NẾU KHÔNG LÀ ANH

Buổi tối trước khi Bối Bối đi ngủ, Nhược Hy tranh thủ cắt móng tay cho con gái..

Sau khi ăn cơm tối,Mạc Y Phàm đã vào thư phòng làm việc vì cuối năm nhiều dự án phải được xử lý..

Khuôn mặt bầu bĩnh, mặc đồ ngủ miama,Bối Bối xếp bằng hai chân nghiêm túc ngồi trên ghế..

Chẳng dám nhúc nhích sợ bị trúng tay,rất đau nha..

Bỗng nhiên nhớ ra gì đó Bối Bối chu môi..

- " Mẹ..Bà á, sợ.."

Ngẩng đầu nhìn con gái,nói không đầu không đuôi..

Nhược Hy khó hiểu,nhẹ nhàng hỏi..

- " Hửm? Bà ư? Con gặp bà à..? "

Bối Bối nhớ lúc lên xe baba có nói đó là bà nội,Bối Bối không cần sợ..

Bối gật đầu,miệng nhỏ thủ thỉ..

- " Dạ..ba nói đó là bà nội.."

Cắt xong móng chân cho Bối Bối,Nhược Hy gật đầu mỉm cười,bế lấy con gái lên giường..

- " Thế à,Bối Bối gặp bà nội rồi sao..? Lần sau chúng ta sẽ mời bà đến nhà chơi nhé.."

Dù thế nào đi nữa Lâm Thanh vẫn là mẹ của Mạc Y Phàm, không thể nào chối bỏ..

Thế giời này chỉ có ông bà chối bỏ con cháu..

Nhưng cô không thể dạy con gái mình chối bỏ tình thân..

Bối Bối ôm gấu bông,mắt chớp chớp dường như hơi buồn ngủ..

- " Vâng ạ.."

Nhược Hy hôn lên trán con gái,dỗ dành..

- " Nào Bối Bối ngủ ngon,thơm mẹ một cái nào.."

Bối Bối chu môi hôn một cái thật kêu lên mặt Nhược Hy,kéo chăn từ từ chìm vào giấc ngủ..Ngồi ngắm con gái đến mê say,qua một lúc Nhược Hy mới ra khỏi phòng..

Cô đi thẳng đến thư phòng của Mạc Y Phàm.

Gõ cửa mấy cái..

Nhược Hy mở cửa đưa đầu vào,nhìn anh ngồi sau bàn làm việc,anh nhìn cô mỉm cười..

Nhược Hy khẽ hỏi..

- " Anh hết bận chưa..?"

Mạc Y Phàm giơ tay ý bảo cô vào đi, Nhược Hy cười khẽ khép cửa phòng lại, đi đến bên anh..

- " Anh xong việc chưa? có thể nói chuyện với em một chút không..?"

Mạc Y Phàm gấp lại laptop,gật đầu..

- " Ưu tiên bà xã.."

Nhược Hy buồn cười,cô đứng anh ngồi,Mạc Y Phàm đưa tay kéo cô vào lòng đặt lên đùi anh..

Nhược Hy cũng không câu nệ, choàng tay qua cổ anh tủm tỉm nhìn anh..

Mạc Y Phàm hôn lên môi mềm của vợ..

- " Thế nào,có chuyện gì sao em?"

Nhược Hy không nhắc đến chuyện của Lâm Thanh mà cô nói chuyện của mình..Xem như cô chưa biết gì..

- " Y Phàm! Em có chuyện này muốn thương lượng với anh.."

Mạc Y Phàm ôm eo vợ nghiêm túc lắng nghe..

- " Em nói đi.."

Nhược Hy suy nghĩ câu từ một chút..

- " Là thế này, cuối tháng mười hai,em sẽ cho ra mắt bộ siêu tập mới nhất, anh có thể giúp em tổ chức được không..?"

Đây là lần đầu tiên cô tổ chức ra mắt sự kiện thời trang tại nước nhà..

Và cũng lần đầu tiên Nhược Hy sẽ đường đường chính chính xuất hiện với tên Vivian..

Mạc Y Phàm,trong mắt hiện lên niềm vui pha lẫn sự tự hào..

Nhưng ngoài miệng lại nói..

- " Ồ..Không phải đã có Tần Hạ Vũ làm truyền thông cho em rồi à..?"

Khuôn mặt đẹp trai đến nao lòng, trong lời nói là men chua phong tỏa..

Nhược Hy cắn môi anh,còn dùng đôi mắt xinh đẹp,hơi thở thơm tho vờn với anh.

- " Khônh thích,đây là sự xuất hiện đầu tiên của em,em chỉ muốn chồng em làm cho em thôi..Thế nào anh không muốn..?"

Sao lại không muốn,dù bao năm qua Mạc Thị không thiên về tổ chức sự kiện,hay bắt cứ event thời trang nào..

Nhưng không phải vấn đế to tát, và còn ngoại lệ kể từ bây giờ chỉ tổ chức sự kiện cho riêng nhà thiết kế Vivian..

Anh đưa tay ôm lấy mặt cô,ngón tay sờ lấy làn môi mềm..Dùng âm thanh nhẹ nhàng nói..

- " Mệnh lệnh của vợ yêu anh nào dám cãi.."

Nhược Hy cười phá lên,bàn tay nựng lấy mặt anh,đôi môi hôn lung tung trên khuôn mặt đẹp trai..

- " Anh thật ngoan,yêu chết anh.."

Mạc Y Phàm thật hết chịu nổi,anh bế cô lên đi đến sopha đè Nhược Hy lên sopha,hôn ngấu nghiến cô..

- " Phần thưởng phải hậu hỉnh nhé.."

Nhược Hy ngả đầu ra sau cười khúch khích,bàn tay nhỏ đưa lên vai,kéo lấy vai áo của mình xuống..Ánh mắt đầy khiêu khích, nửa bầu ngực trắng ngần lộ ra..

Bờ môi đỏ mấp máy..

- " Anh muốn thế nào hửm ông xã..?"

Cô gái này là bị chiều hư rồi..

Mạc Y Phàm nghiến răng vùi mặt vào ngực cô thở mạnh..

Bình luận

Truyện đang đọc