NẾU KHÔNG LÀ ANH

- " Xong rồi.Cậu làm đi nhớ là giải thêm bước này nhé..."

Nhược Hy không chú ý ánh mắt của Mạc Y Phàm..

Anh gật đầu, nhìn sơ qua đề cũng không nói gì, cứ thế cúi đầu làm bài rất chăm chỉ..

Qua một lúc, khi Thẩm Nhược Hy kiểm tra lại, tất cả điều đúng..

Không sai lệnh đi đâu cả, đã thế Mạc Y Phàm còn có cách giải rất thông minh..

Thẩm Nhược Hy không khỏi thừa nhận con người này vốn là rất thông minh.

Chỉ mới mấy tuần anh đã có thể làm những thể loại nâng cao..Chẳng phải thêm thời gian nữa anh còn sẽ vượt qua cả cô cho mà xem.

Nhoẻn miệng cười xinh đẹp, Thẩm Nhược Hy nói.

- " Đúng hết rồi, hai tuần nữa là thi cuối kì.Với tình thế này mình nghĩ cậu sẽ vào top cao "

- " Top 10 "

Mạc Y Phàm phun ra lời vàng ngọc, ánh mắt lẫn thần thái tự tin..

- " Hả?"

Thẩm Nhược Hy hé miệng, vẻ mặt vốn bị lời của anh hù dọa không ít..

Cô không rõ anh là quá tự tin hay vốn bản chất thiếu gia kiêu hãnh mà nói đùa..

Nhìn sơ qua là biết vẻ mặt ngờ vực của cô hiện rõ là không tin anh..

Mạc Y Phàm nhẹ nhàng áp tới, tay chống cằm hai người ngồi rất gần nhau..

Anh đưa tay ra nắm cằm nhỏ của cô đẩy nhẹ..Cười cười lại nói..

- " Vẻ mặt này của cậu là đang coi thường Tôi đúng không?"

Thẩm Nhược Hy ý thức hai người quá gần gũi hơi nhích người, chỉ là phía sau là vách tường cô né ra sau lắc đầu thành thật nói..

- " Tôi không có ý đó, nhưng cậu đặt mục tiêu cao quá.Được thì không sao, lỡ....."

Dĩ nhiên không được sẽ rất thất vọng nhưng lời kế tiếp cô không nói ra..

Chỉ là Mạc Y Phàm không quan tâm vế sau, anh vẫn treo lấy nụ cười đẹp đẽ kia..

Lại nhích người tới,bàn tay Nhược Hy đặt trên bàn, anh cầm lấy  làm trái tim Thẩm nhược Hy đập như trống,mặt cũng đó muốn rút tay về miệng nhỏ lấp bấp..

- " Này..Này..."

Mắt lại thấy anh lấy ngón tay mình ngoắc lấy ngón tay cô..

Nhướn mày cười nhẹ..

- " Tôi với cậu cá cược, nếu Tôi được vào top mười Tôi muốn gì từ Cậu phải điều đồng ý..Dám không?"

Trố mắt nhìn tay hai người móc vào vào nhau, Thẩm Nhược Hy cong môi,nghiêng mặt bĩu môi..

- " Nếu Tớ thắng thì sao?"

- " Thì ngược lại "

Tức là cô muốn gì từ anh điều chấp nhận..

- " Được.."

Dĩ nhiên Thẩm Nhược Hy đồng ý  cô không tin chỉ trong vòng thời gian ngắn,  anh có thể nhanh chóng leo lên Top 10..

Nhưng nếu điều đó thành sự thật cũng quá tốt rồi..

Mạc Y Phàm vừa ý ngoắc lấy tay, sát mặt mình lại vui vẻ nói nhỏ..

- " Cậu đợi đó.."

Cậu đợi đó, ngày đấy cậu sẽ không bao giờ trốn thoát..Với Mạc Y Phàm anh không cần cô bước vào thế giới của anh.Mà hãy để anh từng bước đến với thế giới của cô..

Mạc Y Phàm đứng dậy,ôm lấy sách vở vào người..

- " Khuya rồi cậu nghỉ ngơi đi.Tôi về đây.."

Nói rồi còn cầm lòng không đặng xoa lấy tóc cô, đổi lại khuôn mặt nhăn mũi đáng yêu của Thẩm Nhược Hy, anh xoay người bật cười vui vẻ ra cửa..

Nhìn bóng lưng anh Thẩm Nhược Hy sửa lại tóc tai, lòng nhộn nhào khó hiểu  hé mở cửa sổ khom người nhìn xuống..

Đến lúc bắt gặp bóng dáng Mạc Y Phàm, không biết là trùng hợp hay sao, anh cũng ngẩng đầu nhìn lên,lúc này trời đã tạnh mưa..

Thấy Thẩm Nhược Hy nhìn xuống anh cười trêu cô,miệng nói gì đó mà Thẩm Nhược Hy không nghe được, mày đen nhíu nhíu..

Thấy anh cười càng tươi, biết mình lại bị truê ghẹo..Cô liếc anh một cái kéo cửa thụt đầu vào..

Tim lại đập mạnh khó hiểu, môi cũng tự giác cong lên, bối rối khó hiểu ngã người lên giường chìm đắm với suy nghĩ của chính mình..

Bình luận

Truyện đang đọc