NẾU KHÔNG LÀ ANH

Nhược Hy ngồi trên xe,nhìn ba người phụ nữ cao quý đang đứng trước cổng lớn Mạc Thị,rồi ngồi lên xe rời đi..

Dù ít gặp qua Tô Đồng nhưng Nhược Hy vẫn còn nhớ như in năm đó cô gái này thường xuyên xuất hiện ở Mạc Gia, vô cùng được lòng Lâm Thanh..

Mấy năm qua trong giới giải trí cũng gọi là có chút tiếng tăm.

Nhược Hy nhíu nhíu mày,bất ngờ ánh mắt đăm chiêu..

Trong ba năm qua, tin đồn giữa Tô Đồng và Mạc Y Phàm cũng rầm rộ..Nay được mắt chứng kiến cảnh mẹ chồng nàng dâu vui vẻ xuất hiện tại Mạc Thị..

Nhược Hy ngẩng đầu nhìn lên tầng cao nhất của Mạc Thị..

Cũng chẳng rõ suy nghĩ trôi dạt về đâu,ánh mắt đen láy,khuôn mặt xinh đẹp có chút hờn dỗi..

Đến tối Mạc Y Phàm về đến nhà,luôn có một chiếc xe theo đuôi anh..Nhưng Mạc Y Phàm không bảo tài xế cắt đuôi..Xe ngừng lại,Mạc Y Phàm không vào nhà,anh đi ngược ra cổng..

Nhược Hy có chút ngại ngùng vì bị anh phát hiện, cô hạ cửa kính xuống cười với anh..

- " Thật tình cờ.."

Mạc Y Phàm vẫn giữ vẻ lạnh lùng anh nói..

- " Em có thể về được rồi.."

Lúc này do ánh đèn,Mạc Y Phàm không thấy rõ sắc mặt không được tốt của Nhược Hy..

Vì ngày đó rơi vào tiến thoái lưỡng nan, gấp gáp cứ sợ anh quay lưng đi là hai người sẽ chấm dứt hoàn toàn..Nên cô mới cô đưa ra hạ sách là cá cược với anh..Nhưng mấy ngày qua Nhược Hy liền nhục chí..

Cô chẳng biết phải làm sao đi vào sâu nhất vào trái tim anh..Mọi thứ cô cố gắng mấy năm qua cũng chẳng biết mở miệng với anh thế nào.

Y Phàm là mối tình đầu cũng chính là mối tình duy nhất với Nhược Hy..Trong tình yêu Nhược Hy cũng như thuở đầu đời non nớt và ngây ngô..Mọi thứ chỉ là bản năng,vì quá yêu anh nên cô chấp nhận đối đầu tất cả..

Nhưng giờ đây Nhược Hy lại chẳng biết làm sao..

Có chút mất mát vì anh không mời mình vào nhà..

Nhược Hy gượng cười..

- " Ồh..em về đây,anh..ngủ ngon."

Nhược Hy xoay tay lái rất nhanh rời đi..

Nhưng cô đâu biết, ở phía xa cô là một chiếc xe âm thầm theo phía sau..

Do đêm tối đường núi vô cùng nguy hiểm,Mạc Y Phàm không an tâm khi để cô trở về một mình..

Hai người đành làm một việc mà Mạc Y Phàm nghĩ vô cùng ấu trĩ và mất thời gian..

__________________________

Mấy ngày kế tiếp anh luôn nhận cơm từ Nhược Hy,nhưng riêng hôm nay, gần đến buổi trưa nhưng Mạc Y Phàm không nhận được cơm phần từ Nhược Hy đưa đến.Tâm trạng anh cả buổi không tốt chút nào, anh bồn chồn lại lo lắng không yên..

Suy nghĩ cả tiếng đồng hồ,Mạc Y Phàm không chịu nổi đành bấm số gọi đi..

Qua một lúc mới có người bắt máy..

- " Xin chào Mạc Tổng.."

Người nhận máy không phải là Nhược Hy..

Linh cảm càng thêm dữ dội,anh hỏi..

- " Nhược Hy đâu?tôi muốn gặp cô ấy.."

Helen đưa mắt nhìn người đang nằm trên giường..

- " Nhược Hy đang ở bệnh viện.."

Điện thoại cầm trên tay liền muốn rơi trên thảm..

Chưa đầy ba mươi phút sau,Mạc Y Phàm đã có mặt ở bệnh viện..

Vẻ ngoài xuất chúng nhưng có phần vội vả của anh khiến những người có mặt phải ngoái nhìn..

Vì quá vội vả nên anh lỡ va phải một nữ bác sĩ..

- " Y Phàm.."

Nữ bác sĩ bất ngờ khi gặp anh..

- " Xin lỗi.."

Mạc Y Phàm cũng không nghĩ mình gặp lại người quen, chỉ nghĩ rằng anh thường lên mặt báo nên mọi người biết tên là điều bình thường..

Nhưng không phải thế cô gái cởi khẩu trang che mặt xuống..

- " Cậu không nhận ra mình à..?"

- " Hạ Vân.."

Mạc Y Phàm nhìn một lúc mới nhớ ra cô gái này,thì ra là một người quen.Một người từng xuất hiện ở thời thanh xuân của anh và cô..

___________

Bình luận

Truyện đang đọc