TIA NẮNG TỪ ANH


Một tuần sau đó cũng trôi qua trong yên bình. Thư Giao vẫn sống cuộc sống của riêng mình, cô vẫn đến trường đều đặn. Cô vẫn thích làm những việc theo thói quen. Chẳng hạn, sáng sẽ giao báo rồi đến trường, buổi chiều tập võ hoặc đến thư viện. Buổi tối có thể uống trà chiều cùng Trúc Đào và Lan Thy. Cuộc sống như vậy đối với Thư Giao đúng là quá thoải mái nhưng không hiểu vì sao cô không vui được. Cô có cảm giác bản thân thật sự đang sắp đánh mất một thứ gì đó.
Hôm nay, Thư Giao sau khi học xong một ngày mệt mỏi cho nên cũng không đi đâu chơi. Cô về nhà cùng bà Hạnh nghỉ ngơi trò chuyện, đến chiều bà Hạnh bảo là có chuyện nên muốn sang nhà ông Quân hỏi thăm. Thư Giao cũng không cảm thấy có gì kì quái cho nên cũng không hỏi nhiều. Dù sao mẹ cô cũng chỉ là đi nhà chú thôi có cái gì phải bận tâm. Cô cũng xin phép bà Hạnh để đến thư viện. Dù sao suốt mấy ngày qua trong đầu cô không được tập trung cho lắm nhân tiện hôm nay siêng năng hơn một chút. Nghĩ như vậy, Thư Giao ngẩng đầu nhìn thư viện thành phố trước mắt hưng phấn đi vào. Một cô gái mặc áo sơ mi bằng voal, quần ka -ki xám cùng một đôi giày thể thao lịch sự mà dịu dàng. Trên mình có đeo theo cái cặp nhỏ thẳng tiến vào thư viện. Đôi mắt đen long lanh bị che đi phần nào bởi chiếc kính cận dày cộm, điều đó đã khiến cô gái trở nên rất bình thường chẳng có gì nổi bật. Tóc uốn lọn lay động trên vai lại tăng thêm phần nữ tính. Cho nên cũng đánh lừa một số người cho rằng cô gái này rất yếu ớt.
Thư Giao vừa đẩy cửa bước vào, có một cô gái cũng hấp tấp chạy vào. Cô gái kia giống như dùng tốc độ nhanh nhất mà xông vào đụng phải Thư Giao một cái. Hai người liền văng ra hai bên ngồi bẹp trên sàn gạch trước cửa thư viện. Cái kính của Thư Giao liền văng ra một bên. Thư Giao nhất thời choáng váng không biết là chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng lúc nãy cô rất tập trung tinh thần để đi vào làm sao vẫn hậu đậu đụng trúng người khác? Mắt Thư Giao lúc mờ lúc tỏ nhìn người đối diện cô. Thư Giao lắc đầu mấy cái cho tỉnh táo rồi mò mẫm tìm kính đeo vào. Cũng may bây giờ trời còn chưa tối nếu không chắc cô lại thành người mù nữa rồi. Thư Giao thầm than một tiếng. Sau khi cô nhặt lại kính, nhẹ lau mấy cái mới đeo vào cố nhìn cho rõ người trước mặt.
Thư Giao không khỏi thầm khen một tiếng. Thật đáng yêu!
Người đụng Thư Giao ngã cũng không khá hơn là bao. Cô gái đang nhăn mặt, đau đến nhe răng nhếch miệng. Đầu óc giống như còn choáng váng, mấy ngôi sao trên đỉnh đầu không ngừng chạy vòng vòng. Cô gái thề trong lòng sẽ không dùng cách này để làm việc nữa, thật là tổn hại sức khỏe. Tuy vậy cô gái cũng kéo lên một nụ cười đắc ý.
Mà ở một góc nào đó có hai thanh niên đang ngồi uống nước nhìn một màn này liền trực tiếp phun ra một ngụm nước. Hai người liếc nhìn nhau một cái lại đồng thanh:
- Như vậy cũng được?
Hai thanh niên không ngờ cô gái kia lại dùng cách này để tiếp xúc Thư Giao, thật là lộ liễu.
Mà ở cửa thư viện, cô gái lại cực lực đứng dậy, hướng Thư Giao cười một tiếng thân thiện.
- Thật xin lỗi, em vội quá không nhìn thấy chị.
Cô gái đưa tay muốn kéo Thư Giao ngồi dậy. Thư Giao ngạc nhiên nhưng cũng cười một tiếng đáp lại.
- Không sao, chắc cũng do tôi không nhìn thấy bạn. Nếu thấy sớm một chút chắc sẽ tránh được.

Cô gái gãi đầu, cười ngượng ngùng. Đôi mắt cô gái long lanh chớp động hiện lên vẻ tinh ranh. Mái tóc đen dài mang nét nữ sinh ngây thơ, hồn nhiên. Trên người cô gái cũng chỉ là áo pull trắng cùng quần jean lửng, đôi giày thể thao xanh. Nhưng nhãn hiệu trên người đều vô cùng cao cấp. Thư Giao có thể nhìn ra cô gái rất năng động hơn nữa rất hiếu động, Thư Giao còn nghĩ cô gái này nhỏ hơn cô mấy tuổi đây? Cô nhìn ra cô gái kia chắc tầm mười lăm, mười sáu.
Thư Giao cũng không để ý nhiều lắm, chỉ cúi đầu phủi sạch bụi trên người. Cô lại không để ý khóe miệng cô gái kia giương cao, ánh mắt lúng liếng nhìn quanh rồi chạy ra ngoài. Cô gái còn hướng Thư Giao hô một tiếng kinh người:
- Chị à em có việc cần tiền lần sau sẽ tìm chị trả lại.
Thư Giao phút chốc ngẩn người, cô không biết lại là chuyện quái quỷ gì nữa rồi? Thư Giao trợn trừng mắt nhìn cô gái thoắt ẩn thoắt hiện. Vừa rồi cô gái kia không phải đâm đầu vào cô để vào thư viện sao, bây giờ lại hướng cô mượn tiền là nghĩa gì? Thư Giao đưa tay sờ túi. Bỗng Thư Giao có cảm giác mình bị sắc đẹp cô gái mê hoặc mà quên cảnh giác mất rồi. Cái loại cảm giác này thật sự làm người ta khó chịu vô cùng.
Thư Giao giận run người, cô cư nhiên bị người ta móc túi? Còn là ban ngày ban mặt trước mặt cô mà ra tay, người này kĩ năng không phải quá cao đi.
- Đứng lại!
Chỉ nghe Thư Giao hô một tiếng, cô cũng cấp tốc đuổi theo cô gái kia. Cô hiện tại đã quên mất mình đến thư viện là để đọc sách, cô chỉ nghĩ ở thời điểm này nhất định phải bắt được cô nhóc kia mới hả giận. Ngay cả tiền của cô cũng dám lấy, có phải chán sống rồi không?
Cô gái nghe Thư Giao tức giận hô như vậy không khỏi nóng nảy trong lòng. Cô gái vừa nhìn về phía sau đã thấy Thư Giao chạy về phía này thì không khỏi kinh ngạc. Cô gái cứ nghĩ một cô gái nhỏ nhắn lại cận thị như thế sẽ rất dễ ra tay, làm sao mà cô gái trong yếu đuối thế kia lại có tốc độ chạy kinh người như vậy. Cô gái âm thầm nuốt nước miếng một cái. Không lẽ cô gái cận thị kia là dân chạy điền kinh à? Cô gái càng nghĩ cảm thấy hàn khí càng lúc càng dày đặc không khỏi gia tăng tốc độ chạy. Phải gọi là chạy bán sống bán chết.
Hai thanh niên lúc nãy thấy một màn người rượt, người chạy như thế liền nở nụ cười quỷ dị. Hai người họ ăn ý khoát vai nhau đi về, giải quyết xong rắc rối dĩ nhiên phải đi về rồi.
Thư Giao lại không dễ bỏ qua cho cô gái kia, trong lòng cô đang buồn bực còn gặp chuyện xui xẻo như vậy cô tất nhiên không thể xem như không có gì. Dù sao cô cũng muốn vận động một chút.
- Cô gái kia đứng lại ngay, nếu để tôi bắt được cô nhất định vào đồn uống trà cùng mấy chú công an đấy._tiếng Thư Giao trong trẻo trên đường phố.
Cô gái kia vì câu này mà bị dọa nhưng cũng không có dừng lại càng chạy càng nhanh. Đôi lúc còn quay đầu nở nụ cười quỷ dị:

- Chị à chỉ có tiền lẻ tha cho em đi!
Cảnh tượng hiện giờ trên đường rất quái dị. Hai nữ sinh hồn nhiên rượt đuổi lẫn nhau. Tóc dài bay trong gió khiến hai người càng thêm năng động cùng hồn nhiên giữa dòng người tấp nập. Người phía sau lửa giận ngút trời mà người phía trước lại thống khoái tươi cười giống như đang chơi trò chơi vậy. Những người đi trên đường lại cho rằng họ là bạn đang đùa giỡn cũng chẳng có ai thừa hơi chen vào.
Thư Giao vì câu nói của cô gái mà mặt mày tối sầm một mảnh. Đã lấy tiền của cô lại còn chê tiền lẻ thật là không còn gì để nói. Thư Giao càng đuổi càng gần. Cô gái kia lanh trí nhìn quanh thấy một con hẻm liền chạy nhanh vào. Mắt Thư Giao sáng lên, muốn chơi với cô phải không cô đây tiếp đãi đến cùng. Cô cũng quẹo vào một con hẻm nhưng hẻm khác song song với hẻm cô gái kia chạy vào. Hai thân ảnh nhanh nhẹn biến mất trong con hẻm.
Về phần cô gái chạy vào hẻm được một đoạn khi quay đầu lại thì không còn thấy Thư Giao thì kinh ngạc nhưng rồi mỉm cười đắc ý. Cô gái này nghĩ chắc chắn Thư Giao quá mệt mỏi nên không đuổi kịp mình rồi. Cô gái rảo bước về phía cuối con hẻm. Cô trợn mắt một cái nó cư nhiên là ngõ cụt, tại sao cô không biết nhỉ? Chẳng lẽ phải trèo tường qua à? Nếu quay đầu lại không chừng chạm mặt cùng Thư Giao. Cô gái không khỏi bực dọc vò đầu bứt tóc. Cô gái vì quá đắc ý lúc cô đi dọc con hẻm này cũng không để ý có một con hẻm băng qua để dẫn đến con hẻm khác. Lúc này Thư Giao đang trên con hẻm này băng qua con hẻm mà cô gái đã chạy vào. Nói về đường nơi này Thư Giao nắm trong lòng bàn tay. Thư Giao nhếch môi cười một cái, sắp đến chỗ giao nhau giữa hai con hẻm thì cước bộ chậm lại. Đến khi qua được con hẻm kia, Thư Giao đưa mắt dò xét lại đi thêm gần mười mét mới thấy chỗ cô gái kia đi tới đi lui nghĩ cách rời khỏi đây. Thời Giao nhẹ cười một tiếng, đưa lưng dựa vách tường, hai tay ôm ngực bộ dạng rất là bình tĩnh.
- Không tìm được đường ra à? Có cần tôi chỉ không?
Cô gái kia còn trong mơ màng nào có để ý đến ai đang nói chuyện, cô gái ngu ngơ gật đầu lại hướng theo tiếng nói cười một tiếng:
- Cô biết đường à, mau chỉ…
Đến khi ý thức được người đang nói chuyện với mình là ai, cô gái nuốt khan một cái nụ cười cũng như bị đóng băng, sắc mặt có chút đen đi. Cô gái ảo não trong lòng, không ngờ cô lại không thể thoát khỏi một cô gái yếu đuối như thế.
- Tốt, tôi chỉ cho cô. Không chỉ có thể ra khỏi chỗ này còn được thếch đãi trà cùng cơm miễn phí._Thư Giao rít ra từng chữ.
Cô gái mặt chút xanh, chút tím, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Thư Giao chỉ đường không phải là nhà tù đấy chứ? Cô gái cười méo mó, khuôn mặt đỏ lựng mồ hôi lấm tấm trên trán tăng thêm vài phần đáng yêu.
- Chị à em có nỗi khổ mới phải làm như thế, chị tha cho em một lần thôi.
Thư Giao nhướng mày nhìn cô gái, cô có cảm giác mình sắp bị lừa lần thứ hai. Cô gái thấy Thư Giao không trả lời lại cắn môi đau đến nươc mắt chảy ra.

- Nhà em mồ côi ba mẹ, chỉ có ba anh em cùng nhau sinh sống nhưng anh hai đã có vợ con phải lo cho bọn họ, anh ba em lại mắc bệnh lao phải có tiền chữa bệnh, em là em gái út phải bỏ học kiếm tiền. Anh hai mặc dù giúp nhưng cũng không được bao nhiêu, gia cảnh rất túng quẫn chị tha cho em một lần này thôi, em rất biết ơn.
Cô gái kể ra một tràng gia cảnh tang thương, nước mắt mấy giọt lăn dài. Tiếng nói nghẹn ngào khiến cho người ta thương cảm. Cô gái đưa tay lau đi nước mắt lại âm thầm liếc sắc mặt của Thư Giao một cái, đáy mắt thoáng qua một tia giảo hoạt. Mà anh hai cùng anh ba nào đó không tự chủ lạnh cả người vì lời bịa đặt kia.
Thư Giao thản nhìn rồi cười một tiếng:
- Đã xong chưa?
Cô gái kinh ngạc nhìn Thư Giao, cô diễn đạt như thế mà cô gái cận thị này không hề động lòng thật là lòng dạ sắt đá. Thế nhưng trong lòng cô gái lại âm thầm khen Thư Giao một tiếng. Mắt tinh thật!
- Em nói thật mà chị._cô gái lại mếu máo cầu xin.
- Cô có gia cảnh nghèo khó như vậy mà mặc toàn đồ hiệu, tôi nghĩ chắc đồ trên người cô chắc đắt gấp ba lần đồ trên người tôi đấy. Nói vậy cô khổ một, tôi khổ ba rồi cô sao có thể cướp người khổ hơn mình chứ như vậy hình như không có nhân tính cho lắm.
Cô gái nghe Thư Giao nói như vậy môi run run không biết nên nói cái gì. Khi làm chuyện này chỉ là đột nhiên phát sinh cho nên cũng không có để ý đến trang phục trên người. Hiện tại bị Thư Giao bắt trúng điểm yếu, cô gái lại ảo não tập hai. Công sức diễn một màn lâm li bi đát bị đổ sông đổ biển mất rồi.
Thư Giao lại bồi thêm một câu:
- Sao? Tôi còn khổ hơn cô đấy, cô như thế nào muốn cướp hết tiền của tôi? Nhà tôi còn có mẹ già, tôi còn phải đi học nữa, rất đáng thương._Thư Giao giả giọng nghẹn ngào lại từ từ đi đến trước mặt cô gái. Bàn tay cô lại đan vào nhau bẻ răn rắc.
Cô gái lung lay thân người, khóe miệng không ngừng co rút. Cô thấy kĩ thuật diễn của Thư Giao còn tốt hơn cô đấy chứ. Hình như hôm nay cô không ổn rồi. Cô gái lùi mấy bước lại đụng phải bức tường. Cô gái cảm thấy gáy rất lạnh. Cô gái thầm than một tiếng: Thất bại rồi!
- Chị à hay là em trả lại ví cho chị, chị để em đi nhé!
Thư Giao mỉm cười dịu dàng nhưng lạnh lẽo. Nụ cười này cô học được từ người nào đó. Đây gọi là không giận mà uy. Thư Giao có cảm giác dùng nụ cười như vậy cũng không tệ. Mà cô gái nhìn nụ cười của Thư Giao thì không khỏi rùng mình một cái. Hình như cô thấy nụ cười này ở đâu rồi.
- Được, trả đây!

Cô gái cười cười từ phía sau lấy ra một cái ví đưa tới trước mặt Thư Giao.
- Em đi được chưa ạ?
Thư Giao giật lại cái ví lại hướng cô gái nhướng mày:
- Không phải ví không đấy chứ?
Cô gái trợn mắt nhìn Thư Giao một cái lại cười cười:
- Làm gì có ạ, chị kiểm lại sẽ biết.
Thư Giao gật đầu, vừa cúi đầu kiểm tra. Thư Giao thấy thân người trước mặt muốn động lại trừng mắt nhìn một cái.
- Trước tiên, nói cho tôi biết cô làm sao phải đi móc túi của người khác, nếu giả dối tôi liền đưa cô đi uống trà cùng mấy chú công an đấy.
Cô gái nghe Thư Giao nói nhăn mặt nhíu mày không ngừng. Cô biết nói thế nào đây? Tuy vậy cô gái cũng cười một tiếng:
- Dạ, thật ra là…a… đại ca cứu em!
Cô gái hô một tiếng, Thư Giao cũng giật mình quay đầu nhìn. Cô gái lại nhanh nhẹn đẩy Thư Giao sang một bên thoát thân. Thư Giao trợn trừng mắt nhìn tốc độ chạy của cô gái còn nhanh hơn thỏ. Tốc độ này…chắc là luyện tập lâu lắm rồi mới được như thế. Thư Giao lại lắc đầu cười một tiếng. Cô cũng không muốn bắt cô gái kia chẳng qua thấy cô gái kia đáng yêu nên cũng muốn trêu chọc một chút thôi. Nếu được thì làm bạn cũng tốt, theo cô đánh giá cô gái này không phải kẻ móc túi chuyên nghiệp mà nhất thời ham vui mà thôi. Nếu như vậy cô cũng muốn tìm hiểu một chút. Biết đầu cô lại cứu được một thiếu nữ sắp lầm đường lạc lối. Nghĩ đến đây tâm trạng Thư Giao đột nhiên tốt hẳn lên.
- Này em gái quay đầu là bờ. Nếu lần sau gặp lại chị sẽ giúp em cải tạo thành người tốt nhé!_Thư Giao hô một tiếng lại mỉm cười.
Thư Giao gọi đây là phong thái của nữ hiệp.
Cô gái kia đang chạy nghe Thư Giao nói câu này không khỏi lảo đảo, chạy biến mất dạng. Cô khi nào thì cần cải tạo rồi?


Bình luận

Truyện đang đọc