TIA NẮNG TỪ ANH


Thư Giao muốn đi nơi khác lại đột nhiên va phải một người nên lùi sau mấy bước, suýt chút là té về phía sau cũng may mà có Trí Hi chống đỡ ở phía sau. Thư Giao lúng túng nhích qua một bên vừa nhìn người đối diện bị cô đụng trúng. Lại thấy một ánh mắt đầy thâm ý liếc nhìn cô cùng Trí Hi.
- Xin lỗi thầy, em không cố ý.
Khương Hàn liếc mắt nhìn Trí Hi rồi nhìn Thư Giao chỉ nhún vai cười cười:
- Không sao. Hai người đi mua sắm à?
- Dạ, không phải đâu là anh ấy mua không phải em._Thư Giao cố xua tay cười cứng ngắc.
Bảo cô làm sao cười tự nhiên khi có một ánh mắt không thiện ý lắm nhìn chằm chằm cô đây?
Khương Hàn lại tỏ vẻ rất là hứng thú nhìn biểu hiện trên mặt Trí Hi. Anh đi từ xa đã thấy Trí Hi không ngừng nở nụ cười cùng Thư Giao, anh dĩ nhiên không thể bỏ lỡ cơ hội rồi. Đáng tiếc cũng không phải chỉ một mình Khương Hàn thấy mà cả Thiệu My cũng thấy cho nên chuyện này rất là rắc rối.
Trí Hi thì bình tĩnh vô cùng xem như không có chuyện gì. Trí Hi nhìn Thiệu My lại có chút âm trầm không biết là đang nghĩ gì, anh lại cảm thấy rất là không vui khi Khương Hàn không ngừng nhìn Thư Giao tươi cười như thế.
- Anh chẳng bảo em đưa Thiệu My về rồi sao trùng hợp hai người cũng đến đây mua sắm à?
- Em cũng rất muốn về. Chỉ tiếc Thiệu My lo lắng cho anh cho nên muốn em đi nhìn xem anh rốt cuộc là đi nơi nào.
Khương Hàn vô tội hướng Trí Hi giải thích, anh muốn biểu hiện rằng mình không phải không hoàn thành nhiệm vụ. Trí Hi cũng không nói gì nữa nâng tay lên nhìn đồng hồ liền xoay người rời đi. Thiệu My từ đầu đến cuối vẫn không nói lời nào chỉ chăm chú nhìn Trí Hi thế nhưng một câu anh cũng không có quan tâm cô. Khi cô đến anh cũng không có nở qua một nụ cười đây là đại biểu cho ý gì?
Trí Hi đưa tay kéo Thư Giao đi đột ngột. Đến lúc Thư Giao bừng tỉnh thì đã đi được một đoạn rồi cô chỉ có thể quay lại hướng hai người kia gật đầu tạm biệt. Cô bắt đầu cảm thấy con người Trí Hi rất quái lạ.
- Vậy hai người tiếp tục đi dạo mua sắm đi, anh đưa Thư Giao về trước.
Thiệu My mang vẻ mặt ảm đạm nhìn theo đôi bàn tay đang nắm chặt kia tâm trạng hết sức phức tạp. Họ đã quen nhau bao lâu làm sao thân thiết như vậy? Nếu cô nhớ không lầm anh chưa từng chủ động với bất kì cô gái nào cả.
Khương Hàn nhìn theo hai người họ vừa có vui mà cũng có điều gì đó suy nghĩ không thông. Trí Hi vừa bảo anh để ý đến Thư Giao một chút không phải là có gì hoài nghi đối với Thư Giao sao? Nhưng hôm nay thái độ của Trí Hi như vậy chính là công khai muốn theo đuổi à? Khương Hàn lắc đầu chịu thua anh thật không thể hiểu được suy nghĩ của Trí Hi. Anh lại nhìn sang Thiệu My thấy đôi mắt mang nét ảm đạm anh không khỏi đồng tình. Tuy vậy anh cũng đối với cô gái này có một khoảng cách nào đó vì dù sao đây cũng là người mà ông nội chỉ định cho anh trai.
- Thế nào My muốn đi về hay là tiếp tục mua sắm?
- My cảm thấy không khỏe Hàn đưa My về đi.
- Được.
Khương Hàn cũng không dây dưa mà lập tức rời đi. Thiệu My cũng ủ rũ đi theo phía sau.

Trí Hi đưa Thư Giao về nhà, trên đường hai người rất im lặng không có nói với nhau bất cứ câu nào. Chỉ khi hai người không còn nhìn thấy nhau nữa thì có một loại cảm xúc khó diễn tả thành lời.
Cô nghe Trí Hi nói: “Em tốt nhất đừng gây sự lung tung Vũ ca sẽ không vui đâu.”
Cô khi nào thì gây sự lung tung chứ, anh cứu cô một lần thì có thể quản cô rồi à? Thư Giao rất muốn nổi giận, cô nhìn sao vẫn thấy hình ảnh Đại Vũ tồn tại trong con người Trí Hi là tại sao thế nhỉ?
Màn đêm tĩnh mịch buông xuống, sương khuya bao phủ sự lạnh giá. Những tinh tú trên trời tỏa sáng lung linh chợt lóe chợt tắt. Thư Giao đứng bên cửa sổ nhìn trời, trong mắt cô chỉ có một màu đen không giới hạn. Khoảng trời rộng thênh thang thế nhưng cô khó có thể thấy một điểm sáng.
Trong một thoáng cô thấy một chàng trai đến từ trong màn đêm, xông đến trước mặt cô bờ môi khẽ chạm, ánh mắt đen lấp lánh. Phút chốc hình ảnh chàng trai bất tỉnh hòa cùng vết máu đỏ tươi trên nền sơ mi trắng. Ẩn hiện đâu đó vòng ôm cùng ánh mắt dịu dàng, lời nói cương nghị mà chân thành “ Tôi rất nhớ em!”. Thư Giao tự hỏi nếu cô cũng nói một câu đó với anh có phải mọi chuyện sẽ khác?
Thoáng một cái hình ảnh lại biến đổi thành chàng trai đeo kính cận thay cô chịu một dao, cảm xúc cô lại trở nên hỗn loạn.
Trên một sân thượng, dáng người cao ngất đứng đón gió đêm, mái tóc ngắn lay động trên trán. Một ánh mắt đen sáng quắc ngắm nhìn bầu trời. Không có kính che đậy, gương mặt điển trai ẩn hiện trong đêm lộ ra tầng tầng sầu lo. Nghìn ánh sao trên trời tỏa sáng cũng không thể làm anh vui bằng một nụ cười của cô. Phải chăng thứ tình cảm kia lại thêm một bước tiến. Anh không thể bình tĩnh khi nghe cô hỏi:
“Anh cùng Đại Vũ có quan hệ anh em, anh có biết anh ấy giờ thế nào không?”
Anh cảm thấy rất kích động khi nghe cô hỏi như thế, giống như có một dòng nước ấm chảy vào tim. Cô rốt cuộc cũng có cảm xúc kia, có thể chăng cô cũng giống anh?
“Thư Giao nếu tôi bất chấp bảo vệ em như vậy em sẽ vui hay cảm thấy ngột ngạt?”
- Anh hai, anh…quyết định làm như vậy thật à?
Trí Hi thu hồi tầm mắt nhìn trời, khuôn mặt trở nên bình lặng không một tia gợn sóng. Anh xoay người nhìn người vừa tới có chút bất đắc dĩ nói:
- Như vậy có chỗ nào không tốt?
- Anh đã vượt qua mức gọi là điều tra, anh chắc bản thân đã không lún sâu chứ? Nếu như sự thật như chúng ta dự đoán cô bé ấy có thể là con kẻ thù, anh có thể vượt qua không?
Ánh mắt Trí Hi khẽ biến. Khương Hàn cũng trầm mặc. Hai người đứng cạnh nhau mà nhìn vào màn đêm. Trong suy nghĩ của hai người vẫn không biết phải giải quyết như thế nào. Trí Hi khẽ thở dài một tiếng:
- Không sao, anh đã quyết định rồi nếu quả đúng như vậy anh cũng sẽ có cách xử lí.
- Vậy Thư Giao có thể chấp nhận được sao? Kể cả thân phận của anh?
Khương Hàn rất lo lắng nếu mọi chuyện bọn họ nghĩ trở thành sự thật sẽ rất đả kích. Không chỉ có Thư Giao mà cả Thiệu Dương, Thiệu My và cả nhà ông Phạm Văn đều phải chịu một trận rối loạn.
- Anh sẽ không để Thư Giao biết. Về thân phận của anh… anh sẽ dần để cô ấy thích ứng.
- Giấy không gói được lửa nhưng dù sao em vẫn ủng hộ quyết định của anh. Em không hi vọng luôn có một cái bóng có thể gây nguy hiểm cho anh bất cứ lúc nào.

Trí Hi im lặng không nói, anh cũng biết mình không thể sống mà luôn tồn tại một cái bóng có thể gây nguy hiểm cho anh. Dù sao thân phận Vũ ca không thể lúc nào cũng công khai. Danh tiếng Vũ ca đã gây quá nhiều chú ý cho cảnh sát nếu tiếp tục có một ngày vẫn là không thể thoát được.
Khương Hàn khẽ cười một cái, vỗ vai Trí Hi xoay người đi vào trong. Lúc này Trí Hi lại cất tiếng nói:
- Trong thời gian nhanh nhất Vũ ca sẽ không còn trên đời.
Khương Hàn sửng sốt một lúc lại lắc đầu than nhẹ, anh cũng không biết Trí Hi đang nghĩ gì. Có lẽ sẽ có một ngày như thế thật bởi vì anh nhìn ra Trí Hi có mục tiêu để đưa ra quyết định đó.
Trần Thư Giao!
Cái tên này thật có lực ảnh hưởng như vậy sao? Khương Hàn không biết từ giờ phút nào mà cái tên này đối với anh cũng đã có một lực ảnh hưởng nhất định. Huống hồ người tiếp xúc thường xuyên cùng Thư Giao như Trí Hi và Thiệu Dương thì càng khó tránh khỏi. Ánh mắt của cô chính là hàm chứa tất cả những trong sáng và yên bình mà người ta luôn khao khát. Có lẽ Trí Hi cần những thứ đó. Cô lại trùng hợp có thể mang đến điều đó cho Trí Hi.
Khương Hàn rời đi nở nụ cười có chút khổ sở, anh cũng có chút khó hiểu bản thân rồi huống hồ là hiểu Trí Hi.
---------------------------------------------
Ở một nơi khác tại biệt thự Giang Hoành, Đỗ Hoàng trầm mặc khi nghe Hồ Đệ thông báo tin tức về Thư Giao. Sắc mặt hắn khẽ biến, sâu trong ánh mắt chứa rất nhiều cảm xúc phức tạp. Hắn không biết là vì hắn cô suýt chút có thể gặp nguy hiểm.
Hồ Đệ nhìn sắc mặt của Đỗ Hoàng liền có chút ngoài ý muốn. Anh ta vẫn nghĩ Đỗ Hoàng chắc chắn sẽ rất hài lòng khi nghe tin tức kia nhưng nhìn qua cũng thấy thái độ của Đỗ Hoàng có phần không đúng.
- Anh Hoàng chuyện này không phải anh sai Cao Khánh đi làm sao?
- Không phải.
Đỗ Hoàng lạnh lùng nói, hắn không biết nên nổi giận hay làm như không biết. Cô là con của người đã khiến ba hắn vào tù thì sẽ không thể nào bỏ qua cho cô được. Nhưng tại sao mỗi lần đối mặt cùng cô bản thân hắn lại không thể nào khiến cô tổn thương. Ngược lại khi nghe người khác tổn thương cô hắn lại muốn người đó phải trả giá. Đúng thế đã bao năm rồi hắn không quên được, ngày hắn tỏ tình trong mắt cô chỉ là một trò đùa nhưng đó lại là lần hắn chân thành nhất. Cái hình ảnh cô gái bé nhỏ dùng võ nghệ bản thân có được hạ gục mấy thiếu niên lớn tuổi hơn cô để cứu một cậu bé đã ăn sâu vào đầu hắn không phai nhòa được. Hắn chợt nghĩ đó là cô gái mạnh mẽ khiến hắn nhợt nhạt cong môi cười, kể từ đó hắn rất muốn lấy từ cô một nụ cười. Đáng tiếc cô không thích gia thế của hắn luôn né tránh, cho dù có chạm mặt thì cũng mặt lạnh lùng. Hắn chợt nhận ra cô cùng hắn không cùng một thế giới.
Thế nhưng hắn không buông tha được cho ý niệm quấn lấy cô, cho dù là thù hận hay yêu thương cũng muốn kiểm soát cô.
- Vậy…chuyện này chắc là do Cao Khánh cùng cô Mai Đình tự bàn bạc làm rồi. Anh có nghĩ đến việc trừng phạt hay không?
Hồ Đệ đảo tròng mắt chứa chút ít giảo hoạt không dễ nhận ra. Đỗ Hoàng chợt thở dài một tiếng:
- Nếu Thư Giao không sao vậy bỏ qua đi, cậu đi gọi Cao Khánh vào đây.
- Dạ!

Hồ Đệ nhìn Đỗ Hoàng một cái muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Lúc này lại nghe Đỗ Hoàng hỏi vọng từ phía sau:
- Cậu nói người cứu Thư Giao là người thừa kế Vũ Đại sao?
- Dạ, chính xác là như vậy.
Đỗ Hoàng nhướng mày suy nghĩ, sóng mắt nhợt nhạt cười lạnh giống như là nhận ra điều gì. Hồ Đệ cũng không ở lại liền nói một tiếng đi ra ngoài.
Đỗ Hoàng mơ hồ tồn tại nghi vấn:
“ Vũ Trí Hi? Rốt cuộc người này và Vũ ca có quan hệ gì? Anh em sao? Hay là… Người này cùng Thư Giao quen biết khi nào đây?”
Một lúc sau, cánh cửa vừa bị Hồ Đệ khép chặt lại một lần nữa mở ra lộ ra thân ảnh cao cao của Cao Khánh. Trên mặt Cao Khánh không có quá nhiều cảm xúc nhưng thật ra trong lòng có chút run rẩy.
Đỗ Hoàng điềm tĩnh ngồi trên ghế xoay nghe tiếng mở cửa mới xoay người nhìn về phía Cao Khánh. Hắn nhếch lên một nụ cười khiến Cao Khánh nhịn không được thầm than một tiếng không ổn.
- Cậu đang làm gì cậu có biết không?
- Anh…anh Hoàng, thật ra là do chị Mai Đình ép em nói ra dù sao hiện tại chúng ta cùng thế lực của nhà họ Giang hợp tác nếu không phối hợp theo chị ấy, em sợ anh sẽ bị họ đối phó.
Đỗ Hoàng trong mắt chợt lóe ra tia sáng rồi biến mất. Giống như có điều thấu hiểu hắn nhẹ gật đầu xem như chấp nhận lời giải thích của Cao Khánh.
- Được rồi lần sau không có lệnh của tôi, cậu không được làm theo ý mình đặc biệt là động đến cô gái đó.
Cao Khánh nét mặt giãn ra thở nhẹ một cái, hắn ta còn nghĩ Đỗ Hoàng nhất định sẽ tìm cách trừng phạt.
- Đây là lần cuối, cô gái đó chỉ có tôi được phép làm tổn thương bất cứ ai cũng không được. Nếu cậu lặp lại một lần nữa thì tự biết.
“Xoảng”
Một con dao sắc bén bị quăng lên sàn gạch bóng loáng. Cao Khánh trong lòng không ngừng run rẩy. Hắn ta thấy sắc mặt Đỗ Hoàng trở nên vô cùng lạnh lẽo. Xem ra chuyện này đã là như vậy hắn ta muốn cò kè cũng không được. Cao Khánh run run cầm lấy con dao trên sàn gạch. Đỗ Hoàng híp mắt nhìn sắc mặt trắng bệch của Cao Khánh âm thầm lắc đầu.
- Cậu giữ lấy nó như một lời nhắc nhở. Lần sai phạm tiếp theo cậu hãy tự lấy nó ra mà thực hiện hình phạt.
- Dạ,em biết rồi.
- Đi ra ngoài đi!
- Dạ!
Căn phòng một lần nữa lại quay về trạng thái chỉ còn một mình Đỗ Hoàng. Hắn ta lặng lẽ rút ra một điếu thuốc, nhẹ rít rồi phả ra một luồng khói trắng đục lượn lờ trong không trung. Ánh sáng trong phòng rất nhạt, nhạt đến mức hình tượng của Đỗ Hoàng ngồi đó có chút khiến người ta sinh ra cảm giác mông lung.
Bên ngoài cánh cửa lại vang lên tiếng giày cao gót nện bước đi đến. Cô gái dáng người uyển chuyển trầm mặc một lúc lâu trước cánh cửa nhưng lại không dám gõ cửa. Đỗ Hoàng chợt nhếch lên một nụ cười lạnh. Hắn đưa tay dụi mạnh điếu thuốc.
- Ai ở bên ngoài? Bước vào!

Cô gái cứng ngắc thân người một lúc mới hít sâu một hơi mà mạnh dạn bước vào đối mặt cùng Đỗ Hoàng. Nghe giọng nói lạnh lùng của hắn, cô gái trên mặt biểu lộ ra tia mất mát.
- Anh Hoàng, em mang thức ăn khuya đến cho anh. Khuya rồi, anh nên sớm một chút nghỉ ngơi.
- Em đến rất đúng lúc tôi muốn nói chuyện với em một chút.
Đỗ Hoàng rất khách khí cười với cô gái một tiếng. Cô gái lại sinh ra dự cảm không tốt.
- Anh…anh muốn nói cái gì?
Đỗ Hoàng nhướng mày, tư thế ngạo nghễ đứng dậy đến trước mặt cô gái rất dịu dàng mà vuốt mấy lọn tóc. Hắn nhợt nhạt cười, giọng nói lại lạnh lùng vang bên tai cô gái:
- Mai Đình em không nên làm điều vô ích. Cô gái đó em không nên động vào, ngoại trừ tôi không ai được phép tổn thương cô gái đó.
Mai Đình trợn mắt, thụt lùi mấy bước có chút không nhịn được mà đau lòng. Đỗ Hoàng như vậy là lên tiếng bảo vệ Thư Giao, cô còn có thể nói cái gì đây? Mai Đình thoáng cái tâm tình vô cùng lạnh lẽo.
- Em không làm gì cô gái đó đâu.
- Phải không? Nếu không có người cứu cô ấy ắt hẳn hôm nay cô ấy không xong rồi. Em phải cám ơn người đã cứu cô ấy nếu không tôi thật sự không biết tôi sẽ làm gì em.
Bàn tay Mai Đình nắm chặt, cô rất muốn nổi giận. Cô không ngờ Đỗ Hoàng lại lạnh lùng đến mức này. Hắn lại ngang nhiên uy hiếp cô.
- Anh đừng quên đây là đâu.
- Là địa bàn của ba em. Đáng tiếc, thế lực của ba em cũng không làm gì được tôi đâu tốt nhất em an phận một chút. Hiện tại tôi còn có nể ông ấy mấy phần vì tình nghĩa của hai gia đình nhưng không nghĩa là tôi khuất phục dưới tay ba em. Nhớ kĩ lời tôi nói đó.
Đỗ Hoàng thu hồi ánh nhìn khỏi người Mai Đình lạnh lùng bỏ đi ra khỏi phòng. “Rầm” một tiếng cửa phòng đóng lại, Mai Đình chợt lảo đảo không biết nên phản ứng như thế nào. Cô vẫn nghĩ là ba cô sẽ khống chế được Đỗ Hoàng nhưng cô sai lầm rồi. Mai Đình nghiến răng nghiến lợi vô cùng tức giận:
- Trần Thư Giao tôi thề không bỏ qua cho cô.
Mai Đình chợt lấy lại bình tĩnh, cong nhẹ môi. Một cuộc gọi được kết nối:
- Alo, Mai Đình có chuyện gì vậy?_giọng một cô gái dịu dàng vang lên trong điện thoại.
- Không có gì, nghe nói bà về nước sao không liên lạc với tôi. Hay là chúng ta chọn một ngày gặp mặt được không?
Cô gái ở đầu dây khẽ cười một tiếng:
- Thật xin lỗi công việc bận quá nên tôi quên. Vậy cuối tuần này đi.
- Được rồi cuối tuần gặp.
Mai Đình siết chặt điện thoại, ánh mắt phát ra tia sáng lạnh.


Bình luận

Truyện đang đọc