TIA NẮNG TỪ ANH


Thư Giao thức dậy sớm và đi bộ rồi mới trở về chuẩn bị đến trường. Thời gian đối với Thư Giao vô cùng quý giá cho nên cô chẳng bỏ qua bất cứ khoảng thời gian nào cả. Lúc Thư Giao trở về chạy đến một đoạn đường gần nhà cô có cảm giác rất kì quái giống như là có người đi theo. Thư Giao rất là cảnh giác không ngừng quay đầu lại nhìn. Thế nhưng chẳng có ai ngoài mấy bóng cây đang nhẹ nhàng lay động. Càng nghĩ Thư Giao càng tăng nhanh bước chạy. Chỉ một thoáng đến khúc đường quẹo vào nhà, Thư Giao nhanh chân trốn sau thân cây to. Mắt cô chớp động ngó chừng phía sau muốn tìm ra cái người đi theo sau cô là ai.
Người theo sau cô quả nhiên lộ diện, dáng cao cao nhưng bộ dạng có chút ngốc ra khi thấy Thư Giao biến mất. Người nọ đi vài bước vẫn không thấy Thư Giao cảm thấy mình không ổn rồi thì phải. Vẫn là suy nghĩ người này đúng. Lúc người này muốn bước tiếp trước mặt liền xông ra một người.
Người nọ trợn mắt nhìn phút chốc mặt liền có chút xám xịt. Thư Giao nhìn người trước mặt có chút ngoài ý muốn nhưng vẫn cảm thấy khó chịu.
- Anh đi theo tôi làm gì? Anh…nếu tôi nhớ không lầm anh là Lạc Minh.
Người nọ càng thêm ngạc nhiên nhưng rồi khẽ cười một tiếng.
- Quả nhiên không hổ là chị hai, em đi cẩn thận như vậy vẫn để chị phát hiện. Thật ra em…em là Lạc Nhật.
Lạc Nhật?
Thư Giao trợn mắt kinh ngạc, cô nhớ Lan Thy từng nói là Lạc Minh cùng Lạc Nhật là anh em sinh đôi nhưng cô chưa tận mắt thấy bao giờ. Hôm nay thấy đúng là không nằm trong suy nghĩ của cô. Cô tựa hồ có chút thấu hiểu nếu gặp một trong hai người cô chắc chắn không thể phân biệt được.
- Vậy anh theo tôi làm gì?
Lạc Nhật híp mắt cười rồi đưa một túi đồ về phía Thư Giao:
- Vũ ca bảo em đến giao cái này cho chị.
Thư Giao đảo mắt nhìn túi đồ, cặp mày thanh tú cũng không ngừng nhíu lại. Cô thầm nghĩ Vũ ca biến mất cũng thôi đi sao bây giờ còn đưa này đưa nọ. Huống hồ anh ta làm như vậy không phải là theo dõi cô từng chút một sao? Như vậy có còn công bằng không, cô không biết gì về anh thế nhưng anh lại biết rõ về cô. Cảm giác bị người ta kiểm soát cô rất là khó chịu.
- Tôi và anh ta không liên quan cho nên sau này bảo anh ta đừng làm chuyện vô bổ nữa. Còn nữa một là anh ta xuất hiện còn không thì cũng đừng cho người theo dõi tôi.
Lạc Nhật sững sờ, nụ cười cũng bị đông cứng. Cô gái này thật khó đối phó, Vũ ca vốn là bảo anh âm thầm đưa đồ đến nhà rồi rời đi như vậy Thư Giao sẽ không có cách nào cự tuyệt. Nhưng mà anh lại quá xem thường Thư Giao để cô phát hiện hành tung cho nên bây giờ muốn thuyết phục cô lấy đồ mà Vũ ca chuẩn bị cho quả là không dễ dàng. Đây cũng là lần đầu anh tiếp xúc chính diện cùng Thư Giao vì thế cũng không biết xử lí ra sao. Lạc Nhật âm thầm kêu khổ một tiếng.
- Thật ra Vũ ca không có cho người theo dõi chị, anh ấy chỉ muốn chị nhận món đồ này thôi. Là em muốn thử khả năng phán đoán của chị thôi.
- Dừng, anh lớn tuổi hơn tôi đấy cho nên có thể bỏ từ “chị” qua một bên hay không?
- À…chuyện này…Vũ ca không có nói cho nên em vẫn là gọi như vậy thuận miệng hơn.
Lại thêm một người, lần trước cô cảnh cáo Đằng Triết lần này lại đến Lạc Nhật. Xem ra gặp lại Lạc Minh sẽ cũng giống như thế đồng dạng.
- Vậy anh cứ gọi như vậy đi, tôi không nhận đồ.
- A…như vậy trở về em không thể giao phó cho Vũ ca hay là chị nhận đi cũng không thiệt hại gì. Nếu chị không nhận em về chắc sẽ rất thảm.
Trong mắt Thư Giao đột nhiên lóe sáng như vừa suy nghĩ ra cái gì.
- Hay là anh cho tôi biết một chuyện tôi liền đáp ứng nhận món đồ này. Bằng không…anh tự đi mà nhận.

Lạc Nhật đăm chiêu một lúc vẫn là gật đầu đáp ứng. Anh cũng không muốn trở về bị Vũ ca cho làm nhiệm vụ nặng nề hơn.
- Anh…có em gái phải không?
Lạc Nhật chợt cảm thấy lạnh sóng lưng, chị hai không hổ là chị hai bị bọn họ đùa giỡn cũng nhớ dai như vậy còn có thể suy đoán ra thân phận của cô bé móc túi.
- Đúng là có một cô em gái.
Thư Giao chợt hiểu nhếch lên một nụ cười:
- Anh đẹp trai như vậy có chỗ nào bệnh tật chứ.
Lạc Nhật khó hiểu nhìn Thư Giao rồi chợt tỉnh ra, cơ mặt không ngừng co rút trong lòng lại hận đến nghiến răng nghiến lợi.
“Lạc Nhi chết tiệt lại đi nguyền rủa anh trai bị bệnh tật. Về sẽ cho con bé một bài học.”
- Đừng tức giận chắc là em gái của anh còn nhỏ không hiểu chuyện nên nói bậy bạ đấy mà. Cô bé tên là gì thế?
Thư Giao ha ha cười rất nhiệt tình khuyên bảo. Lạc Nhật ho khan một tiếng, khuôn mặt trắng trẻo lập tức đỏ lên không biết là vì giận em gái hay là ngượng ngùng.
- À, nó tên Lạc Nhi.
- Ồ, thế cô bé đó cũng làm việc cho Đại Vũ à?
Lạc Nhật lại âm thầm mà đổ mồ hôi lạnh. Không lẽ anh lại nói Lạc Nhi bám lấy Đại Vũ vì thích sao?
- Không ạ chỉ là theo bọn em nghịch ngợm mà thôi.
- Thật không? Tôi thấy cô bé ấy tốc độ rất nhanh nhẹn hẳn là có tập võ. Hay là ngày nào đó anh đưa cô bé đến tôi muốn trao đổi một chút kinh nghiệm.
Lạc Nhật càng thêm kinh ngạc, Lạc Nhi thì có gì đáng để cô trao đổi kinh nghiệm.
- Thật ra chị muốn trả thù thì nhắm em là được rồi._Lạc Nhật có chút ảo não.
Thư Giao lại cười tiếng vỗ vào đầu vai của Lạc Nhật, dùng lực hơi mạnh một chút cho nên bàn tay mảnh khảnh của cô cũng đau theo. Lạc Nhật âm thầm cười trộm một tiếng nhìn khuôn mặt vặn vẹo của Thư Giao.
- Bây giờ thì anh thừa nhận chuyện móc túi kia là anh bày trò à, anh rất rãnh sao._Thư Giao trợn mắt chất vấn.
- Thật ra…cũng không phải là như vậy trong chuyện này chắc là có hiểu lầm. Hôm đó tụi em chỉ là muốn phân tán lực chú ý của Lạc Nhi nên mới cá cược rằng nếu cô bé có thể lấy được ví của chị như vậy tụi em sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của nó cho nên…
- Thật đúng là hai người anh xấu xa tại sao có thể đối với em gái mình như thế chứ._Thư Giao hừ lạnh một tiếng liền muốn xoay người đi.
Lạc Nhật thấy vậy lập tức cuống quýt hô lên:

- A, chị vẫn chưa nhận đồ của Vũ ca.
- Tôi suy nghĩ lại nhân phẩm của anh không tốt như thế cho nên không nhận.
Khóe miệng Lạc Nhật không ngừng co rút. Hửm, như vậy cũng được sao? Anh chỉ là muốn được yên bình mới áp dụng hạ sách này ai mà biết Thư Giao không chỉ lấy lại được ví mà còn nhận ra Lạc Nhi cùng hai anh em có quan hệ. Ai nói cô mắt không tốt chứ, mắt cô còn sáng hơn cả sao ấy chứ. Vậy mà khi đưa túi đồ cho anh Vũ ca còn căn dặn “Mắt cô bé không tốt cậu tốt nhất để nơi nào dễ thấy một chút.”. Anh cũng vì câu nói này mà bị bắt tại trận tội theo dõi.
- Xem như em tạ lỗi lần sau chị có yêu cầu gì em đều làm cho nên chị nhận lần này đi.
- Tôi làm sao biết đồ trong đây có phải là hàng cấm hay không?
Thư Giao chớp mắt vô tội đại biểu rằng cô sẽ không nhận đồ không rõ nguồn gốc. Lạc Nhật lại dở khóc dở cười, Vũ ca mà biết cô nói như vậy không biết sẽ giận đến mức nào.
- Tuyệt đối không phải, Vũ ca từ trước đến giờ rất trong sạch. Đây là kính cận do Vũ ca chuẩn bị cho chị.
Thư Giao lần này thì ngạc nhiên ngoài ý muốn, người này lại biết kính cô bị vỡ mà chuẩn bị? Hôm nay cô cũng định đi thay một chiếc kính mới, hiện tại cô đeo tạm kính sát tròng do chú mua cho. Cô có cảm giác đeo kính sát tròng rất khó chịu cho nên chưa bao giờ dùng đến. Chỉ từ tối qua cô không có kính nên phải dùng đến.
- Kính? Tại sao khi không lại đưa kính, anh còn nói là anh ta không cho nười theo dõi tôi à nếu không làm sao anh ta biết tôi không có kính đây?
- Chuyện này em cũng không rõ, hiện tại anh ấy công tác ở nước ngoài chỉ truyền đạt qua lời nói cho nên em không rõ lắm.
Thư Giao bất đắc dĩ vỗ trán một cái không biết nên vui hay nên buồn. Anh ta biến mất chỉ là đi công tác thôi sao? Cô còn tưởng anh ta đi làm cái phi vụ gì. Thật là…cô có một cảm giác không nói nên lời.
- Được rồi, tôi nhận là được chứ gì.
Thư Giao nhận lấy túi đồ mà ngẩn người một lúc không biết là đang suy nghĩ cái gì.
- Vậy em về trước.
Lạc Nhật mỉm cười xem như hoàn thành nhiệm vụ. Anh ta xoay người rời đi. Thư Giao mất mấy giây mới hồi phục tinh thần hỏi theo ở phía sau:
- Anh ta khi nào mới trở về?
Lạc Nhật giật mình lại khẽ cười, giọng nói mang theo vài tia thăm dò cùng thần bí:
- Có thể là một tuần, một tháng, một năm hoặc là mãi mãi không xuất hiện nữa.
Thư Giao nắm chặt túi đồ mà thân hình lay động. Cái gì gọi là mãi mãi không xuất hiện nữa? Không lẽ giống như cô nghĩ Đại Vũ thật là đi làm một cái phi vụ gì đó nguy hiểm đến tính mạng. Lạc Nhật quay đầu liếc nhìn sắc mặt trắng bệch của Thư Giao thì hơi kinh ngạc nhưng lại thay Đại Vũ vui mừng. Anh chưa từng thấy Vũ ca đối tốt với ai như thế cho nên khi thấy cô lo lắng cho Vũ ca như vậy trong lòng anh cũng không bài xích cô gái này.
- Bất quá anh ấy cũng có nói chỉ cần chị muốn anh ấy xuất hiện, anh ấy liền xuất hiện khi đó chị phải thực hiện giao ước giữa hai người.
Thư Giao còn đang suy nghĩ lại nghe được một câu kia cô cũng không biết là có cảm xúc gì, vừa như mong đợi mà cũng có chút sợ hãi.
- Vũ ca còn bảo cô bé bốn mắt khi không có anh ấy đừng nên chạy loạn dùng công phu mèo quào sẽ làm anh ấy rất mất mặt.

Lạc Nhật hết sức bình tĩnh truyền đạt lời nói xong liền chạy nhanh còn hơn thỏ. Anh cũng không muốn bị cô coi là nơi để trút giận. Quả thật Thư Giao vì câu này mà nổi giận. Cái gì mà bốn mắt? Cái gì mà công phu mèo quào? Dám khinh thường cô thật là chán sống rồi mà.
- Anh về nói cho anh ta biết, có một ngày tôi dùng công phu mèo quào này để biến hai con mắt anh ta thành gấu trúc đấy.
Thư Giao nổi giận đùng đùng đi vào nhà. Lạc Nhật không nhịn được nữa bật cười thành tiếng, anh có thể tưởng tượng ra bộ dạng điển trai của Vũ ca có hai con mắt gấu trúc sẽ buồn cười đến mức nào. Ha ha thú vị! Thật thú vị!
Thư Giao mặc dù nổi giận nhưng cầm túi đồ trong tay lại có cảm giác ấm áp. Cũng vì một câu nói kia của anh thôi “Không có anh đừng nên chạy loạn.”. Là anh không muốn cô gặp chuyện nên phải căn dặn như thế đáng tiếc người này không lời ngon tiếng ngọt mà một khi nói đều chọc người ta nổi giận.
Thư Giao thử đeo kính vào, nhìn trong gương cô vẫn như cũ chẳng có gì khác. Chỉ là chiếc kính này giống như nhắc nhở cô luôn có anh bên cạnh.
Thư Giao chợt nghĩ đến lại mỉm cười, cái gì là cô muốn anh xuất hiện anh liền xuất hiện. Anh là thần tiên à?
--------------------------------------------------------------
Thư Giao vào lớp nhưng hôm nay cô không thấy Thiệu Dương đi học. Cô cảm thấy rất lo lắng, cô không chấp nhận lời tỏ tình kia cậu ta sẽ như thế nào? Tâm trạng Thư Giao hết sức căng thẳng. Suốt buổi học cô không ngừng nghĩ lí do Thiệu Dương vắng mặt. Lan Thy cũng cảm thấy kì quái.
- A, chị Giao đeo kính mới nha!
Lan Thy chợt reo lên làm Thư Giao giật mình. Cô ho khan một cái xem như không có gì.
- Chị sao có thể bỏ chiếc kính kia để thay kính mới nhỉ?
- À chị không cẩn thận nên làm vỡ kính rồi.
Cô nào dám nói cho Lan Thy biết chuyện xảy ra giữa cô và Trí Hi chứ. Nếu nói ra chỉ sợ Lan Thy lại thêu dệt nên cái gì quái đản cũng nên.
- Hì hì thật à? Tại sao em thấy cái kính này trông rất quen mắt._Lan Thy chống cằm suy nghĩ.
Lan Thy đang cố moi móc trí nhớ để xem đã gặp chiếc kính này ở đâu. Có điều cô nghĩ nó xuất xứ không tầm thường. Thư Giao chột dạ im hơi lặng tiếng không đáp tiếng nào. Đột nhiên cô chợt nhớ hình như kiểu dáng kính đã gặp ở đâu rồi.
Kết thúc buổi học, Thư Giao vừa ra khỏi lớp liền nghe tiếng bàn tán khắp mọi nơi, cô không biết mọi người đang bàn tán chuyện gì. Thư Giao xuyên qua một đám đông.
- Nhìn kì đó không phải Thiệu Dương sao, hôm nay cậu khác quá nhìn đẹp trai hơn trước rất nhiều.
- Phong thái của công tử nhà giàu có khác.
- Điều gì làm cậu ta thay đổi như thế nhỉ?
Rất nhiều lời nghị luận toàn xung quanh Thiệu Dương. Thư Giao rất hiếu kì muốn nhìn xem thật ra đã xảy ra chuyện gì.
Thư Giao vừa đặt chân vào trung tâm thu hút rất nhiều ánh nhìn. Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt quái dị nhìn cô. Thư Giao càng lúc càng cảm thấy có gì đó không bình thường. Khi cô nhìn đến trên tay một chàng trai có một bó hoa hồng cô mới vỡ lẽ ra, mà chủ nhân tặng hoa đang bắt chéo chân tựa vào chiếc xe vàng chóe, bộ dạng lười biếng hướng cô mỉm cười. Ánh mắt Thư Giao chớp động nhìn chằm chằm vào người nọ. Mắt của cô thiếu chút là rớt ra ngoài. Thư Giao cố đẩy gọng kính mấy lần nhưng hình ảnh kia không có biến mất mà ngày càng thêm rõ ràng.
Người cô thấy trước mặt không có mặc đồng phục của trường Thánh An lại khác trước rất nhiều. Thiệu Dương một đầu tóc nâu, ánh mắt sáng quắc không đeo kính đang hướng cô nở nụ cười. Cái bộ dạng kia muốn có bao nhiêu lãng tử liền có bấy nhiêu. Thư Giao có chút không kip thích ứng đứng đó ngẩn người một lúc. Thiệu Dương giống như rất hài lòng trước biểu hiện của cô. Đôi môi Thiệu Dương càng cong, ý cười càng sâu.
Chỉ thấy Thiệu Dương cầm bó hoa đi đến trước mặt Thư Giao gợi lên ý cười.
- Chúc Giao một ngày vui vẻ!
- Hả?
Thư Giao ngây ngốc không hiểu chuyện gì xảy ra. Cô chợt nhớ đến lời tỏ tình mặt cô hơi đỏ. Cậu ta như vậy là muốn theo đuổi sao?

- Tôi sẽ chính thức theo đuổi Giao. Làm bạn gái tôi nhé!
Cả đám nam sinh, nữ sinh trong trường đồng loạt phát ra một tiếng “ồ” chấn động. Hóa ra Thiệu Dương thay đổi hình tượng vì Thư Giao. Ai cũng không nghĩ tới, lúc trước nhìn Thiệu Dương bề ngoài dù đẹp trai nhưng có chút cứng nhắc nghìn vạn lần không ngờ cậu ta lại biến đổi đến như thế.
Lan Thy vừa đi đến cửa cổng gặp một màn kia không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Tốc độ này cũng quá nhanh đi, cô chỉ nhường cho hai người họ một ngày đi thư viện riêng cùng nhau liền như vậy rồi sao? Mà điều làm Lan Thy kinh ngạc chính là bộ dạng mới của Thiệu Dương. Thật nhìn không ra cậu ta chính là Thiệu Dương mọt sách hằng ngày. Đây thật là một thay đổi lớn.
So với bất cứ ai Thư Giao là người có cảm xúc phức tạp nhất. Cô biết Thiệu Dương vì sao phải làm như thế là muốn cùng Đại Vũ so tài, muốn chứng minh rằng cậu ta hơn Đại Vũ. Hành động như vậy không phải có chút thái quá cùng trẻ con sao? Nhưng mà hình dáng của Thiệu Dương hiện tại lại khiến cô liên tưởng đến một người trong một đoạn kí ức nhỏ. Khuôn mặt không có kính cùng tóc nâu. Trong đầu cô chợt lóe lại có chút giật mình. Chẳng lẽ…
Xung quanh không ngừng vang lên tiếng thúc giục:
- Thật lãng mạn, chấp nhận đi!
- Đồng ý đi!
- Chấp nhận đi!
Thư Giao có cảm giác hít thở không thông nhưng cô cũng không thể gieo rắc hi vọng cho Thiệu Dương.
- Cảm..ơn về lời chúc của Dương nhưng tôi không thể nhận bó hoa này.
Thư Giao nhắm mắt, cố gắng hít sâu lấy can đảm bước qua người Thiệu Dương. Toàn thể học sinh lại một mảnh xôn xao. Trong đầu mọi người đầu vang lên một câu”
Thiệu Dương bị từ chối!
Ánh mắt Thiệu Dương trở nên âm trầm, cậu ta bắt lấy cổ tay mảnh khảnh của Thư Giao. Hai người quay lưng về phía nhau chỉ có bàn tay kia vẫn nắm chặt. Thư Giao đột nhiên run lên. Cô không biết cùng Thiệu Dương đối mặt thế nào.
- Tại sao chỉ một cơ hội cũng không cho tôi?
- Vì…tôi và Dương không cùng một thế giới.
- Thế nào gọi là không cùng một thế giới? Lí do này không chấp nhận được.
- Vậy lí do hôm trước tôi nói với Dương là trong tim đã có một người đã đủ chưa?
Tay Thiệu Dương chợt run rẩy, cô cuối cùng cũng thừa nhận rồi vậy cậu ta còn có cơ hội sao? Rốt cuộc cậu ta vẫn chậm mất rồi. Chậm chạp trong việc bắt lấy tim cô. Đau! Nhưng cậu ta cũng không có cách kìm chế tình yêu đã ấp ủ bao lâu.
- Tôi có chỗ nào thua người đó? Một người có thể gây nguy hiểm cho Giao, Giao vẫn chấp nhận sao?
- Vấn đề không phải thua kém cái gì chỉ là lí trí không cho phép Giao làm trái lí lẽ con tim. Có lẽ là bất chấp.
Đúng thế từ lúc Lạc Nhật xuất hiện đưa tin của Đại Vũ cô đã quyết định bất chấp rồi chỉ là chờ anh xuất hiện mà thôi. Cô muốn biết thẳng thắn với con tim của mình sẽ có cảm giác như thế nào?
Thư Giao cố tránh thoát khỏi tay của Thiệu Dương. Cô cúi đầu đi thẳng bỏ lại Thiệu Dương đứng đó. Thân ảnh cao ngất đứng đó đau xót hiện rõ trên mặt. Bó hoa đang cầm trên tay cũng buông lỏng. Cánh hoa yếu ớt bị lay động trên mặt đất, màu đỏ hoa hồng không mang lại tươi vui mà chỉ mang lên nỗi chua xót. Thiệu Dương vẫn nghĩ một khi thay đổi hình tượng cô sẽ cho cậu ta một cơ hội nhưng vẫn không thay đổi được gì.
- Đây chỉ là bước đầu tôi sẽ không bỏ cuộc.
Trong đầu Thư Giao vẫn không ngừng vang lên câu nói cuối cùng của Thiệu Dương. Cô phải làm sao bây giờ? Cô không muốn mất người bạn cũng không muốn nhìn thấy Thiệu Dương tuyệt vọng. Nếu là trước kia cô cũng rất muốn thử yêu Thiệu Dương nhưng đáng tiếc là bây giờ thì không thể.
Cô cảm thấy rất lạ Thiệu Dương cùng Đại Vũ có quan hệ gì đây? Họ không giống quan hệ giữa Trí Hi cùng Đại Vũ. Thiệu Dương hình như chỉ để ý đến những tai tiếng của Đại Vũ mà thôi còn Trí Hi thì không như thế.


Bình luận

Truyện đang đọc