NẾU KHÔNG LÀ ANH

Bà đang đứng ở cửa..

Nhược Hy và mẹ Thẩm nhìn nhau run rẩy..

Mẹ Thẩm vội đứng lên..

- "Bà chủ.."

Lâm Thanh đi đến đứng bên giường,nhìn Nhược Hy..

giọng lạnh nhạt,thể hiện rõ ràng cảm xúc của chính mình..

- " Tiểu Hy từ xưa đến giờ,dì luôn nghĩ cháu là cô gái ngoan hiền.."

Bây giờ thì khác rồi nhỉ,Nhược Hy biết trong mắt Lâm Thanh cô bây giờ là loại con gái rẻ tiền..Đeo bám danh phận cầu lấy hư vinh..

Lâm Thanh nhìn qua mẹ Thẩm, rồi ánh mắt một lần nữa đặt lên bụng Nhược Hy..

- " Hai đứa bên cạnh nhau bao lâu..?"

Nhược Hy cố gắng giữ bình tĩnh trả lời..

- " Dạ..hơn hai năm.."

Lâm Thanh bị đưa đến bất ngờ này đến bất ngờ khác, mọi thứ như một trò đùa..

Sốc tinh thần, đúng vậy đây là tình trạng của bà lúc bây giờ..Chỉ cần nhìn qua bàn tay cầm túi xách nắm đến trắng bệt của Lâm Thanh sẽ hiểu rõ bà đang nhẫn nhịn kiềm nén cảm xúc thế nào..

Thời gian lâu thế mà bà và chồng bà không hề biết gì bị qua mặt một cách trắng trợn..

Bà ta nói..

- " Tiểu Hy! Tôi sẽ không dong dài với cháu nữa..Gia đình chúng tôi trên thương trường có tiếng tăm thế nào ai cũng biết rõ.Y Phàm không thể có một người vợ như cháu.."

Lâm Thanh nhìn qua mẹ Thẩm..

Cũng không ngần ngại nói thẳng..

- "Là một oxin.."

Mẹ Thẩm khóc, bà biết vì bà mà con gái bị người ta khinh rẻ..Nhược Hy nắm tay mẹ,cô cũng không cầm được nước mắt..

Lâm Thanh lại nói thêm..

- " Sự thật vốn khó chấp nhận được nhưng đã là sự thật thì không thể thay đổi được.Bây giờ thì Tôi mới rõ vì sao Y Phàm quyết không đi du học.Cháu thấy cháu cảng trở nó thế nào chưa.Còn hôm nay nữa cũng vì cháu mà nó xém mất mạng.Xin lỗi tôi không bao giờ chấp nhận cháu là con dâu.Bên cạnh cháu Y Phàm sẽ không có tương lai.Cháu không thể ích kỉ như thế,cháu muốn đến con đường giàu sang thì tự lực mình vươn lên đừng bám víu lấy con trai Tôi..Bao năm qua gia đình Tôi đối xử với hai mẹ con cháu không tệ.Nếu cháu còn lương tâm thì hãy tránh xa Y Phàm ra,càng xa càng tốt..Vĩnh viễn cả đời này đừng bao giờ cho nó nhìn thấy cháu nữa.."

Từ đầu đến cuối Nhược Hy không phản bác,ngheo đã là cái tội..Thanh minh chính mình trong sạch có phải là quá nực cười hay không..?

Lâm Thanh lại nhẫn tâm chốt hạ những lời tàn nhẫn..

- " Còn cái thai này khi nào cháu khỏe sẽ bỏ ngay..Nó sẽ là hậu quả về sau.Tôi đã chọn được con dâu cho Mạc Gia.Vợ Y Phàm sẽ là người do tôi chọn.Tôi không muốn đứa bé này làm ảnh hưởng đến gia đình Tôi sau này.."

Nhược Hy ôm lấy bụng mình.

- " Bà chủ,đưa bé vô tội nó là con của Y Phàm, là cháu của Mạc Gia mà.."

- "Không phải, Mạc gia không bao giờ chấp nhận loại người như cô.."

Lâm Thanh không thể kiềm chế cảm xúc,bà ta hét lớn..

Sau đó quay qua mẹ Thẩm..

- " Bà khuyên con gái mình thật tốt,càng cố chấp nó càng khổ mà thôi.Bắt đầu ngày mai không cần làm việc ở Mạc Gia nữa..Bà tự biết mình nên làm gì.."

Nói rồi Lâm Thanh nện giày cao gót xuống sàn rời đi..

- " Tiểu Hy con dại lắm có biết không hả?."

Mẹ Thẩm Khóc ngả quỹ xuống sàn nhà..

Nhược Hy vội xuống giường đỡ mẹ mình,Nhược Hy khóc nấc..

- " Mẹ..mẹ đừng thế mà,mẹ đánh con đi..mẹ đừng như thế con rất sợ.."

Mẹ Thẩm nói trong nghẹn ngào..

- " Tiểu Hy nghe lời mẹ hãy bỏ đứa bé đi,con không biết một mình nuôi con vất vả thế nào đâu..Con còn tương lai,còn cuộc sống của mình..Nghe lời mẹ đi con.."

- " Mẹ ơi..không..con không muốn bỏ đứa bé, con của con có tội gì đâu mẹ.."

Mẹ Thẩm lấy tay đập vào ngực mình..

- "Con muốn mẹ chết con mới vừa lòng hay sao..Được..mẹ chết cho con vừa lòng..."

Nhược Hy nắm tay mẹ Thẩm, khóc nức nở..

- " Mẹ..mẹ đừng như thế...."

- " Tiểu Hy, vậy con có làm không,nhục nhã như thế con bắt mẹ sống sao..?"

Nhược Hy đau lòng,ôm lấy mẹ Thẩm gật đầu..

- " Được..con nghe lời mẹ..mẹ đứng lên đi.."

Mẹ Thẩm ôm lấy con gái..

- " Xin lỗi con nhưng sau này con sẽ hiểu rằng mẹ muốn tốt cho Con..."

Nhược Hy không nói gì cô chỉ khóc nức nở những chữ sau cùng không nghe vào..

_____________________________________

Bình luận

Truyện đang đọc