NHÀ LAO CHI VƯƠNG


Vốn dĩ La Sát còn muốn dặn dò nhị đại hộ pháp đôi lời, nhưng khi nhìn thấy hai người đã xông ra ngoài, bà ta lập tức kìm nén suy nghĩ của mình, thầm nghĩ với kỹ năng của nhị đại hộ pháp thì đối phó với hai người bọn họ sẽ không thành vấn đề gì.
Nhị đại hộ pháp làm dấy lẽn một trận gió rít gào về phía anh em Xa, Đại Xa cười lạnh, hét lớn một tiếng: “Lên!” Sau đó Tiếu Xa nửa ngồi xổm trên đất, chân Đại Xa đạp lên hai tay Tiểu Xa, Tiểu Xa thuận thế hất tung Đại Xa bay vút lên cao.

Đại Xa duỗi chân, càn quét ngàn quân, chạy thẳng đến chỗ nhị đại hộ pháp.

Bắp chân Đại Xa cứng rẳn có lực, vững chãi như một khúc gổ dài, dưới sự hổ trợ của cả cơ thế, luồng gió từ hai chân có thể làm tổn thương da thịt con người hướng thẳng về phía nhị đại hộ pháp.
Trước sự tấn công bất ngờ từ phía Đại Xa, nhị đại hộ pháp cũng không dám trực tiếp nghênh đón, lập tức dừng lại lui ngược về sau.

Nhị đại hộ pháp cảm giác được chân phải của Đại Xa lướt ngang qua chóp mũi mình, luồng gió lạnh thấu
xương từ chân khiến cả hai gần như cùng lúc nhắm mắt lại.

Đại Xa đánh hụt, rơi từ không trung xuống, Tiểu Xa chợt đứng dậy chạy về phía Đại Xa.

Anh em hai người nắm lấy tay nhau, Đại Xa mượn quán tính xoay vòng của chân trực tiếp quăng người Tiếu Xa đi, mục tièu chính là hai hộ pháp.
Kế đó Tiếu Xa bay lên vẽ ra một đường cong hoàn hảo trên khồng trung, nhờ vào lực quay của Đại Xa mà khiến cho tốc độ và lực tấn công tăng lên gấp bội.


Bởi vì đòn công kích vừa rồi của Đại Xa khiến cho nhị đại hộ pháp bất giác nhắm mắt lại, ngay tại thời điếm ngàn cản treo sợi tóc, đòn tấn công của Tiếu Xa tuy đến sau nhưng lại tới trước.
“Cấn thận!” La Sát không nhịn được bật thốt lên.
Nhưng đã quá muộn, hai chân Tiếu Xa đạp thẳng vào ngực nhị đại hộ pháp, do lực xoay tròn quá lớn nên khi bị đánh trúng, toàn bộ cơ thế của nhị đại hộ pháp lập tức bay thắng ra ngoài.

Cả hai va vào cây cột trên kho hàng rồi rơi xuống đất, làm cho bụi bay mù mịt.
Nhìn thấy dáng vẻ chật vật của nhị đại hộ pháp, anh em Xa hả giận, chợt thấy vui vẻ, thậm chí còn pose một dáng được xem là kinh điến nhất trong binh đoàn Nam Thiên.
Anh em Xa đứng thẳng người, Đại Xa bên trái, Tiểu Xa bên phải.

Sau đó, Đại Xa đưa chân phải, Tiếu Xa đưa chân trái, trên không trung, hai chân bắt chéo lại và bàn chân nổi với nhau tạo thành hình chữ “môn”.

Anh em Xa chống tay trước ngực, nghiêng người, đầy tự tin nhìn về phía nhị đại hộ pháp đang loay hoay cách đó không xa.
Đúng lúc này, Lưu Minh Nghĩa mở đầu hét lên một tiếng khá
lắm, sau đó quân Cờ Đen gào thét rung trời, khiến cho cả kho hàng xôn xao ầm ĩ.
Chiến thần Lý Thế Vinh cũng thầm nói trong lòng một chữ tốt.


Đòn tấn công phổi hợp của anh em Xa cùng với các kỹ năng sử dụng chân xảo thuật đã giúp cho toàn bộ công kích mượt mà như nước chảy mây trôi.

Cả hai phối hợp nhịp nhàng, trình độ nắm bắt thời gian hết sức chính xác, khiến cho hiệu quả tấn công tăng lên gấp bội.

Kỹ năng tấn công xoay chân này, cho dù là ai cũng phải trốn tránh, ngay cả Lý Thế Vinh cũng cho rằng nếu bản thân mình ở trong trường hợp đó, dẫu có thế tránh thoát được, nhưng chắc chắn cũng sẽ rất thảm hại.
Hiến nhiên nhị đại hộ pháp hết sức tức giận, bọn họ ở trong hắc đạo lâu đến thế rồi nhưng chưa bao giờ bị uất ức tới mức ý.

Cả hai không để ý đến bụi bặm trên người, hai tay siết chặt thành nắm đấm, hét lớn ròi lao thắng về phía anh em Xa.
Anh em Xa tiếp tục phổi hợp, Đại Xa mượn lực, dùng quyền đón lấy, kế đến Tiếu Xa đuối kịp đến, bốn người lập tức chiến đấu với nhau.
Cũng giống như nhị đại hộ pháp Hoa Thanh, anh em Xa cũng trưởng thành từ chiến trường, sánh bước bên nhau, hai tay dính đầy máu tươi của kẻ thù chính là huân chương trên con đường chinh chiến.

Một nửa giang sơn của xã đoàn Tam Liên đều xuất phát từ tay của anh em Xa, sau khi đầu hàng Tiêu Chấn Long, bọn họ được Tiêu Chân Long giao trọng trách nặng nề, chẳng những phải đảm đương vị trí đường chủ của Văn Võ đường đứng đầu Nam Thiên, mà còn được giao cho một bộ phận quân chủ lực của quân Cờ Đen.

Mặc dù như vậy, giao chiến với bang Hoa Thanh đã nhiều lần nhưng anh em bọn họ vẫn không thế đuối kịp, khiến cho anh em Xa cảm thấy như anh hùng không có đất dụng võ.

Tuy nhiên cả hai đã bắt

kịp trận chiến tối nay rồi, hai anh em bọn họ cổ ý muốn lặp được bảng hiệu cho Văn Võ đường của binh đoàn Nam Thiên, dẫu cho đại ca của Nam Thiên là Tiêu Chấn Long không có ở đây, nhưng Lưu Minh Nghĩa là nhân vật xuất sắc thứ hai ở Nam Thiên được Tiêu Chấn Long xem trọng đã có mặt, vậy là đủ rồi, thế nên đêm nay hai người họ sẽ dùng hết sức mình để chống lại nhị đại hộ pháp Hoa Thanh.
Bổn người bọn họ có thể nói là kỳ phùng địch thủ, điểm mạnh nhất của anh em Xa chính là kỹ thuật chân, đôi chân của họ như rồng đen bay lượn, bất kỳ góc độ tấn công nào mà người thường không thể tưởng tượng nối cũng không phải là vấn đề đối với họ, cộng thêm việc thỉnh thoảng phối hợp của hai anh em, khiến cho mồi lần hai người đánh nhau đều mang giá trị thưởng thức rất cao, những người bên ngoài dường như đã quên mất đây là một trận chiến sống còn lấy tính mạng ra làm tiền cược.
Nhị đại hộ pháp dựa vào một đôi nắm đấm thép đế đối phó, bốn người đều là những mãnh tướng có kinh nghiệm thực chiến vô cùng phong phú, quyền tới cước đi, khó phân thắng bại.

Đội ngũ hai bên đều cổ vũ cho phe của mình, kết quả của việc ngang tài ngang sức chính là tiêu hao thế lực rất lớn.
Trôi qua mấy chục hiệp, bốn người dần bắt đầu thờ hổn hến, nhưng tốc độ di chuyến vẫn không suy giảm.

Mặc dù anh em Xa khá mất sức nhưng ý chí chiến đấu vần không hề giảm sút.

Hai bên đều cố gắng tìm ra điểm yếu của đối phương để công kích, tranh thủ lấy mạng đối thủ trong một đòn.
Cuối cùng, cơ hội đã đến rồi!
Anh em Xa hợp sức quật ngã một hộ pháp trên đất, thừa dịp gã ta vẩn chưa kịp đứng dậy, anh em Xa cùng nhau dùng chân tấn còng, chèn ép một người.

Đại Xa mượn lực ra đòn kẹp
chân, vững vàng khóa cố đối phương.

Sau khi đan chéo hai chân lại, chợt nghe thấy một tiếng “răng rắc” thanh thúy vang lên.


Chân Đại Xa vặn gãy cố hộ pháp, rơi xuống theo người nọ, Đại Xa đứng từ dưới đất lên.
Không cho hộ pháp còn lại có cơ hội nghỉ ngơi, anh em Xa lại phối hợp với nhau.

Anh em Đại Xa Tiếu Xa song song nhảy lên, dùng chân cắt kéo, hộ pháp còn chưa kịp đứng dậy, đã bị anh em Xa một người kẹp lấy cố, một người khác cố định nắm đấm thép mà gã ta định giơ lên.
“A!” Anh em Xa đồng loạt hô lên, lại thêm một tiếng xương cố bị bẻ ngoặt vang lên, hộ pháp phun ra một ngụm máu tươi, sau đó ngửa mặt nằm trên đất.
Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, không ai nghĩ rằng cục diện vừa rồi vốn còn đang cân bằng lại bị phá vỡ trong vòng chưa đầy một giây, cuối cùng cứ như vậy kết thúc cuộc đời của nhị đại hộ pháp bang Hoa Thanh.
Trong kho hàng lớn lúc này yên tĩnh không tiếng động, ai biết được vài giây sau lại đột ngột bùng lên tiếng hò hét nhiệt tình của phe Lưu Minh Nghĩa, cùng nhau hoan hỏ cho chiến thâng khó nhằn này.

Anh em Xa đỡ nhau đứng lên, lạnh lùng nhìn nhị đại hộ pháp đang nằm trên mặt đất.

“Phèo!” Tiểu Xa phun một ngụm nước bọt lên hai người nọ, cả hai nhặt áo trên đất lên xoay người đi về hướng Lưu Minh Nghĩa.
“Cứ đi như vậy sao?” Âm thanh nam không ra nam nữ khỏng ra nữ của La Sát truyền vào tai mọi người.
Anh em Xa dừng bước, quay đầu lại nhìn La Sát đang ngầm nối giận cách đó không xa, Đại Xa nói: “Không thì bà muốn thế
nào?”
“Rất đơn giản, đế mạng của các người lại đây!” La Sát vừa nói dứt câu, anh em Xa chợt phát hiện bóng người trước mắt thấp thoáng một cái, trong nháy mắt La Sát đã không còn ở đó nữa…
Trong khi Lưu Minh Nghĩa đang dần theo một số quản Cờ Đen ở Đài Nam đi chiến đấu sống còn với La Sát của bang Hoa Thanh, thì ở Cao Hùng Đài Loan, bệnh viện Cao Hùng.
Tại bệnh viện Cao Hùng, trong phòng chăm sóc đặc biệt..


Bình luận

Truyện đang đọc