(QUYỂN 1) [EDIT] MAU XUYÊN: KÍ CHỦ NÀNG LẠI MỀM LẠI NGỌT

“…… A.”
Sáo Nhã trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có thể xấu hổ mà cười cười, tiếp nhận lấy.
Đang suy nghĩ phải dùng lí do gì để đuổi Hạng Tinh đi thì ngay sau đó cô gái trước mặt lại sụt sà sụt sịt.
"Hắt xì! ——"
Nhìn bộ dạng đáng thương run run đang xoa xoa cánh mũi đỏ bừng, Sáo Nhã dừng một chút, lại  bỗng nhiên không còn ý định đuổi người nữa.
Chỉ có thể đem cô mời vào: "Bên ngoài lạnh lắm, cô vào trong uống ngụm trà!"
"Cảm ơn~"
Hạng Tinh ngượng ngùng gãi đầu, nhẹ nhàng đi vào.
Trong lòng lại mừng rỡ vì "quỷ kế" của mình đã thực hiện được.
Áp Áp xem đến đỡ trán thở dài: [A Tinh, cô thay đổi rồi, càng ngày càng không giống người mang khăn quàng đỏ!"
"Hứ...!!!"
Hạng Tinh ở trong đầu làm mặt quỷ, trực tiếp làm lơ nó.
Ngược lại cẩn thận đánh giá xung quanh.
Căn phòng này mang đậm phong cách truyền thống dân tộc nơi đây.
Không lớn nhưng sạch sẽ và tinh tế, có cảm giác rất ấm áp.
Nhìn nhìn, Hạng Tinh đột nhiên thấy một vật quen thuộc.
Đó là một chiếc áo ngụy trang cũ nát, đã chuyển dần sang màu đen.
Trực giác mách bảo rằng chiếc áo này cùng với trong ảnh chụp cô từng nhìn thấy giống nhau như đúc.
Cho nên nam nhân vừa rồi kia, tám chín phần chính là Bạch Húc.
Một bên khác, Sáo Nhã đang pha trà, thấy Hạng Tinh đang chăm chú nhìn cái áo kia của A Húc, đôi tay run rẩy một trận.
Lại có chút vô lực mà rũ đầu xuống, thở dài.
Chung quy vẫn là không tránh khỏi.
"Em gái, uống một ngụm đi."
Cô bước lên phía trước, đưa trà cho Hạng Tinh.
Bỗng nhiên cười vài tiếng: "Bạn trai em... biết A Húc đúng không?"
"....."
Hạng Tinh có chút kinh ngạc nhìn lại.
Cô ấy kêu A Húc.
Vậy là mười phần chắc chắn.
Nghĩ vậy, Hạng Tinh mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu: "Đúng vậy, bọn họ là chiến hữu, đã từng cùng nhau vào sinh ra tử."
"Quả nhiên..."
Sáo Nhã hơi hoảng, một bên gật đầu, một bên ngồi xuống ghế.
Ánh mắt trở nên sâu xa.
"Chị là Sáo Nhã, 5 năm trước chị đã gặp được A Húc bị chôn vùi trong tuyết dưới chân núi."
"Cũng không biết là vì trận bão kia hay là nguyên nhân khác, hắn được ba chị cứu sống nhưng lại mất đi hết ký ức, chỉ nhớ tên mình là Bạch Húc."
"Chúng tôi lúc sau mới biết được là trước trận bão tuyết, A Húc đến đây để chấp hành một nhiệm vụ đặc biệt, cuối cùng lại bất hạnh mà hi sinh."
Cô vừa nói, vừa nhìn Hạng Tinh với vẻ bất đắc dĩ.
"Mọi chuyện đã định, một nhà chúng tôi rất rõ ràng, nếu lúc ấy đưa hắn ra, hắn sẽ gặp phải chuyện gì."
"Hơn nữa hắn cũng mất đi ký ức nên ba mẹ chị đã giữ hắn lại phụ giúp việc nhà."
Nói đến đây, Sáo Nhã chợt nhẹ mỉm cười, dáng vẻ hạnh phúc: "Tuy hắn cái gì cũng không nhớ, nhưng lại rất giỏi, hơn nữa đối với chị cũng rất tốt... Ba mẹ ngầm đồng ý nên chúng tôi liền ở bên nhau."
"Từ khi quyết định ở bên cạnh hắn, chị đã biết là sẽ có ngày này."
Sáo Nhã đột nhiên quay đầu lại, đôi mắt to tròn đã chứa đầy nước mắt.
Giọng điệu cầu xin: "Em gái, có thể hay không nói với bạn trai em..... nương tay với A Húc? Hắn không cố ý, hắn thật sự không nhớ được!!!"
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Bình luận

Truyện đang đọc