân phải lưu lạc ở chiến trường.

Còn cả Uyển Anh nữa, ba năm trước vừa mới mất đi mẫu thân mà nó yêu thương nhất.
Lời nói lọt vào tai khiến nàng dừng lại động tác mà chăm chăm nhìn hắn.

Tại sao lại nói những lời này, nó chẳng có liên quan gì cả.
-Ta nói như thế cô thấy đỡ hơn chưa? Đã cảm thấy có người đồng cảm với mình chưa?
-Y Vân mà ta biết là một cô công chúa Đông Hạ thông minh xen lẫn chút hống hách và kiêu ngạo không phải yếu đuối như hiện tại.
-Cô nói Hạ hoàng hậu bị oan nhưng cô cứ như thế này thì ai là người minh oan cho bà ấy?
Dứt lời, Chu Thiên Lăng lại buông hai cổ tay nàng ra.

Những câu nói này chẳng hiểu tác động đến Y Vân thế nào mà nàng liền vòng tay ôm hắn.
Nàng muốn khóc một trận thật lớn sau đó sẽ bỏ lại tất cả những yếu đuối ở lại phía sau.
Trấn Định vương cũng ôm lấy nàng, thỉnh thoảng sẽ vuốt lưng giúp Y Vân bình tĩnh.

Được thêm một lúc, có vẻ tiếng khóc đã dừng lại chỉ còn lại vài cái hít mũi.
Hắn tạm thời để vương phi rời khỏi người mình, lấy ra cái khăn tay mà nàng đã thêu trước đó chu đáo lau sạch nước mắt còn sót lại cho Y Vân.
-Khóc xong rồi ăn một chút gì được không?
Giọng nói chậm rãi mà ôn nhu, Y Vân nhìn hắn chăm chú một hơi cũng không có ý từ chối mà nhẹ gật đầu.
-Tú...
Không để Trấn Định vương nói hết câu, Y Vân đã nắm lấy tay áo hắn mà cật lực lắc đầu.

Nàng cũng tự ý thức được sau hai ngày không ngủ chắc chắn hiện tại trông bản thân mình rất khó coi.
Nhưng...nếu đã khó coi nàng không muốn cho người nào khác nhìn thấy đâu..


Bình luận

Truyện đang đọc