NẾU KHÔNG LÀ ANH

- " Muốn nuốt em vào bụng.."

Ra sức ôm lấy khuôn mặt của cô hôn lên đôi môi mềm..

- " Baba..Mẹ ơi.."

Bất giác ở cửa tiếng Bối Bối vang lên..

Bé con mắt tròn nhìn hai người đang nằm lên nhau,miệng nhỏ chu nhẹ,mắt mơ màn như mới tỉnh ngủ..

Mạc Y Phàm cùng Nhược Hy sững sốt,anh bật người rời khỏi người Nhược Hy..

Nhược Hy nhanh chóng kéo lấy áo mình..

- " Bối Bối sao con chưa ngủ..?"

Mạc Y Phàm nhanh chân bước đến, bế lấy con gái..

Bối Bối bất ngờ hỏi..

- " Baba và mẹ làm gì thế..?"

Nhược Hy xấu hổ miệng há hốc nhìn Mạc Y Phàm cầu cứu..

Mạc Y Phàm cười vuốt tóc Bối Bối..

- " Ba chỉ hôn mẹ chúc ngủ ngon thôi mà.."

Bối Bối ngáp một cái,khuôn mặt bầu bỉnh nũng nịu..

- " Con cũng muốn.."

Mạc Y Phàm cười khẽ hôn chụt vào má con gái..

- " Bối Bối ngủ ngon.."

Ai ngờ Bối Bối lắc đầu,ngón tay múp míp chỉ chỉ môi anh..

- " Hôn giống mẹ, chỗ này..chỗ này ạ..."

Nhược Hy gãi đầu,im lặng..

Tội của cô là vào không đóng cửa,giờ thì hay rồi..

Mạc Y Phàm ho khan một cái,mặt hơi nghiêm lại nói..

- " Ừm..Con gái à! hôn môi là chuyện sau này con lớn lên, chỉ có chồng con được hôn con...à..Còn ba mẹ thì hôn má con thôi.."

Biết là vấn đề này quá xa xăm,nhưng người làm cha,làm mẹ lần đầu như bọn họ thật chẳng biết nói sao cho bé con dễ hiểu..

Con bé nghiêng đầu nhìn Mạc Y Phàm,miệng nhỏ ồ lên một tiếng.

Dụi dụi mặt vào tay,lẫm bẫm..

- " Vâng ạ..Mẹ..mẹ bế.."

Bé con dường như chỉ là một phút ngẫu hứng hỏi thế thôi,bị cơn buồn ngủ ập đến không quan tâm lắm.

Nhược Hy và Mạc Y Phàm âm thầm thở phào..

Nhược Hy bế con gái,Bối Bối dụi mặt vào ngực cô lim dim..

Nhược Hy nhón chân hôn chụt vào môi Mạc Y Phàm..

Cười lém lỉnh..

- " Chỗ này chỉ có vợ anh mới được hôn,biết không hả..?"

Rồi thong thả bế Bối Bối về phòng..

Mạc Y Phàm nhìn hai người đầy cưng chiều,cũng tắt đèn phòng đi theo..

Chuyện lỡ dỡ còn chưa làm xong mà.

________________________________

Tất cả các mẫu thiết kế,Nhược Hy đã cho ra bản vẽ lúc ở Pháp..Bây giờ chỉ còn hoàn thành,vận chuyển về đây nữa là hoàn tất.

Nhưng mấy ngày nay Nhược Hy đang đặt tâm tư vào bảng thiết kế trang phục cho Cô,Y Phàm và con gái cô..

Mổi mẫu có sự khác biệt nhưng phải có sự gắn kết gia đình..

Nhược Hy không đến phòng thiết kế mà cô ở nhà lên mẫu bản vẽ..

Sáng ra Nhược Hy đúng chuẩn người vợ, người mẹ mà mình hằng mơ ước..

Cô thay đồ,cột tóc cho Bối Bối,giúp Mạc Y Phàm thắt cavat.Rồi tiễn hai cha con ra xe,trao nụ hôn cho từng người..

Ngọt ngào thẫm lịm vào tim..

____________________

Trong thư phòng của Mạc gia..

- " Bà nói gì, bà nói đứa bé năm ấy vẫn còn sống?"

Giọng Mạc Tĩnh chất chứa cảm xúc lạ thường còn xen vào vui mừng..

Lâm Thanh gật đầu, day day trán..

Nhớ đến dáng vẻ thiên thần của Bối Bối,bà nói..

- " Đúng vậy,là một bé gái rất đáng yêu.."

Rồi buông tiếng thở dài..

- " Chỉ là Y Phàm không cho Tôi nhìn nhận con bé.."

Mạc Tĩnh cau mày bất lực..

- " Nó làm thế cũng đúng,năm ấy nếu không phải Nhược Hy giữ lại.Thì bà nghĩ bây giờ làm sao có đứa trẻ bằng xương bằng thịt gọi Y Phàm là ba,gọi chúng ta là ông bà..Năm ấy tôi đã nói,đó là tội ác khó bỏ qua,mà bà có nghe tôi khuyên không?"

Ông nhìn vợ,với dáng vẻ đau lòng của bà, lại nói tiếp.

- " Bà đừng nói với Tôi,bà muốn nhận cháu không hề muốn nhận con dâu.."

Quả nhiên Lâm Thanh im lặng.

Mạc Tĩnh đập bàn đứng dậy, giận dữ nói..

- " Tôi nói bà biết, nếu bà còn tư tưởng đấy thì con trai mình cũng mất chứ đừng nói được bồng bế cháu nội..Bà tự suy nghĩ đi.."

Ông tức giận rời khỏi phòng để mình Lâm Thanh ở lại..

Đối diện với sự cô đơn,bốn bức tường lạnh giá.

Bình luận

Truyện đang đọc