TIA NẮNG TỪ ANH


Một tuần sau
Tại sân bay, chuyến bay từ Hoa Kì về Việt Nam hạ cánh. Cả nhà Thiệu Dương cùng bà Thu Trân và Khương Hàn ra sân bay đón hai con người trở về. Sân bay ồn ào, người người lũ lượt ra gặp gỡ gia đình ôm nhau tỏ vẻ nhớ nhung cũng có những người chỉ có một mình thơ thẩn tự đi về. Ở một góc, người ta có thể phát hiện ra một gia đình hoàn mĩ.
Từ trong sân bay, một nam một nữ đi ra bất cứ ai cũng phải nghĩ rằng họ chính là một đôi. Cô gái với cặp mắt long lanh nhưng cũng không kém phần sắc xảo. Mái tóc nâu hạt dẻ xoăn nhẹ, đôi môi đỏ mọng khẽ nở nụ cười. Trong bộ váy hoa màu trắng càng làm cô gái thêm phần xinh đẹp cùng chững chạc. Người con trai với mái tóc đen, bộ vest đen lịch lãm không nhìn ra đôi mắt vì nó bị che đi bởi một cặp kính. Trông bộ dáng kia vô cùng lạnh lùng cùng tuấn mĩ. Anh sải bước thật dài cũng không để ý đến người phía sau đang cố vừa đi vừa chạy mới kịp
- Trí Hi chờ em với!_Thiệu My khẽ gọi một tiếng.
Trên gương mặt Thiệu My nói có bao nhiêu khổ sở liền có bấy nhiêu khổ sở. Trí Hi khẽ nhíu mày nhưng không dừng bước vẫn cứ bước tiếp về phía trước. Trên gương mặt anh vẫn điềm tĩnh không hề có bất cứ tia dao động nào. Anh bước nhanh đến trước mặt bà Thu Trân, môi hơi mỉm cười khẽ gọi một tiếng:
- Mẹ!
- Ngoan, về là tốt rồi!_bà Thu Trân hơi xúc động giống như sắp rớt nước mắt.
Bà Thu Trân nắm lấy bàn tay Trí Hi khẽ vỗ vài cái, giống như đứa con này đã rất lâu bà không được gặp.
- Con chào chú thím!_Trí Hi lễ pháp gật đầu chào nhưng ngay lập tức môi mím chặt trong mắt không hề có ý cười.
- Chào con!_Ông Văn đáp đơn giản, môi chỉ hơi nhếch lên.
- Trí Hi đúng là ngày càng phong độ không hổ là người thừa kế nhà họ Vũ._bà Ngọc Chi nở nụ cười lại có ý vị sâu xa.
Trong mắt Trí Hi xuất hiện một tầng lạnh lùng nhưng không phản bác hay tỏ ý không hài lòng. Bà Thu Trân vẫn như vậy bình tĩnh không tỏ ra ghét bỏ câu nói kia. Anh nhìn sang Khương Hàn. Trên mặt Khương Hàn cũng không có biểu hiện gì khác lạ nhìn thấy Trí Hi Khương Hàn nở nụ cười nhàn nhạt.
- Anh hai, khỏe chứ?_Khương Hàn hơi nghiêng người ôm lấy Trí Hi.
- Khỏe. Em cũng sẽ không định cho anh gánh một mình chứ?_Trí Hi hơi nhếch lên một nụ cười cũng đáp lại cái ôm.
- Cũng không chừng._Khương Hàn buông Trí Hi khẽ nhún vai một cái.
- Hai anh quên em rồi sao?_Thiệu Dương hơi bất mãn đưa ánh mắt đáng thương nhìn hai người.
Trí Hi cùng Khương bật cười vui vẻ vỗ vai Thiệu Dương. Thiệu Dương lại có chút ngại ngùng gãi đầu. Ai cũng cười vui vẻ lúc này mới để ý đến người đi phía sau Trí Hi.
- Ba! Mẹ! Bác Thu Trân! _Thiệu My khẽ cất tiếng gọi.
Bà Ngọc Chi lại chạy đến ôm ngay con gái, xem xem con gái bà có gầy đi hay không. Thiệu My cũng không từ chối vui vẻ nhận sự quan tâm của bà Ngọc Chi. Ông Văn cũng tươi cười, bà Thu Trân nhẹ gật đầu chào một cái. Thiệu Dương ôm lấy chị gái rồi nhận từ tay Thiệu My hành lí đi về phía xe.
- Hàn! Khỏe chứ?_Thiệu My gật đầu chào Khương Hàn.
Vì Thiệu My cùng Khương Hàn bằng tuổi nên từ nhỏ Thiệu My gọi thẳng tên Khương Hàn.
- Khỏe._Khương Hàn gật đầu một cái liền cất bước đi.
Thiệu My hơi lúng túng trước thái độ lạnh nhạt của Khương Hàn.

Cả gia đình nhìn ra thật vui vẻ hạnh phúc rời sân bay nhưng không ai biết bên trong là mối quan hệ phức tạp, tồn tại những bí mật không thể nói. Cũng có thể nói người ta đã nhìn nhầm nếu nghĩ đó là một gia đình hoàn mĩ.
-----------------------------
Thư Giao cũng như mọi ngày đi học nhưng hôm nay không thấy Thiệu Dương đến lớp. Nghe cậu ta nói rằng hôm nay cậu ta đi đón chị gái vừa về nước. Thư Giao cũng chẳng quan tâm nhiều, cái cô quan tâm chính là cái tên Thiệu My. Cô lại không dám tin cái tên này cùng người Lâm Tường yêu là cùng một người đi. Nghĩ đến thôi Thư Giao cũng không dám nghĩ, thế nên cô quyết định không suy nghĩ nữa. Lan Thy hôm nay cũng không cười như mọi ngày nữa, từ cái ngày Lâm Tường xuất hiện thì Lan Thy cũng trở nên trầm tĩnh hơn trước. Thư Giao cũng tỏ vẻ như không biết, cho dù cô muốn mở miệng khuyên bảo nhưng Lan Thy không tiếp nhận cũng đành chịu thôi.
- Thy, chiều nay chị vào khu mua sắm em có đi không?_đây là cách duy nhất mà Thư Giao nghĩ ra để làm Lan Thy vui vẻ.
- Có thật không?_Lan Thy bừng tỉnh nở nụ cười tươi rói.
Thư Giao thầm than trong lòng, cô không biết mua sắm có sức hấp dẫn quá mức đến như vậy. Cái cô sợ ở đây chính là mắc nợ Đại Vũ. Mỗi lần Lan Thy kéo cô đi mua sắm đều vào trung tâm mua sắm Vũ Đại. Cô nhiều lần tránh né không muốn đi nhưng lần nào cũng tránh không khỏi. Mà cô cũng có một sự mong mỏi kì lạ khi đến đó, là mong gặp Đại Vũ sao? Thư Giao nghĩ đến thôi cảm thấy vô cùng phiền muộn. Thỉnh thoảng, cô cũng gặp Khương Hàn tại đó, dạo này số lần cô chạm mặt Khương Hàn cũng không ít. Thiệu Dương cùng Lan Thy thì hợp sức mua sắm, cô lại không mua bất cứ thứ gì nhưng mỗi lần nhìn thấy cô thì cô gái quầy thu ngân lập tức mỉm cười với vẻ bất đắc dĩ. Thư Giao đôi lúc cảm thấy vô cùng oán giận Đại Vũ.
- Thật nhưng cần một điều kiện._Thư Giao gật đầu chắc nịch mỉm cười với Lan Thy.
Lan Thy nhíu mày nhìn Thư Giao, cô không rõ lắm ý tứ trong lời nói của Thư Giao.
- Điều kiện gì?
- Em làm ơn tập trung vào việc học đi, từ sáng đến giờ mà cũng không phải là cả tuần rồi đấy chứ em cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn mãi thật rất chướng mắt._Thư Giao khinh thường hừ lạnh một tiếng,
- Xin lỗi! Em cũng đâu có muốn._Lan Thy thở dài, cụp mắt xuống.
- Thôi được rồi, đừng nghĩ nữa. Chiều chị sẽ cùng em đi chơi như vậy sẽ quên đi.
- Cảm ơn chị!
Thư Giao khẽ lắc đầu bất lực nhưng rồi cũng mỉm cười hài lòng. Cả hai người tập trung vào học, những chuyện phiền phức đều vứt ra sau đầu không nghĩ đến nữa.
Xế chiều, bên ngoài vẫn còn nắng khá gay gắt, gió cũng thổi nhưng chỉ mang theo hơi nóng. Hai bên đường xe cộ đông đúc, bên vỉa hè có hai cô gái thong thả đạp xe. Cơn gió thổi qua làm tung bay những làn tóc đen cùng hai làn váy trắng, hồng của hai người. Trên vỉa hè, những cánh hoa Osaka vàng bay đầy trời, trên nền gạch phủ một màu vàng rực rỡ, có những cánh hoa cũng rơi lên tóc hay vai áo người đi đường.
Thư Giao cùng Lan Thy vượt qua một khúc đường trồng toàn Osaka vàng thì cũng đến trung tâm mua sắm Vũ Đại. Lan Thy vô cùng háo hức kéo tay Thư Giao đi vào. Hai người cũng không để ý có hai người con trai cùng một cô gái vừa bước xuống khỏi chiếc xe sang trọng.
Lan Thy tất bật chạy khắp nơi, vơ phải cái gì liền mua cái đó. Thư Giao xuýt chút nữa trợn mắt trắng dã chết đứng. Phải nói Lan Thy có bệnh mua sắm thì đúng hơn, nói thật thì Thư Giao đánh giá đây là bệnh chứ không phải sở thích. Thư Giao đi theo xách đồ mà không ngừng vuốt mồ hôi. Cô tự hỏi khi nào cô mới trả hết nợ cho Đại Vũ?
- Thy à, em có thể chỉ xem thôi không? Không cần phải mua nhiều như vậy đâu!
- Chị sợ cái gì chứ? Dù sao cũng là Vũ ca trả chị sợ anh ta không có tiền trả sao?_Lan Thy liếc mắt ngụ ý nhìn Thư Giao.
Thư Giao nuốt khan một cái, cô cũng không biết nên nói cái gì cho phải.
- Chị và anh ta không quan hệ. Em đừng suốt ngày lấy tên anh ta ra dọa chị, còn nữa đồ em mua thì tự trả chị sẽ không làm người bảo hộ cho em đâu. Nếu không có tiền trả thì em cứ ở đây làm công trả cho người ta chị cũng không quản. Bằng không chị sẽ tốt bụng về nói cho chú thím biết để họ đến chuộc em._Thư Giao tức giận đẩy gọng kính trừng mắt cảnh cáo Lan Thy.
Lan Thy nở nụ cười cứng ngắc, cô không nghĩ đến mình sẽ làm công ở đây đâu? Nhưng Thư Giao tức giận thì việc gì cũng có thể xảy ra như vậy chẳng phải cô sẽ rất thảm sao?
- Được rồi chị đừng tuyệt tình như vậy chứ. Việc mua sắm hôm nay là chị đề xuất không thể phủi tay một cái thì nói không thừa nhận quan hệ với em, bỏ mặc em ở đây chứ?

Thư Giao bị nghẹn, cô cũng đúng là người đã đề xuất, đúng là tự làm tự chịu.
- Chị đề xuất đi mua sắm nhưng không có nói là đến Vũ Đại là em kéo chị đến._Thư Giao lửa giận bừng bừng.
- Vậy sao? Sao em không nhớ nhỉ?_Lan Thy vừa nói lại tiếp tục công việc chọn đồ bỏ vào xe đẩy.
- Em…là muốn ở đây làm công gán nợ có phải không?_Thư Giao đứng lại chống nạnh chất vấn.
- Không hề, em làm sao lại có cái ước muốn quái dị đó. Dù sao có một anh rể hờ tốt như thế em phải biết tận dụng._Lan Thy cười nịnh nọt khoát tay cho qua.
- Em…Vậy thì em trả tiền đi, chị đi về._Thư Giao dứt khoát xoay người đi.
Lan Thy lại không chút lo lắng, đứng đó nhún vai cười rộ lên vì chọc giận Thư Giao. Thư Giao quay người lại liếc Lan Thy một cái mớ cất bước đi. Lan Thy kéo xe đồ đi theo phía sau, rất không nể tình cười khúc khích.
Thư Giao chợt cảm thấy có ánh mắt nhìn mình chằm chằm nên quét mắt một vòng khu mua sắm. Cô lại không thấy có gì đáng nghi cả nên lắc đầu cho qua, cho rằng bản thân suy nghĩ quá nhiều. Nhưng khi cô định thu hồi tầm mắt thì thấy một bóng lưng quen thuộc vừa xoay lưng về phía cô. Thư Giao không nhịn được cất tiếng gọi:
- Đại Vũ!
Âm thanh thanh thúy cùng giọng nói có chứa sự ngỡ ngàng cùng chờ mong khiến cả một khu vực bất động. Thời gian cũng như ngừng lại.
Những người quanh đó hơi dừng động tác nhìn Thư Giao nhưng rồi ai làm việc nấy. Lan Thy thì không còn cười nữa mà chạy đến bên cạnh Thư Giao muốn xem Vũ ca đang đứng ở đâu. Thế nhưng Lan Thy quan sát mấy lần cũng không hề thấy. Chỉ có Thư Giao nhìn chằm chằm bóng lưng đó không chớp mắt, cô còn cố đẩy gọng kính mấy lần muốn nhìn cho thật rõ.
Nghe cô gọi tên Đại Vũ khiến bước chân Trí Hi cùng Khương Hàn chậm lại rồi dừng hẳn. Toàn thân Trí Hi cứng đờ nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh. Khương Hàn khẽ nhíu mày nhưng cũng không quá dao động. Thiệu My đi bên cạnh lại không hề để ý, cô thấy hai người kia dừng lại nên cũng dừng.
- Có chuyện gì sao?_Thiệu My hơi nghiêng đầu hỏi Trí Hi.
Anh lắc đầu, giọng lạnh tanh:
- Không có gì.
Đúng lúc Trí Hi muốn cất bước đi tiếp thì lại một tiếng gọi nữa vang lên:
- Khương Hàn sư huynh!_đây là tiếng gọi lảnh lót của Lan Thy.
Khương Hàn lại giật mình nhưng cũng có chút buồn cười vì hai tiếng sư huynh của Lan Thy. Khương Hàn xoay người mỉm cười thì nhìn thấy Lan Thy cùng Thư Giao đứng cách họ không xa. Thư Giao lại giống như không phát hiện ra Khương Hàn, cô nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Trí Hi như muốn anh quay mặt về phía cô để xác nhận.
- Là học trò của em, sang chào hỏi một chút._Khương Hàn vỗ vai Trí Hi một cái hướng Lan Thy cùng Thư Giao đi tới.
- Anh cũng muốn chào hỏi._Trí Hi không khách khí nhếch môi cười.
Khương Hàn giật mình ngạc nhiên mà Thiệu My cũng nhíu mày khó hiểu. Thiệu My nhẹ xoay người về phía Thư Giao cùng Lan Thy thì sửng sốt một lúc mới hồi phục tinh thần. Trí Hi lại rất thong thả đi theo sau Khương Hàn.
Thư Giao giật mình lùi mấy bước khi nhìn thấy khuôn mặt của Trí Hi, mắt cô nheo lại rồi sau đó trở về nguyên trạng ban đầu. Anh không phải Đại Vũ là cô nhìn nhầm. Anh có một khuôn mặt chững chạc nhưng trắng trẻo hơn rất nhiều so với Đại Vũ. Tuy dáng người hệt nhau nhưng anh không lạnh lùng như Đại Vũ, trên môi lại có nụ cười nho nhã dễ chịu. Cô thế mà nhìn một người đẹp trai trí thức như thế thành Đại Vũ đúng là điên mất rồi.

- Hai em đi mua sắm sao?_Khương Hàn nhẹ giọng hỏi, anh nhíu mày nhìn bộ dạng giống như từ trên trời vừa mới rớt xuống của Thư Giao.
- Phải, sư huynh cũng đi mua sắm sao? Vậy mĩ nam bên cạnh anh là ai thế?_Lan Thy nháy mắt một cái ý bảo anh giới thiệu Trí Hi.
- Là anh trai anh vừa mới về nước. Anh dẫn anh ấy đi quan sát một vòng khu mua sắm.
- Hóa ra thế._Lan Thy cười cười, cô liếc nhìn Thư Giao mới thấy Thư Giao vẫn còn bất động đứng đó nhìn chằm chằm Trí Hi.
Trí Hi lại không hề tỏ ra khó chịu lại nhếch lên một nụ cười vui vẻ nhìn Thư Giao.
- Chào hai em, anh là Trí Hi._giọng nói của Trí Hi lọt vào tai Thư Giao thế mới biết cô quả thật nhìn nhầm.
Trí Hi đưa tay ra trước mặt Thư Giao muốn bắt tay nhưng cô lại như không thấy, một mực nhìn anh dò xét.
- Cô bé! Anh và em cùng có bốn mắt nhưng không cần nhìn anh chăm chú như vậy._Trí Hi nhẹ giọng nhắc nhở.
Thư Giao thế mới bừng tỉnh gật đầu cười ngại ngùng, mặt hơi đỏ lên nhẹ đưa tay ra chào anh. Trí Hi nắm lấy bàn tay của Thư Giao hơi dùng lực một chút vì Thư Giao rất gấp gáp chỉ vừa chạm đã lập tức buông ra. Thư Giao vì hành động giữ chặt tay của Trí Hi mà hơi nhíu mày mở miệng muốn nói anh buông ra, không ngờ anh giống như hiểu ý cô cười cười buông tay. Tay anh thu về đột nhiên nắm chặt lại.
- Đúng là con gái học võ có khác, bình thường anh bắt tay dùng lực thì không có cô gái nào chịu nổi cả. Em có thể chịu đựng mặt không đổi sắc quả thật hiếm._Trí Hi nửa đùa nửa thật nói.
Thiệu My nhíu mày nhìn hành động của cùng lời nói của Trí Hi. Anh là đang diễn trò gì, trước mặt cô cũng chưa từng lộ ra nụ cười vui vẻ cùng hài lòng như vậy. Thiệu My lướt nhìn Thư Giao lại lộ ra chút không vui. Nhìn Thư Giao cùng Lan Thy trong bộ váy trắng cùng hồng nhạt đơn giản không cầu kì nhưng lại lộ ra sự hồn nhiên, cô âm thầm ghen tị có phải vì cô mất đi vẻ hồn nhiên nên Trí Hi chưa bao giờ chú ý đến cô? Lan Thy thì lại nhìn thái độ của Thiệu My hơi nhếch lên một nụ cười. Cô thừa nhận người trước mắt thật xuất sắc, xem ra Thiệu My vì người này mà chia tay Lâm Tường cũng có mắt đi. Thế nhưng Lan Thy âm thầm khinh bỉ.
- Anh làm sao biết em học võ?_Thư Giao trợn mắt kinh ngạc.
Cô không nghĩ một người vừa mới quen lại tỏ ra am hiểu như vậy. Mà cô lại cảm thấy không nên tiếp xúc con người này thì hơn.
- À, Hàn chỉ dạy võ nếu em không học võ làm sao làm học trò của nó được đúng không?_Trí Hi rất nhanh giải đáp thắc mắc của Thư Giao mà không lộ ra bất kì bối rối nào.
Thư Giao gật gù đã hiểu nhưng lại không dám nhìn Trí Hi trực diện luôn tìm cớ nhìn đi nơi khác. Ánh mắt cô lướt qua người Thiệu My thì hơi kinh ngạc nhưng cũng không mở miệng nói chuyện chỉ gật đầu chào. Cô âm thầm đánh giá Thiệu My trong bộ váy hoa quá gối, quả thật xinh đẹp dịu dàng thế nên mới khiến người ta yêu thích.Thiệu My cũng gật đầu chào hỏi theo lẽ thông thường.
- Đây là Thiệu My, em họ anh chắc mọi người quen biết rồi nhỉ?_Khương Hàn đưa tay giới thiệu Thiệu My.
- Đã biết nhau, rất vui được gặp lại chị._Lan Thy tươi cười đưa tay chào hỏi.
- Rất vui gặp lại em._Thiệu My nét mặt cứng ngắc chào hỏi, nở một nụ cười gượng gạo.
Khương Hàn sờ mũi hơi ngại ngùng chứng kiến cảnh này. Anh giả vờ nhìn đi nơi khác. Trí Hi thì không ngừng nhìn Thư Giao giống như muốn ghi khắc hình ảnh của cô vậy.
- Nếu không có chuyện gì bọn anh đi trước đây, hai em tiếp tục dạo chơi đi!_Khương Hàn nở nụ cười tạm biệt.
- Được rồi, tạm biệt anh!_Lan Thy gật đầu chào lại nhẹ lay vai Thư Giao.
Thư Giao giật mình hơi cúi thấp đầu chào ba người. Trí Hi hơi nheo mắt, môi mím chặt muốn nói gì đó nhưng lại thôi không nói.
- Chị hai! Sao ba người đi mà không đợi em thế?_tiếng Thiệu Dương vang lên từ phía sau ba người.
Cả Thư Giao và Lan Thy đồng thời kinh ngạc, hóa ra cô gái này đúng là chị của Thiệu Dương. Cả ba người chỉ nhìn Thiệu Dương cười cũng không nói gì thêm. Thiệu Dương đi đến cạnh Khương Hàn mới thấy Lan Thy cùng Thư Giao nên vô cùng vui mừng.
- Giao, Thy hai người cũng đến sao. Tốt rồi, tôi không cần thấy nhàm chán nữa._Thiệu Dương tươi cười khoác vai Thư Giao.
Thư Giao giật mình cứng đờ người nhìn hành động quá thân thiết của Thiệu Dương. Cô cười gượng nhìn mọi người rồi đưa tay gỡ tay Thiệu Dương ra khỏi vai mình. Trí Hi nhìn hành động của Hai người mà con ngươi đen phủ một tầng lạnh lùng, gương mặt thoáng cái sa sầm. Thư Giao cảm thấy khó hiểu trước thái độ của Trí Hi, mới vài phút trước còn tươi cười vài phút sau lại trở nên lãnh cảm như vậy.
- Thật, thật trùng hợp.

- Vậy chúng ta đi chung đi!_Thiệu Dương vẫn ngây thơ như nai tơ không nhìn ra chút căng thẳng nào đang diễn ra.
Thiệu My trừng mắt nhìn Thiệu Dương nhưng cậu nào có phát hiện ra, trong mắt cậu ta hiện giờ cũng chỉ có Thư Giao mà thôi.
- Không, không cần đâu. Tôi cùng Thy mua cũng xong rồi nên muốn về trước._Thư Giao khoát tay từ chối.
- Vậy sao, thật đáng tiếc!_Thiệu Dương bị gỡ tay ra nên có chút mất tự nhiên.
- Vậy chúng em đi trước đây, mọi người chơi vui vẻ!_Thư Giao gật đầu chào liền kéo tay Lan Thy rời đi.
Bóng hai cô gái dần khuất trong dòng người đông đúc của trung tâm mua sắm. Trí Hi đứng đó một lúc lâu mới lãnh đạm xoay người rời đi. Ba người còn lại cũng đi theo sau. Thiệu Dương lại có chút tiếc nuối nhìn theo bóng lưng Thư Giao.
Rời khỏi trung tâm mua sắm, Thư Giao thở hắt ra một cái. Thoát khỏi cái nhìn của Trí Hi, cô cảm thấy vô cùng thoải mái. Đây là người con trai thứ hai sau Đại Vũ khiến cô cảm thấy khiếp sợ nhưng lí do vì sao thì cô không rõ. Chỉ cần nhớ đến gương mặt không vui của Trí Hi lúc nãy liền khiến Thư Giao rùng mình một cái.
- Chị Giao! Chị thấy người tên Trí Hi đó như thế nào?_Lan Thy vừa đi vừa hỏi.
- Thế nào là thế nào, chỉ cần có mắt đều nhìn ra anh ta là người xuất sắc._Thư Giao đi về phía xe.
- Cũng phải. Thế chị nghĩ anh ta và anh Tường thì ai tốt hơn?
Thư Giao dừng bước trợn mắt Lan Thy, cô không nghĩ con bé này thay lòng đó chứ?
- Chị nhìn em làm gì, trả lời đi!_Lan Thy cũng dừng bước muốn nghe câu trả lời của Thư Giao.
- Em không phải thay lòng đó chứ?
- Ai…chị ơi, chị nghĩ đi đâu vậy chứ? Em chỉ đánh giá thôi mà, xem người như thế nào mà khiến chị My bỏ anh Tường để chạy theo anh ta._Lan Thy thở dài nhìn Thư Giao.
- À…thật ra chị cũng không biết._Thư Giao nhún vai bước tiếp.
- Nếu em bảo chị so sánh Vũ ca và anh Trí Hi có phải chị biết rất rõ đúng không?_Lan Thy chạy theo Thư Giao đắc ý cười hì hì.
Thư Giao toàn thân cứng ngắc nhưng không đáp, cô bước đi nhanh hơn. Trong đầu cô khi vừa gặp Trí Hi đúng là đã nghĩ như vậy.
- Sao? Em đoán đúng rồi._Thư Giao được nước cười rộ lên.
- Không có mà.
- Không có? Chị tưởng em là con nít sao? Rõ ràng chị còn nhầm lẫn anh Trí Hi thành Vũ ca. Tiếng gọi còn ngọt ngào như vậy, nếu để chủ nhân cái tên nghe thấy chắc là vô cùng vui vẻ.
- Không cần khoa trương như vậy chỉ là nhầm lẫn thôi._Thư Giao giận dỗi dắt xe ra.
Lan Thy cũng treo mấy túi đồ lên xe, nghiêm túc đi ra khỏi trung tâm mua sắm.
- Nếu chị không nhớ người ta thì sẽ không nhầm lẫn, tính ra cả tháng trời rồi không thấy nhớ nhung cũng là lẽ thường không cần ngại._Lan Thy hắc hắc cười gian xảo.
- Chị không nói với em nữa._Thư Giao hơi ngượng ngùng cũng có tức giận đạp xe nhanh về phía trước.
- Nè, em còn chưa có nói xong mà._Lan Thy réo inh ỏi.
Trên con đường ngập màu nắng cùng hoa Osaka vàng bay lả tả, hai chiếc xe một trước một sau giống như rượt đuổi. Tóc đen bay trong gió dệt nên bức tranh hồn nhiên cuối cùng của tuổi mười bảy.
Một chiếc xe sang trọng lướt qua trên đường, bên trong có một ánh mắt đen sâu thẳm không thấy đáy nhìn chằm chằm khóe môi nhếch lên một nụ cười. Là cô nhìn nhầm hay đó vốn là một sự thật hiển nhiên?


Bình luận

Truyện đang đọc