NẾU KHÔNG LÀ ANH

Thời gian trôi qua rất nhanh,gần đến kì thi giữa kì năm nhất, cả Nhược Hy và Mạc Y Phàm đều rất bận rộn.Tuy nhiên tình cảm ngày càng khắn khít, thời gian rảnh rỗi đều nhất quyết dành cho nhau..

Hôm nay là sinh nhật của Mạc Y Phàm, Mạc Đàm muốn tổ chức tại nhà, xem như vừa mừng anh thi đậu đại học..Mạc Y Phàm cũmg không thích thú gì, anh chỉ muốn đón sinh nhật riêng với Nhược Hy,nhưng Nhược Hy khuyên mãi anh mới chịu nghe..

Cũng may nhầm ngày chủ nhật, Mạc Y Phàm chở Nhược Hy ra ngoại ô đón sinh nhật trước cùng anh..Dưới túp lều hai người tự dựng,hướng ra bờ hồ trong xanh..Nhược Hy đốt nến,tay nhỏ che che sợ gió thổi tắt mất..

Cô chu môi..

- " Anh ước đi,thổi nhanh lên,tắt nến sẽ không hiệu nghiệm đâu.."

Nhìn vẻ mặt của cô khiến Mạc Y Phàm buồn cười,anh vô cùng nghe lời nhắm mắt cầu nguyện rồi thổi nến..

Thẩm Nhược Hy lúc này mới vừa lòng cười tươi,hôn chụt lên mặt anh..

- " Sinh nhật vui vẻ, Y Phàm."

Mạc Y Phàm đưa tay chặn ót cô lại,không cho cô lui ra..Mút lấy môi cô hôn thật sâu..

- " Em tặng quà phải chân thành chứ.."

Nhược Hy thở hổn hển nằm trong lòng anh oán hận..

- " Cái đó là khuyến mãi ai nói anh là quà hả..?"

Chòang tay ôm cô chặt hơn,anh bật cười..

- " Thế còn có quà khác à..cho anh xem."

Nhược Hy dẫu môi lườm anh một cái,nũng nịu lấy một cái hộp trong túi xách ra..

- " Này, anh xem có thích không?"

Nhược Hy chờ mong nhìn anh bóc quà mà lòng hồi hộp..

Là chiếc áo sơ mi màu trắng,cổ hình trụ,nhìn sơ qua thì thiết kế áo nam nhưng rất đặc biệt.Vạt áo được may bằng các đầu mũi chỉ hình chữ thập màu nâu nhạt tạo vẻ nam tính cho chiếc áo.Trên viền túi có thêu hình chữ nổi P&H..

Phàm Hy?

Mạc Y Phàm ngẩng đầu nhìn cô..

- " Tiểu Hy đây không phải là em thiết kế đấy chứ.?"

Thẩm Nhược Hy cười khẽ..

- " Bị anh nhìn ra rồi, có đẹp không?"

Tuy là ngời ngợi nghĩ thế nhưng Mạc Y Phàm khó lòng nghĩ ra bảo bối của anh chỉ mới năm nhất thiết kế lại có thể thiết kế ra sản phẩm đẹp thế này..

Nhìn vào rất đơn giản nhưng vô cùng thu hút nhất là các đường may lạ mắt..

Anh ôm choàng lấy Nhược Hy..

- " Vợ anh thật giỏi..Rất đẹp để anh mặc thử.."

Anh ấy thế lại cởi áo mình ra, kheo cơ thể săn chắc,Nhược hy đỏ mặt nhưng vẫn cố lơ như không quan tâm..

Vì tâm trạng đang vui vẻ,cô giúp anh cài nút..

- " Thật đẹp.."

Rất hợp với vóc dáng của anh, vai rộng eo hẹp mặc gì cũng đẹp..

Nhược Hy sờ lấy thành quả mình làm ra, ánh mắt cũng toát lên sự vui sướng..

- " Y Phàm tuy không phải quà đắc giá gì nhưng đây là tác phẩm thiết kế đầu tay của em đấy.Anh không được chê đâu nhé.."

Mạc Y Phàm hạnh phúc vô cùng,những gì lần đầu của cô là đều vì anh.

Anh cúi đầu hôn lên chóp mũi Nhược Hy..

- " Đồ ngốc,tất cả những gì thuộc về em anh đều thích..Rất thích.."

Nói rồi cúi đầu hôn lên đôi môi đang chúm chím cười e lệ của cô..

______________________________________________

Buổi tối sinh nhật Mạc Y Phàm diễn ra như dự định, tiệc cũng không quá lớn do chỉ mời bạn bè thân thiết không có đối tác..

Nhưng nói thế cũng không kém phần hoành tráng, gia đình Tô gia có mặc đầu tiên..

Tô Đồng thời gian trước đây cũng thường lui tới Mạc gia.Dù lúc nào Mạc Y Phàm cũng lạnh nhat với cô ta nhưng Tô Đồng không hề chán nản.Tô Đồng đi du học, cô ta có ước mơ lớn lên sẽ thành diễn viên nổi tiếng..Biết hôm nay là sinh nhật Mạc Y Phàm nên về nước tham dự..

Lâm Thanh luôn miệng xuýt xoa Tô Đồng..

- " Tiểu Đồng à,con càng lớn càng xinh đẹp nha.Trời ơi! sau này sẽ là người nổi tiếng rồi.."

Tô Đồng cười đầy ngọt ngào..

- " Dì Thanh con sau này phải nhờ dì rất nhiều ạ.Trong giới nổi tiếng không phải ai cũng kính nể dì hết sao ạ.."

Đúng vậy,Lâm Thanh là nhà thiết kế nổi tiếng trong nước, các nghệ sĩ gặp bà cũng phải mấy phần e dè..

Lâm Thanh cười nắm tay Tô Đồng..

- " Miệng mồm thật khéo.."

Ngô Hân nhìn con gái đầy tự hào chỉ cần làm dâu Mạc gia thì sau này tương lai không cần lo lắng..

Bà ta bước đến nói với Lâm Thanh..

- " Thanh! cậu thấy hai đứa nhỏ thế nào..?"

Lâm Thanh nói..

- " Cậu biết mình rất thích Tiểu Đồng nhà cậu,chỉ là Y Phàm nó quá đỗi thờ ơ.Từ từ để mình tính cho.

Cậu yên tâm, con dâu Mạc Gia chỉ có thể là con gái cậu.."

Ngô Hân cười đắc ý..

- " Thế mình nhờ cả vào cậu đấy.."

Lúc này Mạc Y Phàm trên lầu đi xuống, Tô Đồng nhìn anh đến ngơ ngẩng..Trên người anh không phải là áo vest gì sang trọng.Mà là chỉ đơn giản chiếc quần tây ôm theo đôi chân dài thẳng tắp kết hợp chiếc áo sơ mi trắng Nhược Hy tặng anh lúc sáng..

Chỉ như thế thôi cũng đủ bao người khen tấm tắc..

Lâm Thanh là nhà thiết kế,bà nhìn qua chiếc áo anh mặc không là phải là của hãng nào nổi tiếng..Nhìn thiết kế áo rất ổn,mấy phần sắc nét, mặc lên người Mạc Y Phàm càng thêm nổi bật..

Bà nhìn qua chữ áo nổi thiết kế trên áo có chút suy nghĩ nhưng vẫn là lạ quá nên không quá quan tâm..

Bà khẽ gọi Mạc Y Phàm, cậu nhìn qua thấy Tô Đồng đứng kế mẹ mình..Cũng đi đến gật đầu chào Ngô Hân..

Ngô Hân nói..

- " Y Phàm hôm nay chú Tô bận việc có dì Hân và Tiểu Đồng đến chúc mừng sinh nhật cháu.Chúc cháu sinh nhật vui vẻ nhé.."

- " Cám ơn dì.."

Mạc Y Phàm lạnh nhạt nói..

Lâm Thanh nháy mắt với Tô Đồng..

- " Tiểu Đồng à lúc vừa rồi không phải con nói có quà tặng cho Y Phàm sao.."

Tô Đồng ho khẽ ngại ngùng đưa quà ra..

- " Anh Y Phàm chúc anh sinh nhật vui vẻ.."

Mạc Y Phàm cầm lấy nói cám ơn, từ đầu đến cuối không có ý nhìn qua cô ta..

Tô Đồng có chút mất mát..

Lâm Thanh tinh ý, cười kéo tay Tô Đồng..

- " Y Phàm con đưa Tiểu Đồng đi chào quan khách với con bé đứng đây một mình sẽ rất buồn.Giúp mẹ nhé.."

Nhìn qua cũng hiểu ý mẹ mình,Mạc Y hơi cau mày vừa định nói gì thì tiếng Mạc Đàm vang lên..

- "Y Phàm.."

Mạc Y Phàm xoay người, rồi quay đầu nói với Lâm Thanh..

- " Con qua với ba.."

Nói rồi liền đi mất, bỏ lại Tô Đồng đứng đấy sắc mặt không được tốt..

Lâm Thanh an ủi..

- " Từ từ con gái, phải cho nó thời gian."

- " Dạ.."

Tô Đồng nhỏ giọng hiểu chuyện..

______________________________

Bình luận

Truyện đang đọc