NẾU KHÔNG LÀ ANH

Thím Hoa đi đến..

- Bối Bối à đi ra vườn hái mận ăn nhé..

Bé con rất mê vườn trái cây của Mạc Lão gia, ngọt ngào nói vâng một tiếng,còn xoay đầu nhìn Mạc Y Phàm và Nhược Hy vẫy vẫy tay đáng yêu..

Nhược Hy và Mạc Y Phàm nhìn còn gái đến khi khuất dáng mới chịu thu lại ánh nhìn..

Mạc Lão gia nhìn hai người rồi nói..

- " Hôm nay ông gọi các cháu về,chắc hai đứa cũng biết rõ vấn đề gì..?"

Ông ngưng một chút thấy hai người im lặng lại nói tiếp..

- " Chuyện này là mẹ các cháu sai vậy hãy để nội bộ nhà chúng ta xử lý..Còn..."

Nhìn qua Tô Chấn im lặng ngồi yên lúc giờ..

- Người của Tô Gia thì hãy bỏ qua cho họ,hai đứa nghĩ sao..?

Mạc Y Phàm là người lên tiếng trước, cũng không quá nóng vội, anh chỉ vỏn vẹn nói hai chữ..

- " Không được.."

Tô Chấn sốt ruột ngồi không yên,..

- " Y Phàm, con gái cháu hiện tại bình yên khỏe mạnh,cháu nghĩ tình mối quan hệ giữa hai nhà mà bỏ qua cho vợ con chú lần này.."

Mặt mũi gì đó Tô Chấn bỏ sạch ông ta cũng không thể trơ mắt mà nhìn hai người họ chết không cứu..

Còn nữa nếu vợ con ông ta vướn tù tội thì Tô Thị cũng xem như sụp đổ hoàn toàn..

Mạc Tĩnh cũng nói thêm..

- " Y Phàm,nếu chuyện này còn tiếp diễn thì sự nghiêm trọng của nó sẽ giết cả tương lai của Tiểu Đồng còn có Ngô Hân."

Mạc Y Phàm nhìn qua Mạc Tĩnh rồi đến Lâm Thanh cuối cùng là Tô Chấn..

Anh nhếch môi nhả ra từng chữ..

- " Chuyện gì cũng có thể bỏ qua nhưng chuyện này thì không, mọi người không cần nói thêm vô ích.."

Anh nói với Mạc Lão gia..

- " Xin lỗi ông, cháu không thể nhận lời ông được.."

Mạc Lão gia nhìn qua Nhược Hy từ lúc giờ cô vẫn im lặng,không có thái độ gì cả..

Lúc này Lâm Thanh lên tiếng..

- Mẹ chỉ muốn gần gũi với cháu của mình thì sai hay sao? Con có thể hiểu chuyện hay không.Tại sao phải làm lớn chuyện như thế ảnh hưởng đến hai nhà với nhau..

Lời bà vừa nói làm cho Mạc Tĩnh và Mạc Lão gi đều không vui,mày đen nhíu chặt..

Nhưng hai người chưa kịp phản ứng.

Bất ngờ lúc này nhược Hy lại lên tiếng,cô nói với Mạc lão gia..

Bàn tay Nhược Hy kéo lấy tay Y Phàm..

- " Ông, nếu mọi người đã muốn bỏ qua cho Tô gia, vợ chồng cháu đồng ý.."

Mạc Y Phàm nhìn vợ mình như nhìn ra đều gì đó, anh im lặng không phản bác..

Nhưng Lâm Thanh và Mạc Tĩnh nghe hai tiếng vợ chồng,đầu óc có chút mong lung..

Lâm Thanh hỏi..

- Vợ chồng? Cô đang nói gì thế..?

Mạc Lão gia nhíu mày trả lời thay Nhược Hy..

- " Ba cho phép hai đứa đăng kí kết hôn,con ý kiến gì sao..?

Lâm Thanh không thể tin đứng bật dậy..

- Ba..Sao ba lại làm thế..?

- Im miệng

Mạc Lão lớn tiếng cắt ngang lời muốn nói của Lâm thanh..

Lâm Thanh tái mặt mím môi..

Mạc Lão gia, nói chắc nịch..

- " Hôm nay Tôi nói cho các người rõ,Tiểu Hy chính là vợ của Y phàm,do Tôi đồng ý và thừa nhận đây là cháu dâu duy nhất của Mạc Gia.Từ bao giờ Mạc gia phải do cô quyết định vậy hả? Còn nữa cô nghe rõ đây,nếu kể từ bây giờ cô làm hại hay gây tổn thương gì cho Tiểu Hy và Bối Bối thêm một lần nào nữa.Tôi sẽ không ngại gạch tên cô ra khỏi Mạc Gia.

Lâm Thanh điến người, run rẩy,miệng lấp bấp..

- Ba..ba..

Lúc này đây Mạc Lão gia nhìn qua Tô Chấn..

- " Được rồi chuyện này xem như đã được giải quyết,cậu có thể ra về..

Tô Chấn đứng dậy,nói cám ơn chỉ biết cúi đầu nhanh chóng rời đi..

Nhược Hy thở dài, chẳng rõ Lâm Thanh chấp niệm thế nào..

Lâm Thanh khóc,giọng nói nức nờ..

- Ba, sao ba không hiểu nỗi lòng của con, con làm tất cả chỉ muốn tốt cho Y Phàm mà thôi.Còn cháu của con tại sao con không được phép gần gũi, chỉ muốn đưa con bé đi ăn cũng khó khăn thế này sao..?

Mạc Y Phàm nhìn mẹ mình với ánh mắt thất vọng..

Anh hỏi..

- Ai là cháu của mẹ? Mẹ quên năm ấy, ai là người muốn giết cháu mình à? Bối Bối không có bà nội cả hiện tại và cả sau này.."

Lâm Thanh lấp bấp,mặt xanh mét chỉ tay vào anh..

- Con..Con..

Mạc Y Phàm nói tiếp..

- Mẹ chưa bao giờ nhìn lại những hành động sai trái của mình hay sao..?Trong mắt mẹ thế nào là tình yêu, là môn đăng hộ đối, vì nó mà mẹ có thể ra tay giết cháu mình khi nó còn chưa lọt lòng,để giờ đây mẹ gọi tiếng cháu,muốn nhận máu mủ.Có phải rất nực cười hay không?

Anh không lớn tiếng,chỉ là từng câu từng chữ của anh lạnh lẽo đến thấu xương..Ánh mắt anh nhìn Lâm Thanh đầy xa lạ..

Mạc lão gia không ngăn cảng,chỉ Mạc Tĩnh đau lòng nhưng cũng chỉ biết nhẹ nhàng..

- " Y Phàm đừng nói nữa.."

Lâm Thanh đỏ mắt,miệng há hốc nhìn anh,sắc mặt tái đi trông thấy..

Mạc Y Phàm nói tiếp..

- " Tại sao không nói tiếp, Cả hai người,từ khi sinh con ra,có ai cho con một gia đình thật sự không.Có biết con khao khát một bữa cơm gia đình thế nào không..Trong quá khứ Con là đứa tệ hại thế nào, hai người còn nhớ không. Nhờ ai mà Con ngày một tốt đẹp hơn. Nếu không có Tiểu Hy, giờ này Con có tốt đẹp ngồi đây hay không hay là đứa không ra gì của xã hội ngoài kia..

Nhược Hy đỏ mắt, đau lòng thay anh..

Năm ấy duyên nợ gắn kết,cô luôn cảm ơn cuộc đời này đã cho cô được gặp anh bên cạnh anh cùng anh hạnh phúc.

Mạc Tĩnh và Lâm Thanh không nói được lời nào..

Mạc Y Phàm hít thở sâu..

Anh nói tiếp..

- " Đủ rồi, đừng ai chạm vào cuộc sống của con thêm lần nào nữa..Tiểu Hy và Bối Bối là cuộc sống là hơi thở của con. Nếu ai đó muốn tổn thương họ con không biết mình sẽ làm việc điên rồ nào đâu..

Anh nói xong nắm tay Nhược Hy đứng dậy..

- " Hôm nay cháu có việc,chúng cháu xin phép về trước..

Mạc Lão gia phất tay ý bảo đi đi..

Mạc Y Phàm nắm tay Nhược Hy thật chặt ra sau vườn đón Bối Bối..

Đúng lúc này ánh hoàng hôn vừa xuống núi, nhuộm vàng cả bầu trời vô cùng đẹp mắt..

Bình luận

Truyện đang đọc