NẾU KHÔNG LÀ ANH

Thật lòng anh không nỡ làm cô đau,lần đầu thất bại thở dài, một phần của anh cũng chưa vào được, cô gái này lại ở chỗ đó thét chói tai..

Nghĩ mà vẫn ức,Mạc Y Phàm không cam tâm,nếu hôm nay ngừng lại.Về sau cô sẽ bị bóng ma tâm lý biết khi nào mới cho anh chạm đến..

Lần đầu, bởi vì họ còn quá non nớt, không có kinh nghiệm..Mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt hai người..

Tiếp tục như vậy, vĩnh viễn cũng sẽ không thành công, rõ ràng cô đã ẩm ướt rất thuận lợi, nhưng vẫn không tiếp nhận được anh. Nằm trên người cô, có mấy phần nổi nóng.

- " Nhược Hy cố gắng vì anh được không..?"

- " Đau lắm..ừm.."

Cô thật sự rất nhỏ, rất chật hẹp, anh cắn răng hôn môi cô, quyết tâm cuối cùng dùng sức mạnh khiến cô khuất phục, rốt cuộc sự trong sáng yếu ớt hoàn toàn không cách nào ngăn cản sự xâm lấn mạnh mẽ, bị anh hung hăng xé rách.

- " A...."

Nhược Hy hét lên,cô hoa mắt, cơ thể không tự chủ run rẩy. Lớn như vậy, chưa từng bị đau thế này, mà loại đau đó lại do người cô yêu kia mang đến cho cô, trọn đời khó quên.

Mồ hôi lạnh từ dưới da chảy ra, môi của cô bị anh ngăn chặn, kêu không ra tiếng. Cơ thể bị anh đè ép, không nhúc nhích được, chưa từng bị người nào áp chế như vậy, chỉ hận đến cắn lưỡi anh, máu tươi trào ra trong miệng của bọn họ, nhưng anh vẫn chưa nhả ra, bên hông dùng sức lần nữa, vẫn đâm vào chỗ sâu nhất.

Cô thật sự,thật sự thuộc về anh,vất vả từ lúc giờ anh đã thành công..Rốt cuộc, anh đầy đủ ở trong cơ thể cô, đến con đường thông qua trái tim, cùng cô kết hợp với nhau.

Anh không lưu loát, hoang dã, không có kinh nghiệm, tất cả hoàn toàn là bản năng. Trong cơ thể cô, cho tới bây giờ thể nghiệm của anh đều chưa từng có cảm giác quá đẹp đẽ, cái loại hạnh phúc thể xác và linh hồn kết hợp với nhau đó, làm anh không thể tự kiềm chế nữa, mặc sức vui vẻ.

Nhược Hy khóc nức nở, Nghẹn ngào không thành tiếng..

Mạc Y Phàm yêu thương hôn khắp mặt cô dỗ dành..

- " Ngoan đừng khóc..đừng khóc mà em, lỗi tại anh,tại anh..xin lỗi em bảo bối..ngoan nào.."

Cô đau, theo động tác không ngừng sâu hơn của anh, anh quá lớn, mỗi một cái đều cọ xát làm cô rất đau, nóng bỏng. Nhưng có một loại cảm giác rất kỳ lạ, theo xâm chiếm của anh từ từ tăng lên. Anh đang thở gấp bên tai cô. Anh ở trong cơ thể cô, ở chỗ sâu nhất của cô, biết như vậy, làm tim cô dâng lên ngọt ngào hết lời.

- " Y Phàm anh không thương em, anh làm em đau.."

Cô khóc,cô tiếp tục ăn vạ..Mạc Y Phàm giờ phút này sung sướng đến nghẹt thở..Cô đánh mắng anh thì có là gì.Chỉ biết ôm lấy dỗ dành đến khi cô có thể tiếp nhận được anh..

- " Ưm..nhẹ nhẹ thôi..."

Nhược Hy nức nở,nỉ non bắt đầu bị tình dục dụ dỗ..Tiếng rên rỉ cũng vì anh mà không kiềm chế được nữa..

Dần dần, nơi đó ngoài đau, còn nhiều thêm một phần cảm giác khác, có chút đau xót, có chút căng, còn có chút chút tê dại, nhưng cô còn chưa kịp thể nghiệm thì anh đã tăng tốc độ giống như phát cuồng, nặng nề đâm vào, sau khi hung hăng va chạm một cái, từng dòng nước nóng bắn vào chỗ sâu trong cơ thể cô......

- " A.."

Tiếng hai người đồng loạt hét lên..

Nhược Hy thở hổn hển, ánh mắt bắt đầu mê mang.

Đêm dài vẫn còn tiếp tục...

___________________________________________

Hai ngày sau họ trở về, tiếp tục cuộc sống sinh viên..

Trên xe lúc này Mạc Y Phàm mặt mày tươi tắn,mỗi cái nhếch môi khóe mắt đều biết anh hạnh phúc đến nhường nào..

Nhìn qua người bên cạnh,Mạc Y Phàm vừa thương vừa buồn cười.Cô gái giận anh,cũng chẳng rõ vì sao lại thế chắc là bị anh ép thở không nổi..Không được ra ngoài đi chơi nhiều,tiếc nuối.Nên ấm ức trút giận lên anh..

Mạc Y Phàm cũng biết mình quá quắc,nhưng lần đầu ăn được trái cấm,với lại cô gái của anh quá đỗi ngon miệng.Ăn một lần là nghiện mãi mãi,chỉ cần nhìn cô anh điều không kiềm chế được..

Thẩm Nhược Hy mặc kệ anh,cô chống cằm nhìn ra ngoài bên ngoài..Ghét bỏ cái mặt vui sướng cười cười kia..

Bàn tay nhỏ bị Mạc Y Phàm nắm lấy,cô muốn rụt tay liền bị anh nắm chặt.Đưa lên miệng hôn hôn..

- " Tiểu Hy, đừng giận nữa được không..Anh sai rồi.."

Hừ..

Đừng giả bộ mà đưa bộ mặt đẹp trai ấy ra lấy lòng cô.

Lúc trên giường lúc cô van xin anh,anh có ngó ngàng gì đến cô không..

Mạc Y Phàm thấy cô giận thật,anh tắp xe vào lề đường..

Kéo Nhược Hy đến gần..

- " Tiểu Hy em giận thật à..Anh sai,em đánh anh đi,đừng im lặng với anh như thế.Anh rất khó chịu trong lòng.."

Nhược Hy rất chán nán bản thân mình,chỉ cần đôi câu tự trách.Cô đã mềm lòng..

Mím môi hung tợn mắng anh..

- " Anh nói xem,em có nên giận hay không..?"

Mạc Y Phàm gật đầu như giả tỏi, hôn lên khóe môi đang mím chặt của cô..

- " Nên..Nên..Anh nhận lỗi,anh hứa với em sau này chúng ta sẽ đi du lịch thường xuyên.Chỉ cần có thời gian rảnh anh sẽ đưa em nhiều nơi em thích.Có được không..?"

Cô ngẩng mặt nhìn anh,thở dài bỏ cuộc, thôi bỏ đi giận gì chứ..

Qua một lúc Thẩm Nhược Hy nhẹ nhàng gật đầu..Mạc Y Phàm cười tươi ôm siết cô vào lòng hôn đỉnh đầu cô..

- " Bảo bối ngoan.Có biết anh rất yêu em hay không.."

Nằm trong lòng anh,Nhược Hy cong môi cười mãn nguyện.

Cô vốn hết thuốc chữa thật mà..tiền đồ gì điều quăng mất sạch sẽ..

Bình luận

Truyện đang đọc