NẾU KHÔNG LÀ ANH

Lúc Lâm Thanh đến tìm Mạc Y Phàm, anh đang ở trong phòng làm việc..

Mỗi người một suy nghĩ,chẳng ai vạch trần ai..

Ngồi đối diện đứa con trai lâu rồi đã không về nhà,không còn nghe những tiếng gọi mẹ ơi như lúc thuở bé..

Cũng chẳng rõ năm tháng nào bà đã không còn nghe những tiếng gọi thân thương của con trai mình..

Lâm Thanh cười nhẹ..

- " Y Phàm,cuối tuần này sinh nhật mẹ, năm nay mẹ chỉ tổ chức buổi tiệc thân mật gia đình,con đến nhé.."

Ánh mắt anh nhìn xuống cũng chẳng rõ anh nghĩ gì,nếu nhìn kĩ làn môi anh sẽ vươn nhẹ..Sau đó ngẩng đầu thu hồi mọi dấu vết..

- " Được,gửi con địa chỉ.."

Lâm Thanh bị sự vui sướng lấp đầy cả lí trí,không nghĩ mọi thứ thật dễ dàng..

Bà nghĩ chắc chắn anh muốn lấy lòng bà để nói về chuyện của Nhược Hy..

Lâm Thanh nghĩ mình ở thế thượng phong,bà dịu dàng nói tiếp..

- " Thật tốt, hôm đó có gì muốn thưa với ba mẹ cứ về rồi hãy nói sau.À! mà Y Phàm cho mẹ thêm thời gian nên bữa đấy con đến một mình thôi nhé.."

Sợ anh phật ý không vui bà lại nói thêm..

- " Từng tuổi này rồi,mẹ cũng chỉ muốn nhìn con hạnh phúc,con cứ yên tâm mẹ và ba con đã có suy tính rồi chỉ là cần một chút thời gian.."

Mạc Y Phàm nhìn sâu vào mắt bà,qua một lúc anh gật đầu..

- " Vâng,con hiểu.."

Thật lòng Lâm Thanh không nghĩ kết quả hôm nay tốt đẹp đến thế..Bà vui vẻ không thôi, qua một lúc hỏi anh về công việc rồi kéo ghế đứng dậy..

- " Mẹ đi đây, con làm việc tiếp đi nhé.."

- " Vâng.."

Nhìn bóng dáng Lâm Thanh rời đi,Y Phàm xoay ghế nhìn ra bầu trời rặng chiều..

Hoàng hôn vừa buông xuống, đỏ thẩm cả một góc mênh mông..

Phản chiếu vào mắt anh là một màu đỏ sắc lạnh...

____________________

Buổi tối trong căm biệt thự của Mạc Y Phàm..

So với nơi ở của Nhược Hy,chỗ này của Mạc Y Phàm gần hơn với thành phố..

Đường đi cũng thuận tiện chỗ làm của hai người..

Lúc này trong căn nhà ấp áp, Nhược Hy và người giúp việc của Y Phàm đang trong bếp nướng bánh..

Ngoài sopha Bối Bối đang ngồi trong lòng Mạc Y Phàm..

Miệng lấm lem dầu mỡ,bàn tay múp míp xòe ra đang được Mạc Y Phàm lau..

Mái tóc Bối Bối hơi xoăn được Nhược Hy bối gọn hai bên,tóc mai xoăn rơi rớt nhìn cực kì đáng yêu..

Chiếc áo đắc tiền của Mạc Y Phàm dàn dụa dầu mỡ..

Thế mà anh không hề quan tâm,chăm chú lau miệng cho con gái..

- " Bối Bối ăn nữa không con.."

Bối Bối được ăn gà rán mà cười khoái chí,miệng nhỏ chu lên..

Mạc Y Phàm hiểu ý đưa ống hút cho cục cưng uống nước ngọt..

- " Ui!không ăn nữa,Y Phàm anh đừng chiều hư con bé.."

Nhược Hy đi ra nhìn cảnh này chỉ biết than trời..Cô ngồi xuống nghiêm mặt nhìn hai cha con..

Bối Bối liếm môi, rụt vai nhìn Mạc Y Phàm lắc đầu..

- " Không ăn nữa..nữa.. ạ.."

Mạc Y Phàm phì cười, anh vỗ mông con gái..

- " Vậy được rồi,bữa khác ba sẽ mua cho con ăn tiếp nhé.Hôm nay đến đây thôi.."

Hai mắt Bối Bối sáng lên,gât đầu đáng yêu..

Mạc Y Phàm nhéo nhéo má con gái..

- " Bối Bối qua mẹ lau tay cho con nhé,ba đi thay đồ để mẹ la ba đây này.."

Bối Bối lũng đũng đi đến bên cạnh Nhược Hy..

Y Phàm đứng dậy khi đi ngang qua vợ,cúi đầu hôn lên môi cô một cái thật kêu..

- " Chờ anh thay đồ rồi ăn cơm.."

Nhược Hy cười, cô kéo tay Bối Bối lau cho con gái..

- " Bối Bối cái này lau không sạch,lên mẹ tắm cho con nhé..".

- " Vâng ạ.."

Buổi tối cả nhà quấn quýt ấm áp, Bối Bối chơi đến mức ngủ trên người Mạc Y Phàm..

Bình luận

Truyện đang đọc