NẾU KHÔNG LÀ ANH

Mạc Y Phàm rất trầm ổn cũng không nhìn qua Tần Hạ Vũ..

- " Tôi đã có phát đồ chữa trị bệnh của cô ấy,sang Mỹ chữa rất tốt, với lại.."

Anh nhìn Nhược Hy..

- " Anh đang mở rộng thị trường tại Mỹ,thời gian tới anh phải ở Mỹ lâu dài.Anh không yên tâm để em ở đây.Anh muốn đưa em sang Mỹ chăm sóc và tịnh dưỡng.Em thấy sao Tiểu Hy..?"

Mắt Nhược Hy đỏ hoe cô có nghe lầm không..

" Tiểu Hy "

Đã rất lâu,rất lâu rồi Nhược Hy chỉ có thể nghe tiếng nói này gọi lấy tên cô trong những giấc mơ..

Nhược Hy khẽ gật đầu,tuy trong lòng đặt ra rất nhiều nghi vấn và hàng trăm câu hỏi nhưng vẫn ngoan ngoan gật đầu..

Tần Hạ Vũ cảm thấy thế sự này dù cố cách mấy cũng khó mà chấp nhận nổi việc này.Mấy năm qua người đàn ông duy nhất luôn bên cạnh Nhược Hy chỉ có mình anh ta, tại sao chỉ một ngày Mạc Y Phàm có thể xuất hiện mà cướp đi Nhược Hy một cách vô lý đến thế.

Anh ta vẫn cố chấp không muốn bỏ qua..

Tần Hạ Vũ bước đến trước mặt Nhược Hy, nhìn qua Mạc Y Phàm dời ánh mắt sang Nhược Hy.

- " Vivian em phải lý trí, tại sao em phải nghe lời anh ta.Em đã quên những năm tháng em bị bỏ rơi hay sao? Sao anh ta muốn quay về là quay về.."

- " Hạ Vũ anh không hiểu đâu..?"

Nhược Hy nhíu mày khuyên ngăn anh ta..

Mạc Y Phàm xoay mặt nhìn Tần Hạ Vũ..

Tần Hạ Vũ lại chẳng màn sự khuyên ngăn,tiếp tục nói nhưng lần này là nói với Mạc Y Phàm..

- " Tôi nói sai gì sao Mạc Tổng, bao năm qua anh ở đâu,anh có biết Vivian phải trãi qua chuyện gì..Lúc cô ấy bệnh,cô ấy ốm đau,cô ấy khó khăn anh ở đâu.Mà bây giờ quay lại,muốn Nhược Hy phải làm theo ý anh...?"

- " Đủ rồi Hạ Vũ,anh có thôi không..?"

Nhược Hy lớn tiếng cắt lời anh ta..

Lần này Mạc Y Phàm không im lặng cũng không ngồi yên.Anh đứng dậy, sắc mặt vẫn điềm đạm lạnh nhạt..

Nhược Hy lo lắng kéo tay anh,những kí ức năm nào thời còn đi học,Mạc Y Phàm rất thích đánh người Nhược Hy vẫn chưa quên..

- " Y Phàm.."

Anh nhìn cô,ngón trỏ xoa nhẹ tay Nhược Hy trấn an..

Rồi quay mặt trầm ổn lên tiếng..

- " Tần tổng tôi hiểu tâm trạng anh lúc này..Có những thứ mình cứ ngỡ chắc chắn không sớm thì muộn cũng thuộc về mình.Nhưng sự thật không như thế, chỉ lỡ tuột tay là có thể vuột mất..Bao năm qua Tôi rất biết ơn anh và Helen cùng mọi người đã giúp đỡ chăm sóc cho Tiểu Hy."

Anh nắm chặt tay Nhược Hy như rằng không khéo lại vuột mất..

- " Nhưng kể từ bây giờ đã có Tôi..Tôi sẽ không để cô ấy phải chịu bất cứ thương tổn nào nữa.Anh có thể yên tâm.."

Mạc Y Phàm cười nhẹ một cái lại nói..

- " À hình như anh chưa biết,năm ấy Tiểu Hy lại người bỏ rơi tôi..Còn nữa cũng rất biết ơn anh và Helen thời gian qua đã hỗ trợ Tiểu Hy chăm sóc con gái Tôi.."

Nhẹ nhàng mà thâm thúy,từng câu từng chữ điều ẩn chứa những ý nghĩa sâu xa..

Tần Hạ Vũ nhìn qua Nhược Hy,thấy mắt cô đỏ hoe..

Một Vivian luôn lạnh nhạt với cuộc sống, luôn xa cách với mọi người..Thế mà giờ đây cô như đứa trẻ tìm lại được người thân..Yếu đuối đến đáng thương,nhưng lại toát lên hạnh phúc ở khóe mắt..

Anh ta tranh giành làm gì nữa,khi trái tim cô chưa một lần dành ra một chỗ cho anh ta..

Tần Hạ Vũ thở dài..

- " Được..Anh nói được làm được,tôi không cần biết năm ấy đã xảy ra chuyện gì nếu Nhược Hy phải chịu bất cứ tổn thương nào nữa.Tôi sẽ không để yên cho anh..."

Mạc Y Phàm không vì lời cảnh cáo mà nổi giận, anh rất thoải mái gật đầu còn chắc nịch quả quyết..

- " Anh có thể yên tâm.."

Tần Hạ Vũ cũng không nói gì thêm,anh nhìn Nhược Hy..

- " Anh có việc về trước em cứ yên tâm chữa trị.Bối Bối cứ giao cho anh và Helen chăm.."

Nhược Hy vô cùng cảm động tấm chân tình này của Tần Hạ Vũ,cô khẽ gật đầu..

- " Cám ơn anh.."

Tần Hạ Vũ chỉ nở nụ cười nhẹ vươn trên đó là nỗi buồn khó nói thành lời,cũng không nấn ná quá lâu nhanh chóng rời đi..

Helen hiểu ý..

- " Tôi đi làm giấy xuất viện.."

Còn giúp hai người đóng kính cửa cửa lại..

Lúx

Bình luận

Truyện đang đọc