NẾU KHÔNG LÀ ANH

Nhược Hy cuộn lấy người, nhìn ra màn đêm thanh vắng..Trên tay là bức ảnh lúc sinh nhật Mạc Y Phàm..

Tấm ảnh này rất đẹp,anh mặc chiếc áo cô tặng,cô ngồi trong lòng anh được anh ôm lấy che chở trong vòng tay.Hai người má kề má,nở nụ cười hạnh phúc nhất..

Năm ấy cô rời đi vì cô không còn sự lựa chọn..

Bao năm qua dù khổ sở vất vả ra sao,Nhược Hy chỉ muốn một ngày trở về đường đường chính xuất hiện trước mặt anh..

Căn nhà này là do Tần Hạ Vũ mua dùm mẹ con cô, Nhược Hy là nhà thiết kế,cô muốn một nơi an yên suy nghĩ ra nhiều mẫu thiết kế hơn..Nên cô có nhờ Tần Hạ Vũ chọn nơi gần gũi với thiên nhiên..Chẳng ngờ anh ta lại chọn nơi này..

Về đây chưa được bao lâu,khó mà ngờ được Mạc Lão gia hàng xóm bao ngày lại là ông nội của Mạc Y Phàm..

Thật là hữu duyên..

Bao năm qua Nhược Hy cũng âm thầm theo dõi Mạc Y Phàm qua báo chí..Cô biết anh đã thay đổi thế nào..

Nên Nhược Hy luôn cố gắng hết sức để không cách anh quá xa..Cô vẫn còn nhớ như in năm ấy nguyên do mình rời đi là vì đâu...

- " Mẹ..hic..mẹ ơi.."

Tiếng Bối Bối nức nở trong đêm..

Nhược Hy hoảng hốt,tung cửa chạy ta,bé con chân trần, thân thể nhỏ nhỏ tròn tròn, mặc bộ đồ miama kity đáng yêu..Dụi dụi mắt mếu máo tìm mẹ..

- " Bối Bối à..mẹ đây..đừng sợ.."

Bế con gái bé bỏng ôm vào lòng, cô tự nhốt mình trong phòng khá lâu.Chắc Bối Bối giật mình không thấy cô nên hoảng sợ..Từ nhỏ, Bối Bối dường như thiếu tình thương từ ba nên bé cưng rất bám lấy cô..

Bế lấy Bối Bối lên giường ôm lấy con gái vỗ về..

- " Cục cưng à con ngủ đi..mẹ ngủ với con nhé.."

Bối Bối ưm nhẹ dụi dụi mặt vào ngực Nhược Hy.

Nhược Hy nghĩ ngày đó cô quyết sinh Bối Bối ra cho bằng được là một sự lựa chọn đúng đắn..Nếu năm ấy cô nhẫn tâm phá bỏ cái thai,có phải cả đời này Nhược Hy sẽ không tha thứ cho bản thân mình hay không..Cô sẽ bị dày vò lương tâm mà chết mất..

Nhược Hy hôn rồi lại hôn lên đỉnh đầu bé con..

- " Bối Bối à..Mẹ sẽ tìm ba về cho con nhé.."

Dưới ánh đèn đường hiu hắt,một chiếc xe hơi bị bóng tối bao trùm..

Làn khói thuốc lượn lờ bay trong không trung,Mạc Y Phàm nhìn lên ánh đèn trên căn phòng vụt tắt..Anh mới thu lại tầm mắt..

Cũng chẳng rõ vì sao mình lái xe quay trở lại đây,,cứ như thế ngồi thế này đến mấy tiếng đồng hồ..

___________________________

Buổi sáng hôm sau

Một đêm dài không thể chợp mắt,Nhược Hy mệt mỏi chìm vào giấc ngủ..

Lúc cô tỉnh dậy hốt hoảng chẳng thấy Bối Bối đâu cả..Cô nhớ rất rõ đêm qua cô có bảo Helen quay về thành phố làm một số việc cho mình..

Gấp gáp vén chăn chạy xuống lầu nhưng Bối Bối khônh có trong nhà..Nhược Hy không thể bình tĩnh chạy ra ngoài sân..

- " Bối Bối..Con ở đâu..Bối Bối.."

Tiếng gọi pha lẫn sự run rẩy..

Có lẽ tiếng gọi cô khiến người xung quanh nghe được..

Nhược Hy thấy Mạc Y Phàm đang đứng trong sân Mạc Gia, trên tay bế Bối Bối..

Anh nghe tiếng cô,nên tốt bụng bế Bối Bối ra cổng lớn..

Bôi Bối cười rộ lên,ngây thơ vẫy tay với cô..

- " Mẹ..mẹ.."

Nhược Hy thở hắt ra,cô mở cửa bước ra, lúc này mới phát hiện tối qua ấy thế cô chẳng hề khóa cửa..

Bước qua bên đường, từ đầu đến cuối Mạc Y Phàm nhìn chằm chằm cô..

Cô gái này qua ba năm,vẻ đẹp ngây ngô năm nào càng thêm sắc sảo.Phải nói ông trời quá ưu ái cho cô.Da thịt trắng ngần không một chút tỳ vết,mái tóc đen dài năm nào giờ được uốn nhẹ bồng bềnh..

Từng đường nét trên mặt không thể là bắt bẻ được gì.Dáng dấp cũng khác hẳn ngày xưa..Mềm mại mà quyến rũ, lúc này Nhược Hy mặc chiếc đầm ngủ thùng thình dài qua gối có tay màu trắng..Tuy chỉ vậy nhưng rất xinh đẹp,dưới nắng sớm cô trong trẻo hơn cả phê lê..Chỉ là cô không thuộc về anh nữa rồi, cụp mặt nhìn Bối Bối..

Mạc Y Phàm tuy rất thích bé con nhưng lại càng suy nghĩ lại càng không thoải mái,nơi trái tim có gì đó đau đớn không chịu nổi...

Bình luận

Truyện đang đọc