TIA NẮNG TỪ ANH


Bầu trời u ám mang một màu ảm đạm, mây đen che kín bầu trời. Gió không ngừng thổi, lá cứ như vậy từng đợt rơi xào xạc. Ngoài đường bụi bay cuồn cuộn, nếu đi ngoài đường sẽ phải che chắn không ngừng để tránth bụi bay vào mắt. Mà chẳng ai không lo đi trú mưa, dĩ nhiên mưa đến thì đến cũng không chờ người ta chạy đến chỗ tốt xong mới mưa. Cũng có người trú kịp, người không trú kịp. Nghĩ đến Thư Giao chạm mặt Đại Vũ chính là người xui xẻo không trú mưa kịp.
Gió thổi ngày một mạnh, những thân cây mềm dẻo cũng uốn éo theo từng cơn gió giống như có trận cuồng phong quét qua.
Không lâu sau, mưa trút xuống từng giọt rơi lộp bộp trên nóc nhà, cơn mưa bắt đầu nặng hạt. Mái hiên bắt đầu có những dòng nước trút xuống nghe rào rào. Trời tối hẳn đi trông thấy, ngoài đường cũng không còn ai đi lại có chăng là bất đắc dĩ chưa về kịp. Bên ngoài những ngọn đèn đường với ánh sáng màu vàng cam chiếu những tia sáng yếu ớt khiến bầu trời càng có vẻ hoang vắng lạ thường.
Thư Giao đang ngồi trong phòng học bài, bị trận gió lạnh thổi qua cửa sổ cô rùng mình một cái. Ngẩng đầu trông về phía cửa sổ, sắc trời u tối, tiếng mưa tuôn xối xả. Những hạt mưa li ti theo gió chốc chốc lại thổi qua cửa sổ những trận rét lạnh. Thư Giao đột nhiên cảm thấy trong lòng không thoải mái khi nhìn thấy mưa. Mưa có sự tẻ nhạt, lạnh buốt khiến người ta không vui vẻ. Cô thích nắng, màu nắng tỏa ra sự ấm áp. Trận mưa này thật to giống như đang trút giận vậy.
Thư Giao chợt nhớ đến tên Đại Vũ, anh cũng giống như cơn mưa này vậy. Cơn mưa lạnh buốt mà chứa sự hung bạo. Thậm chí không biết được khi nào nó dừng lại cũng như anh luôn làm việc tùy hứng khiến người khó nắm bắt, cũng không biết khi nào xung quanh anh mới có nắng ấm bao phủ.
Nửa tháng không gặp mặt, cô có cảm giác rất lâu rồi thì phải. Thư Giao lại không muốn nhớ đến, nhưng càng muốn cho qua nó lại càng in đậm. Sao những ngày qua cô không phiền não, hôm nay lại bất an đến lạ lùng.
Thư Giao rốt cuộc cũng biết được cái gì gọi là phiền não, tại sao mỗi khi nghĩ đến anh cô lại vô cùng phiền não. Cũng không rõ cô lo lắng cho anh vì cái gì. Một giọt mưa chợt bắn tung ra lên mặt Thư Giao, nhẹ chảy theo gò má trôi tuột xuống đôi môi mỏng. Thư Giao bất giác đưa tay chạm môi.
Giá lạnh!
Mưa luôn giá lạnh như vậy.
Đôi môi anh cũng lạnh bạc như vậy từng chạm vào môi cô, ánh mắt giễu cợt không có ý tốt kia cô đuổi sao cũng không đi được. Màn đêm tối đen trước mắt khiến Thư Giao càng cảm nhận rõ sự lạnh lẽo của mưa.
- Giao à đã ngủ chưa?_tiếng bà Hạnh vang lên bên ngoài cửa phòng.
Thư Giao chợt tỉnh, cô bước ra khỏi những ý nghĩ mơ hồ không rõ ràng.
- Con chưa ngủ mẹ vào đi!
Bà Hạnh bước vào nhìn đến bàn học của con gái, lại không thấy cô. Chỉ thấy đèn bàn vẫn sáng trưng, tập sách cũng đầy ra bàn nhưng lại không thấy người. Bà liếc nhìn về phía cửa sổ, thấy Thư Giao đứng bên cửa sổ lại cau mày không hài lòng.
- Con làm gì mà không đóng cửa sổ còn đứng đó không sợ bị cảm lạnh sao? Trên người còn ăn mặc mỏng như vậy, thật là chẳng biết chăm sóc bản thân gì cả._bà Hạnh đặt cốc sữa lên bàn học của cô, lại đi đến bên cạnh cô trách móc.
Thư Giao nhìn mẹ mình trách móc mà dở khóc dở cười, cô chỉ đứng bên cạnh cửa sổ thôi đâu có đứng dầm mưa đâu chứ. Cô cũng không yếu đuối đến nỗi mới động chút là cảm lạnh. Nhưng cô vẫn không thể phản bác lời mẹ được chỉ có thể mỉm cười nghe giáo huấn.
- Mẹ! Con vẫn ở trong phòng cũng không đứng dưới mưa sợ cái gì chứ huống hồ con là người luyện võ không yếu đuối như vậy.
- Cha cô! Sao ngay cả cách nói chuyện cũng giống nhau cứ hễ mở miệng là võ với chả thuật. Bộ người luyện võ thì mình đồng da sắt không biết bệnh tật chắc._bà Hạnh kí một cái vào trán Thư Giao.
Thư Giao xoa trán lại cười hì hì ôm lấy tay mẹ mình. Cô biết bà luôn quan tâm cho cô từng chút một. Cô không muốn một ngày nào đó ngay cả diễm phúc bị bà kí lên trán cũng không có vì vậy cô luôn cảm thấy như thế là quá đủ.
- Đươc, được cái gì mẹ nói cũng có lí.

- Thôi khỏi nịnh nọt, mau uống hết cốc sữa này đi rồi ngủ sớm một chút đừng thức quá khuya._bà Hạnh đẩy Thư Giao ngồi xuống bàn học rồi đưa cốc sữa trước mặt cô.
- Được lát nữa con uống, mẹ cũng mệt nhọc cả ngày rồi nên nghỉ ngơi sớm một chút._Thư Giao chớp mắt nhìn mẹ mình, lại cầm lấy đôi bàn tay gầy guộc có chút xót xa trong lòng.
Cô thầm nghĩ nếu ba cô không qua đời sớm có lẽ mẹ cô đã không vất vả như vậy.
- Được rồi, mẹ về phòng con nhớ ngủ sớm một chút, ngày nào cũng thức khuya không tốt đâu.
- Biết, con biết mà._Thư Giao bất lực gật gật đầu
- Còn nữa nhớ khóa cửa sổ cho cẩn thận.
- Được, con lập tức làm.
Bà Hạnh bây giờ mới yên tâm mỉm cười ra khỏi phòng. Thư Giao nhìn cửa phòng một lần nữa đóng kín mới thở dài một cái. Cô đứng dậy khóa cửa sổ, buông rèm cẩn thận rồi mới quay lại bàn học. Tiếng mưa bên ngoài vẫn ầm ầm không có dấu hiệu nghỉ ngơi.
Cô đưa tay cầm lấy cốc sữa, uống xong muốn để lại vị trí cũ. Đáng tiếc! Cô hậu đậu đến nỗi để cái cốc chệch khỏi vị trí vốn có, rơi xuống sàn nhà nghe một tiếng vỡ chói tai. Thư Giao giật mình, tự gõ đầu mình một cái. Sợ mẹ phát hiện nên nhanh tay nhặt mảnh vỡ, tay lại một lần nữa bị cứa trúng chất lỏng đỏ tươi trào ra. Thư Giao bất lực thở dài. Cô hôm nay làm sao lại hai ba lần không cẩn thận như vậy. Thư Giao ngậm lấy vết thương, cố lấy miếng dán cá nhân dán lên đầu ngón tay. Lại lần nữa cẩn thận nhặt mảnh vỡ và lau sàn nhà.
Căn nhà đã tắt hết đèn tuy vậy căn phòng vẫn sáng bởi chiếc đèn bàn, một cô gái ngồi đó không ngừng liếng thoắng giải một đống bài tập. Nhưng thật ra không ai biết trong tâm cô gái này nhộn nhạo không yên.
----------------------------------------
Mưa tuôn ào ạt, trút từng cơn nặng hạt một bóng đen chạy vụt qua trong đêm, chớp mắt rồi biến mất trong một căn nhà.
Tại một căn nhà sang trọng, không cho là biệt thự nhưng cũng không cho là tầm thường. Căn nhà lại có chút u tối, trong nhà chỉ có ánh sáng màu cam nhạt tỏa ra. Đại Vũ mở cửa, đưa tay muốn bật đèn cho sáng hơn nhưng lại thôi không mở. Dáng người anh mệt mỏi, xiêu xiêu vẹo vẹo đi vào nhà, áo sơ mi đen ẩm ướt, đầu tóc cũng hơi lộn xộn, ướt mem.
Đại Vũ ngã người ra sô pha, mắt nhắm hờ chợt nhíu mày lên một cái. Vầng trán nhăn nhó giống như có chút đau đớn. Đại Vũ động đến vết thương trên vai lại ẩm ướt, đưa tay ra nhìn nó có màu đỏ dĩ nhiên không phải nước mưa. Đại Vũ mím môi có chút tức giận. Hôm nay, anh đúng là có một chút tin tức muốn đi tìm không ngờ còn gặp trắc trở, còn bị đánh lén ngay vết thương cũ e rằng lại tiếp túc dưỡng thương một thời gian nữa rồi. Nghĩ đến vết thương cũ, Đại Vũ nhếch môi cười một cái. Cũng không rõ anh đang vui hay đang cười nhạo. Vui vì vết thương này là do cô gái không có đầu óc kia xử lí qua, cười nhạo chính là khả năng xử lí vết thương của cô. Nghĩ đến anh lại có chút tưởng niệm. Hơn nửa tháng anh không hề gặp cô, anh không rõ là muốn trốn tránh hay là vì tức giận cô đuổi mình về nên không thèm gặp. Nhưng anh cho rằng mình không nhỏ mọn như vậy, chẳng qua công việc bận rộn anh lại thường xuyên rời thành phố. Anh điềm nhiên xem nhẹ việc bị thương kia nhưng có người lại không yên lòng, trong khi anh ở đây cười nhạo người kia lại rơi một giọt máu. Nếu biết anh phũ phàng như vậy còn không tức chết sao?
Đại Vũ đứng dậy đi về phía phòng ngủ, lúc này anh mới cởi áo sơ mi ra một vết thương dài nơi bả vai đang rướm máu. Anh cẩn thận lấy hộp cứu thương luôn thường trực trong ngăn kéo để tự băng bó. Vì phải thường xuyên gặp chuyện này nên việc tự băng bó đã không còn xa lạ.
- Vũ ca em vào được không?_Đằng Triết ở ngoài cung kính lên tiếng.
Vừa làm việc xong, Đằng Triết nghe tiếng động đi ra ngoài xem lại thấy phòng Đại Vũ sáng đèn nên nghĩ là anh đã về.
Đại Vũ đau đớn nhíu mày lại cố nén đau cắn răng nói mấy tiếng:
- Vào đi!
Đằng Triết còn định hỏi Đại Vũ đi có thu hoạch gì không, câu hỏi còn chưa tới cửa miệng nhìn thấy tình cảnh này liền nhíu mày.
- Anh có thu..anh, anh bị thương rồi.

- Ừm, sơ ý._Đại Vũ khẳng khái gật đầu cũng không muốn nhiều lời.
Đằng Triết mím môi có chút buồn bực, rõ ràng chuyện này anh có thể đi làm nhưng Vũ ca lại một mực đòi đi. Anh đòi đi theo cũng không được lại giao cho anh nhiệm vụ đi điều tra gia thế Lan Thy.
- Em giúp anh xử lí.
- Nhanh một chút._Đại Vũ không từ chối, mím môi nén đau.
- Bọn chúng rất lợi hại sao?_Đằng Triết vừa nhanh chóng xử lí vết thương vừa không nhịn được thắc mắc hỏi.
- Không lợi hại nhưng đông.
Nghĩ đến đây, ánh mắt Đại Vũ lạnh đi mấy phần. Anh hôm nay chỉ là đi xử lí mấy tên tép rêu thôi. Những ai cản trở Vũ Đại phát triển đều bị cảnh cáo. Cũng không ngờ hôm nay còn có sự tham gia của cảnh sát, anh thật không biết bọn chúng ngay cả cảnh sát cũng xin hiệp trợ vậy chuyện cản trở Vũ Đại chỉ là tin đồn. Rõ ràng có người muốn có một bằng chứng đưa anh về xét hỏi thôi. Lúc anh bị đánh lén cũng đã giải quyết sắp xong đột nhiên lại thấy bóng dáng Trác Quang. Anh thật sự kinh ngạc không chần chừ chỉ có thể đi trước, để chuyện này tính sau vậy. Vấn đề là tin đồn này là ai làm ra. Không phải là trò dụ rắn ra khỏi hang của cảnh sát chứ? Nghĩ đến đây Đại Vũ cười lạnh một tiếng khinh bỉ.
Đằng Triết nghe Đại Vũ nói giọng lạnh băng cũng biết điều im miệng, cố gắng băng bó xong vết thương cho Đại Vũ.
Đại Vũ khoát một cái sơ mi sạch lên người rồi ngồi vào bàn làm việc. Đằng Triết im lặng đi theo đứng bên cạnh.
- Chuyện cậu điều tra đã đến đâu rồi?
- Ba của Lan Thy là Trần Quân, cùng với ba chị hai là Trần Giang là hai anh em ruột. Hai người cũng là những tay thiện xạ trong giới cảnh sát nhưng không biết vì lí do gì cách đây hơn mười năm đã từ chức. Nghe nói là lục đục nội bộ, sau đó vài năm ba chị hai cũng qua đời. Ông Trần Quân cũng chuyển sang kinh doanh không màng đến mấy chuyện trước kia nữa.
- Ừm còn gì nữa không?_Đại Vũ nheo nheo mắt tay lại bắt đầu lật giở tài liệu công ty để xem.
- Còn có…bên cạnh chị hai bây giờ có Phạm Thiệu Dương._Đằng Triết không dám nói mấy hình ảnh mình thấy chỉ nói đại loại là xuất hiện bên cạnh thôi.
Chứ những gì Đằng Triết thấy là thái độ ân cần của Phạm Thiệu Dương. Người con trai này cũng có quen biết với Vũ ca vậy cứ để Vũ ca định đoạt.
- Thiệu Dương?
--------------------------------------------------
Một đêm mưa tầm tả qua đi, trời quang mây tạnh. Không khí buổi sáng cũng ẩm ướt nhưng tạo cho người ta một cảm giác trong lành. Thư Giao ăn sáng xong liền xách xe đi giao báo. Cô đi rất sớm. Trên đường đi, mái tóc xoăn uốn lọn không ngừng bay bay, đôi mắt trong veo tinh ranh ẩn sau cặp kính, Thư Giao khẽ ngâm nga mấy câu hát.
Đến mỗi nhà, cô đều dừng lại bấm chuông rồi nhét báo qua hộp thư trước cổng hoặc qua khe cổng rồi lại tiếp tục đạp xe đi nơi khác.
Đến biệt thự nhà họ Vũ, Thư Giao bấm chuông đang định đạp xe đi liền bị bà Thu Trân gọi lại. Cô ngẩn người một lúc mới xoay người mỉm cười với bà Thu Trân.
- Thư Giao!

- Con chào cô, buổi sáng vui vẻ ạ!
- Khoan đi đã vào với cô một lát._bà Thu Trân mỉm cười nhìn Thư Giao, mở cửa cổng như muốn mời cô vào nhà.
- Dạ, cũng sắp trễ học rồi. Con cố đi sớm lắm rồi, hôm nay cô thức sớm vậy ?
- Ôi! Già cả rồi cũng không ngủ được nữa, thế không vào thật à?
- Dạ không! Cảm ơn cô để khi khác đi ạ.
- Thế thôi vậy._bà Thu Trân mỉm cười nhưng có chút tiếc nuối.
Thư Giao ngồi lên xe chuẩn bị rời đi nhưng trong mắt có tia phân vân lại ngập ngừng một lúc mới xoay về phía bà Thu Trân hỏi.
- Đại…Đại Vũ anh ấy có đến đây không ạ?_nghĩ đến cái cốc vỡ Thư Giao chợt thấy có điềm không lành.
Bà Thu Trân ngạc nhiên một lúc mới khẽ mỉm cười đáp trả:
- Cả mấy tháng rồi không thấy nó, cũng không biết nó chạy đi đâu rồi con không phải có số điện thoại của nó sao, sao không gọi thử xem. À, không phải mới mấy ngày trước con đã hỏi sao?
- Dạ…cô đừng nghĩ lung tung con, con chỉ hỏi cho biết thôi. Con về đây ạ, tạm biệt cô._mặt Thư Giao ngượng ngùng đỏ lựng rồi đạp xe như bay.
Cô quên mất mấy ngày trước cô đã hỏi, làm sao cũng không khỏi xấu hổ. Đầu óc thật sự không còn tỉnh táo. Đáng tiếc hành động của cô lại bị một người cho là có ý theo dõi.
Bà Thu Trân đứng nhìn mà không tránh khỏi buồn cười. Nhưng đột nhiên ánh mắt bà hướng lên lan can trên lầu. Khương Hàn đang đứng đó nhìn theo bóng Thư Giao nhanh chóng rời đi. Khuôn mặt lạnh nhạt không nhìn ra vui hay buồn. Được một lúc, Khương Hàn xoay người vào phòng để lại bóng lưng lạnh nhạt.
Bà Thu Trân nheo mắt hơi đâm chiêu suy nghĩ, bà không biết rằng đứa con này suy nghĩ cái gì. Mà nhắc đến đứa con kia lại coi như rỗng tuếch không có tin tức gì. Bà lại khẽ thở dài dù sao nó lâu lâu nhớ đến bà đã là tốt lắm rồi. Bà lấy tờ báo xong cũng đóng cổng đi vào nhà. Đi vào nhà cùng lúc thấy Khương Hàn đang nhàn nhã nhấp ngụm cà phê, một thân tây trang lịch thiệp.
- Con không có tin tức của anh con sao?_bà Thu Trân thấy nghĩ đến đứa con kia lại buộc miệng hỏi.
- Anh ấy không nói con làm sao mà biết, dù sao anh ấy không muốn con xen vào chuyện anh ấy nên con cũng không muốn xen vào. Cũng có thể một tháng nữa anh ấy về, con cũng có chuyến công tác không chừng anh ấy sẽ về thăm mẹ._Khương Hàn nhàn nhạt nói không nhìn ra bên trong có tình cảm sâu nặng với người anh này hay không.
- Từ đầu nó nhìn mẹ đã không thuận mắt lắm nên không muốn về là chuyện thường._bà Thu Trân thở dài một cái.
- Anh ấy tính tình vốn lạnh lùng nên dù có vừa lòng cũng chẳng nói ra đâu mẹ hà tất suy nghĩ nhiều._Khương Hàn tiện tay lấy mấy tờ báo lật mở xem tin tức.
- Nhưng nó làm cái việc kia cũng thật nguy hiểm hay con khuyên nó bỏ chuyện đó đi tiếp tục làm tốt chức vị giám đốc thì tốt rồi._bà Thu Trân chớp chớp mắt nhìn Khương Hàn chờ đợi câu trả lời.
Đáng tiếc chỉ nhận được ở anh cái lắc đầu.
- Không thể. Con đã khuyên nhiều lần nhưng anh ấy không nghe con còn cách gì chứ. Hiện tại còn tiếp xúc với cô gái đó con chỉ sợ sớm muộn cũng xảy ra chuyện.
- Con nói, nói là Thư Giao sao? Mẹ thấy nó cũng bình thường thôi mà._bà Thu Trân kinh ngạc khi Khương Hàn nhắc đến Thư Giao.
- Thôi tạm thời như vậy đi còn chuyện thế nào để anh ấy quyết định con không có ý kiến, con đi làm đây._Khương Hàn có chút bất lực lắc đầu liền đi ra khỏi nhà.
Bà Thu Trân lại một hơi thở dài thườn thượt, nhớ đến cảnh chồng mình qua đời không kìm được mà mắt cũng đỏ lên. Có lẽ chính vì sự qua đời bất ngờ của ông mà đẩy Đại Vũ vào con đường này.

-----------------------------------
Thư Giao vô tư đạp xe đến trường, mới vào cổng đã thấy hai con người một trai một gái đứng vẫy tay cười vô cùng rạng rỡ. Thư Giao bất giác rùng mình một cái, cô không thể quên cảnh tượng gần nửa tháng qua. Thiệu Dương luôn kè kè bên cạnh cô, thậm chí thời gian nghỉ, cô đến thư viện cũng gặp cậu ta, cô không biết là trùng hợp hay cậu ta cố ý.
Thư Giao không thể làm gì khác cũng đành đi đến trước mặt Thiệu Dương cùng Lan Thy cười hì hì tay đẩy đẩy gọng kính trêu ghẹo.
- A, tôi thấy hai người thật là xứng đôi nha! Đứng đây vẫy vẫy tay thật giống một cặp tình nhân.
- Chị nói cái quái gì thế, Thiệu Dương không phải mẫu người em chọn. Chị biết mẫu người em chọn phải thế nào không, giống như anh Đằng Triết vậy vừa cao lớn vừa đẹp trai lại không quá trắng trẻo._Lan Thy luôn miệng ca tụng Đằng Triết.
Lan Thy ở đây không ngừng nâng cao giá trị Đằng Triết, còn Đằng Triết lại hắt hơi không ngừng. Làm anh còn tưởng bản thân dầm mưa bị cảm mạo.
Thư Giao nhìn bộ dạng nhung nhớ Đằng Triết của Lan Thy đến độ mất tỉnh táo rồi cũng nên. Cô không khỏi buồn cười. Thiệu Dương ở một bên lại vừa ngại ngùng chuyện Thư Giao trêu chọc, đầu óc lại mơ hồ không rõ về cái tên Đằng Triết.
- Giao đừng nói vậy, tôi và Thy làm sao hợp được, mà Thy nhắc đến cái tên Đằng Triết rất nhiều lần, anh ta là người thế nào vậy? Tại sao tôi chưa từng thấy qua? Còn có Vũ ca gì gì đó nữa họ là ai vậy?
Thư Giao giật mình nghe đến tên Vũ ca nên nhanh chân đi trước, bỏ lại tàn cuộc cho Lan Thy giải quyết. Ai bảo chuyện gì không nói lại nhắc đến chuyện Đằng Triết. Suốt mấy ngày qua cô đều bị Thiệu Dương hỏi đi hỏi lại mấy câu này đến phát chán rồi. Mà thật ra cô cũng không biết bản thân nên trả lời cái gì. Cái gì về anh cô cũng không biết, mà nhắc đến cũng thật lạ anh ta nói đến liền đến cũng không báo trước mà nói đi liền biến mất không tung tích.
Thiệu Dương vẫn không ngừng hỏi, Lan Thy cũng im lặng không chịu nói khiến cậu ta vô cùng bức xúc.
- Giao nói cho tôi biết đi!
- Dương bảo Thy nó nói à biết.
- Thy nói cho tôi nghe đi!
- Tôi không, không biết gì hết làm sao mà nói dù sao là chị Giao quen biết Vũ ca cũng không phải tôi._Lan Thy trợn mắt xua tay từ chối.
Nửa tháng nay, cô có thể đánh giá người này là đại phiền phức.
- Tóm lại hai người đang giấu tôi chuyện gì?
- Không có._đồng thanh.
- Tôi chắc chắc là có.
Tiếng ba người cứ như vậy vang vọng khắp hành lang cho đến khi vào lớp. Nửa tháng qua Thư Giao cũng quen với tính cách hay hỏi lung tung của Thiệu Dương rồi nên cũng không lấy làm lạ. Mà gia thế cô cũng chỉ biết sơ qua, gia đình cậu ta giàu có. Có người chị làm việc trong tập đoàn Vũ Đại. Thư Giao không khỏi sửng sốt, cậu ta có người nhà làm việc trong đó làm sao lại không biết đến sự tồn tại của Vũ ca. Thư Giao suy nghĩ có nên hỏi cậu ta hay không nhưng lại không muốn mở miệng nói về thân phận của Vũ ca. Cô đang băn khoăn không biết nên nghĩ cậu ta do Đại Vũ phái tới giám sát cô hay không?
Nhưng xét bề ngoài Thư Giao đánh giá rằng Thiệu Dương da trắng như vậy căn bản là công tử, cậu ta không thể nào làm lưu manh được. Cô kế thừa từ óc phán đoán của ba mình-một vị cảnh sát tài ba.
Đáng tiếc! Ông lại ra đi quá sớm.
Nhưng những người càng giỏi ngụy trang càng nguy hiểm. Giống như Đại Vũ vậy rõ ràng đi ra ngoài anh ta là một người lịch thiệp, thậm chí dáng dấp nho nhã. Nếu không biết anh ta rơi vào hoàn cảnh chém giết đẫm máu kia, cô không chừng bị bề ngoài của anh ta lừa.Cho nên cô luôn phòng bị Thiệu Dương. Cô không muốn nhất cử nhất động của cô đều rơi vào tay tên lưu manh kia. Cứ để qua một thời gian hẳn hay vậy. Thật tức chết cô, anh ta thậm chí không xuất hiện nhưng cô cảm nhận được luôn có người theo dõi mình, càng nghĩ Thư Giao càng không biết đi đâu để trút giận.
Buổi học cứ như vậy trôi qua, nhưng bên trong lại không hề bình lặng. Thư Giao luôn bị Thiệu Dương làm phiền suốt, toàn hỏi những chuyện cô không thể trả lời. Lâu lâu vẫn lôi chủ đề Vũ ca ra để hỏi cô. Cô bực mình đến nỗi muốn đập đầu ngất đi cho xong. Lan Thy lại ở một bên cười trộm khi người gặp nạn.
Nhưng cả hai người lại không nhận ra, một tia ghen tị khi nhắc đến Vũ ca trong mắt Thiệu Dương. Không ai nhìn ra vì cậu ta luôn tươi cười, đôi mắt còn bị che bởi mắt kính dày cộm. Đúng là bề ngoài đánh lừa người khác. Cậu ta làm sao không biết đến Vũ ca nhưng là chưa thấy bao giờ, thế nên cậu ta càng ghen tị với anh. Có lẽ Thư Giao không nhận ra nhưng cậu ta nhận ra mỗi lần nói đến Vũ ca gương mặt Thư Giao liền có chút đỏ, ánh mắt lại có tia sáng kì lạ. Nửa tháng nay cô lại có chút buồn bã, Lan Thy luôn nói với cậu ta Thư Giao vì không gặp được Vũ ca nên mới như vậy. Cậu ta luôn miệng hỏi Vũ ca là để xem nhận xét của cô đối với Vũ ca có ý nghĩa gì. Nhưng Thư Giao một câu đánh giá cũng chưa hề nói qua. Thiệu Dương bực tức trong lòng nhưng không nói được gì. Cậu ta hiện tại cũng chỉ là một người bạn bình thường mà thôi. Nhưng sẽ có một ngày cậu ta muốn thay đổi vị trí này trong lòng Thư Giao. Một thoáng suy nghĩ, Thiệu Dương nở nụ cười như có như không. Cậu ta chuyển vào trường này học cũng là vì cô kia mà. Đây cũng chỉ mới tiếp cận mà thôi, không quá vội. Còn về Vũ ca, cậu ta tuyệt đối phải làm cô tránh xa người kia để tránh gặp chuyện không may.


Bình luận

Truyện đang đọc