TIA NẮNG TỪ ANH


Lời khỏi nhà Trí Hi, Thư Giao vội vã chạy về nhà Lan Thy. Cô không chắc là Lan Thy đã về nhà chưa nhưng nghe giọng điệu của Trí Hi thì cô chắc rằng Lan Thy đã không sao. Tuy nhiên anh lại bảo Lan Thy không phải do người của anh cứu về. Trí Hi cũng không phải người hay làm việc tốt không mong đền đáp cho nên Thư Giao nghĩ anh sẽ không che giấu làm gì. Theo cô đánh giá anh chính là một con người nhỏ mọn, tính toán chi li. Chính vì thế anh sẽ không làm chuyện bao đồng. Thư Giao còn nhiều việc muốn hỏi Lan Thy cho nên cô cũng không muốn lo những chuyện không đâu.
Đến trước nhà Lan Thy, Thư Giao sốt ruột bấm chuông liên tục. Từ bên trong dì Hà chạy ra mở cổng.
- Cô Thư Giao đến chơi, cô chủ vừa trở về không lâu.
Thư Giao lo lắng hỏi:
- Vậy nó có làm sao không dì?
- Trông sắc mặt cô chủ có vẻ không tốt lắm. Cậu Tường còn ở bên trong.
Thư Giao có chút giật mình, hình như cô đã quên mất khả năng tìm người của Lâm Tường. Xem ra người đưa Lan Thy trở về là Lâm Tường rồi.
- Là anh Tường đưa Lan Thy về hả dì?
- Tôi không rõ, tôi thấy cô chủ ngồi xe ông chủ trở về còn cậu Tường đến sau.
Thư Giao gật đầu đi thẳng vào nhà, dì Hà không nói gì nữa mà đi vào bếp.Thư Giao vừa vào đến phòng khách đã nhìn thấy Lâm Tường cùng ông Quân ngồi bên bàn trà.
- Chú út, anh Tường.
Ông Quân cười gật đầu chào cô, Lâm Tường cũng chào tuy nhiên anh có vẻ sầu lo. Thư Giao có thể nhìn ra được Lâm Tường đang lo lắng một chuyện gì đó.
- Cháu đến rồi, lúc nãy chú có gọi điện qua nhà nhưng chị dâu nói cháu không có nhà._ông Quân cười nói.
Thư Giao cười cười ngồi xuống cạnh ông Quân:
- Cháu ra ngoài có chút việc, à Lan Thy thế nào rồi ạ?
- Nó tốt lắm, không có việc gì. Cháu lên xem nó thế nào đi chắc nó có nhiều chuyện cần cháu tâm sự lắm.
Thư Giao gật đầu. Cô rất muốn biết Lan Thy đã xảy ra chuyện gì tại sao đột nhiên biến mất?
Khi Thư Giao gõ cửa, từ trong phòng vang lên giọng bà Thảo. Cô bước vào thì bà Thảo mỉm cười đi ra ngoài xem như nhường không gian cho cô cùng Lan Thy.
- Thiếm hôm nay không đi làm ạ?
- Hôm nay thiếm nghỉ một ngày, cháu ở lại nói chuyện với Thy đi.
Thư Giao chờ đến khi bóng bà Thảo khuất, cửa phòng đóng chặt mới bước đến ngồi cạnh Lan Thy. Gương mặt Lan Thy có chút hóc hác, Tuy nhiên Lan Thy vẫn cố nở nụ cười.
- Tin tức của chị cũng nhanh thật đấy.
- Dĩ nhiên. Em thật ra đã đi đâu cả buổi tối vậy?
Lan Thy nháy mắt tinh nghịch:
- Em bị người ta đùa giỡn chị có tin không?
Thư Giao nhíu mày khó hiểu:
- Đùa giỡn? Em rốt cuộc muốn nói cái gì?
Lan Thy cười thần bí. Thư Giao cũng không biết Lan Thy muốn đề cập đến chuyện gì. Dù sao an toàn của Lan Thy là quan trọng nhất, mà hiện tại Lan Thy cũng không bị tổn hại một sợi tóc nào cho nên cô cũng không muốn tò mò nhiều.
- Chị có tin trên đời này có người giống người hay không?
Thư Giao trầm ngâm suy nghĩ. Cô không rõ chuyện đó thì có liên quan gì đến chuyện Lan Thy mất tích.
- Em đừng nói với chị là người ta nhìn lầm em thành người khác cho nên…em bị bắt nhầm?
Lan Thy nhướng mày coi như tán thưởng suy đoán của Thư Giao:
- Gần giống như vậy.
Thư Giao chợt bực mình cầm một cái gối ném về phía Lan Thy:
- Em đừng úp mở nữa, nhanh nói đi!

Lan Thy cười khanh khách:
- Ha ha, em đùa tí mà chị đã không chịu nổi. Thật ra thì cũng không phải bắt nhầm. Liên quan đến một người con gái.
- Là ai?
Không hiểu sao Thư Giao có cảm giác lo lắng đến kì lạ. Cô chợt nhớ đến người con gái giấu tên lừa gạt cô lần trước. Cô đã nhờ Lạc Nhật điều tra chuyện này. Cô nhất định phải biết thân phận cô gái đó.
- Huệ Cẩm.
- Hai người rất giống nhau sao?
- Chắc khoảng sáu mươi phần trăm.
Thư Giao kinh ngạc:
- Còn giống hơn cả chị em ruột sao? Chị thấy em và bé Nguyệt cũng chưa giống nhau đến độ đó đâu.
- Em cũng thấy như vậy.
- Cô gái đó là người như thế nào?
Lan Thy trầm mặc. Cô chợt liên tưởng đến tấm ảnh cô vô tình nhìn thấy trong căn biệt thự của Đỗ Hoàng. Cô cảm thấy rất kinh ngạc. Trong tấm ảnh là ba người, hai nam một nữ đang cười rất vui vẻ. Mà người làm cô ngạc nhiên nhất là Đằng Triết. Hóa ra lúc trước Đằng Triết cùng Đỗ Hoàng thân thiết như vậy. Nhưng vì lí do gì họ trở mặt? Là vì người con gái đó, người có ngoại hình gần giống cô.
- Em không rõ nhưng theo em đoán cô gái đó là nguyên do làm Đỗ Hoàng cùng Đằng Triết trở mặt.
- Em nói chị mới nhớ lần chị đến RN đã nhìn thấy bọn họ đứng nói chuyện.
Lan Thy ngạc nhiên:
- Lần đó chị cũng có đến RN sao? Chị đến cùng ai?
- Có, chị đến cùng…anh Trí Hi.
Lan Thy nhìn Thư Giao giống như là sinh vật lạ, nở nụ cười mờ ám:
- Chị và anh Trí Hi đến RN? Hai người tiến triển đến đâu rồi?
Thư Giao bị Lan Thy nhìn đến nổi da gà. Cô đột nhiên nhớ đến gương mặt Trí Hi cùng nụ hôn ban sáng, mặt cô chợt nóng lên.
- Chị…và anh ấy chỉ là bạn thôi.
Lan Thy tỏ vẻ hiểu, liên tục gật đầu:
- Cũng phải. Chị và Vũ ca mới là một đôi đúng không?
Nhìn gương mặt Thư Giao biến đổi liên tục Lan Thy càng cười vui vẻ hơn. Thư Giao giận dỗi lườm Lan Thy một cái.
- Đừng lãng sang chuyện khác, vậy em rốt cuộc là bị Đỗ Hoàng bắt đúng không? Làm sao em có thể về được?
- Là anh Tường đến đón em trở về. Còn Đỗ Hoàng vì sao bắt em, em tạm thời còn chưa tìm ra nguyên do. Đúng rồi, em còn chưa báo bình an cho anh Triết biết.
- Anh Triết? Em có phải đã động lòng với Đằng Triết rồi phải không?
Lan Thy chợt đổi giọng hờn dỗi:
- Nào có, chị toàn ghẹo em.
Hai người lại nói chuyện đùa giỡn đến khi căn phòng sắp rối tung lên mới dừng lại. Hai người lại nằm trên giường nhìn nhau cười khanh khách. Nhưng thật ra trong lòng mỗi người vẫn còn giữ những bí mật riêng. Họ không phải không tin tưởng nhau mà có những chuyện càng ít người biết càng tốt.
-----------------------------------------------
Bà Hạnh biết Lan Thy bình yên cho nên cũng bớt lo. Bà đi ra chợ tìm mua đồ nấu ăn. Bà muốn nấu một bữa ăn xem như mừng Lan Thy cùng Thư Giao bình an, tai qua nạn khỏi. Bà Hạnh đi qua hai con phố mới đến chợ. Trời đã sắp trưa nhưng xem ra chợ vẫn còn khá đông đúc. Bà lựa những thực phẩm tươi nhất. Đúng lúc bà Hạnh đến một cửa hàng mua một vài đồ ăn vặt cho Thư Giao, khi đi ra bà chạm mặt một người làm bà ngây ngẩn cả người. Người nọ vừa nhìn thấy bà cũng ngạc nhiên không kém nhưng sắc mặt lập tức chuyển sang vui mừng.
Hai người cùng nhau bước vào một quán trà ngồi trò chuyện. Bà Hạnh đánh giá người phụ nữ trước mặt, người phụ nữ kia cũng đánh giá bà.
Người phụ nữ mỉm cười:
- Đã hai mươi năm không gặp, Hạnh rốt cuộc đi nơi nào? Trông Hạnh vẫn xinh đẹp như ngày nào.

Bà Hạnh mỉm cười bất đắc dĩ:
- Sau khi Trân được anh Đại đón về, mình theo anh Giang về quê anh ấy sống một thời gian. Mình nhìn Trân cũng vẫn dịu dàng quý phái như trước.
Bà Thu Trân tỏ vẻ kinh ngạc, bởi vì bà chưa từng nghĩ bà Hạnh sẽ lấy ông Giang. Trong kí ức của bà Thu Trân, bà Hạnh là một người phụ nữ xinh đẹp thông minh. Bà Hạnh đã từng là cô gái được rất nhiều người theo đuổi nhưng bà chưa hề để mắt đến ai. Bọn họ là bạn học đại học nhưng cũng từng thân thiết như chị em. Có một vài biến cố xảy ra buộc họ phải tách ra và mất liên lạc cho đến bây giờ.
Bà Thu Trân quan tâm hỏi:
- Hai người hạnh phúc chứ?
Nét mặt bà Hạnh có chút cứng lại:
- Bọn mình rất hạnh phúc, có lẽ vì vậy mà ông trời ghen tị lấy đi sinh mạng của anh ấy khi con gái mình mới tám tuổi.
Sắc mặt bà Thu Trân hơi trầm xuống, ánh mắt thoáng cái nhuộm bi thương:
- Chúng ta thật giống nhau, anh Đại cũng không còn trên đời nữa. Nghĩ lại có lẽ do mình phá hoại hạnh phúc của người khác cho nên trời xanh cũng không ình một hạnh phúc trọn vẹn.
- Là Trân đáng được hưởng, đừng luôn tự trách mình như vậy.
Bà Hạnh không tỏ vẻ gì là kinh ngạc tựa như bà đã biết chuyện này. Có một số chuyện bà là người rõ hơn ai hết. Bà Thu Trân lại khác, bà là một người phụ nữ dịu dàng nhưng không đủ kiên cường như bà Hạnh. Đôi khi bà Thu Trân sẽ không thể chấp nhận một số đả kích nào đó.
Bà Hạnh không muốn nhắc lại chuyện cũ nên nói sang chuyện khác:
- Mình nhớ lúc Trân đi, con trai cũng có rồi. Nó bây giờ chắc lớn rồi nhỉ?
- Nó hả? Nó hai mươi ba tuổi rồi. Còn con của anh Đại đã hai mươi lăm tuổi rồi, nó cũng gọi tôi là mẹ._nhắc đến con trai, bà Thu Trân mỉm cười.
Bà Hạnh nhìn nụ cười của bà Thu Trân cũng cảm thấy cuộc sống của bà Thu Trân chắc rất vui vẻ. Trong lòng bà Hạnh không khỏi nhen nhóm một chút nghi ngờ đã lâu. Vũ Trí Hi có phải là con trai bà Thu Trân hay không? Thật ra, từ lần đầu gặp Trí Hi bà đã biết anh chính là con của Vũ Đại, nhưng là không biết là con riêng của ông Vũ Đại và vợ lớn hay là con của bà Thu Trân cùng ông Vũ Đại. Nghĩ là nghĩ như vậy nhưng bà Hạnh vẫn không hỏi ra miệng.
- Xem ra Trân rất yêu quý hai người con trai này.
- Tất nhiên, à Hạnh vẫn ở vậy nuôi con gái sao? Không định đi thêm bước nữa hả?
Bà Hạnh lắc đầu cười :
- Mình không có nghĩ đến, con gái là mạng sống của mình. Mình không muốn làm chuyện gì ảnh hưởng đến cuộc sống vui vẻ hồn nhiên của nó.
- Mình cũng nghĩ với tính cách độc lập của Hạnh thì sẽ quyết định ở vậy. Con gái Hạnh bao nhiêu tuổi rồi?
- Nó mười tám rồi, sắp bước vào đại học y rồi.
- Vậy cũng tốt, để hôm nào hai nhà chúng ta gặp mặt hàn huyên xem mấy đứa trẻ có hợp nhau không? Chúng ta đã là bạn nếu trở thành thông gia càng tốt._bà Thu Trân vui vẻ cười nói.
Sắc mặt bà Hạnh hơi cứng lại, bà có nên nói chuyện Thư Giao quen biết Trí Hi hay không? Nhưng mà câu nói tiếp theo của bà Thu Trân làm toàn thân bà Hạnh run rẩy.
- Hạnh còn nhớ anh Văn không? Con anh Đại có hôn ước với với con gái anh Văn. Nhưng xem bộ dạng thằng bé không hài lòng lắm.
- Trân nói là Phạm Văn?
Bà Thu Trân tỏ vẻ bình thản:
- Chứ còn Văn nào nữa. Lúc trước không phải Hạnh và anh ấy có quen biết sao? Không phải đã quên rồi đấy chứ ?
Sắc mà bà Hạnh trắng bệch, bà không nghĩ cùng lúc xuất hiện nhiều người quen như vậy. Không lẽ lo lắng của bà bấy lâu sắp xảy ra rồi sao? Bà Hạnh cố kiềm chế hoảng sợ trong lòng.
- Mình nhớ…anh Đại và anh Văn lúc trước không hợp nhau làm sao lại đồng ý hôn ước này?
- Có điều Hạnh không biết. Anh Văn là con nuôi của ba chồng mình, hôn ước này là ba chồng mình chỉ định.
Bà Hạnh cười gượng cho qua, bà không muốn đi quá sâu vào chuyện nhà của bọn họ. Nếu có thể bà muốn ngay lập tức đem Thư Giao biến mất khỏi thành phố này. Nhớ đến người đàn ông tên Phạm Văn ánh mắt bà Hạnh trở nên lạnh lẽo cùng cảnh giác.
Bà Thu Trân nhìn bà Hạnh mà không khỏi lo lắng:
- Hạnh không sao chứ ? Sắc mặt Hạnh không tốt lắm.

- Mình không sao. Cũng trễ rồi mình phải về nấu cơm, hẹn lần sau nói chuyện tiếp vậy.
- Hay để mình gọi tài xế đưa Hạnh về._bà Thu Trân đề nghị.
Bà Hạnh khóat tay không cần rồi đi nhanh ra khỏi quán trà. Bà Thu Trân nhìn theo dáng bà Hạnh mà có chút khó hiểu. Bà Thu Trân chợt nhớ ra bà còn chưa biết tên con gái bà Hạnh, nếu được bà muốn làm mai cho Khương Hàn. Dù sao Trí Hi có Thiệu My lại còn cả Thư Giao nữa, bà cũng không cần tốn sức tìm vợ cho Trí Hi làm gì. Hiện tại bà đi tìm một cô bạn gái cho Khương Hàn thì tốt hơn. Nghĩ như vậy bà Thu Trân càng nhận định con gái bà Hạnh nhất định là bạn gái của Khương Hàn.
Khương Hàn ngồi trong phòng làm việc mà không ngừng lạnh sóng lưng. Anh cảm nhận có người đang tính kế anh.
- Sếp, dự án tổng giám đốc giao cho chúng ta tiến hành mới được một nửa còn hai khu phố chưa giải tỏa phải làm sao ạ?_Bảo Điền nhìn Khương Hàn dò hỏi.
Khương Hàn nhìn chằm chằm dự án Dream House do Trí Hi giao à có chút đau đầu. Nếu anh không lầm nhà Thư Giao nằm trong một khu phố trong số những nơi cần giải tỏa. Chuyện này anh còn chưa bàn qua cùng Trí Hi.
- Thời gian giải quyết chuyện này còn bao lâu?
- Một tuần sau phải báo cáo cho bộ phận hoạch định kinh doanh để họ báo lại với tổ thiết kế và thi công công trình, còn thông qua một số quyết định của quan chức trong thành phố. Muốn thi công chắc còn khoảng một tháng.
- Một tháng, được rồi tôi bàn với tổng giám đốc rồi quyết định sau.
Bảo Điền lo lắng:
- Nhưng mà bên Vũ Hoàng Đạt không ngừng gây áp lực cho chúng ta, nếu dự án này chúng ta chậm trễ rất dễ bị bọn họ xét nét, soi mói đủ điều. Đến khi đó, địa vị của sếp trong tập đoàn nhất định sẽ bị cha con bọn họ đạp xuống.
Khương Hàn nhìn nét mặt nhăn nhó của Bảo Điền phì cười một tiếng. Anh đi đến vỗ vai Bảo Điền một cái:
- Anh không cần lo lắng cho sếp của anh đâu. Anh cũng biết từ trước đến giờ tôi cũng không muốn ngồi trên chiếc ghế phó tổng này. Tôi chỉ vì anh hai nên mới làm, chỉ cần quyền thừa kế trở về trong tay anh hai tôi nhất định sẽ biến ngay lập tức.
Bảo Điền há miệng muốn khuyên Khương Hàn nhưng sao cũng không mở miệng được. Khương Hàn mặc áo khoác rồi rời khỏi phòng làm việc, Bảo Điền ỉu xìu cầm tập tài liệu theo anh ra ngoài.
-------------------------------------------------
Đằng Triết nhận được điện thoại của Đại Vũ lập tức đến RN để họp mặt. Khi Đằng Triết đến thì tất cả mọi người đã có mặt. Con đường dẫn đến căn phòng bí mật đã dày đặc người canh gác. Khi thấy Đằng Triết đi vào họ đồng loạt gọi « anh Triết »
Đằng Triết mở cửa bước vào, bên trong chỉ có ba người : Đại Vũ, Lạc Minh và Lạc Nhật.
Lạc Minh và Lạc Nhật hướng Đằng Triết chào hỏi:
- Anh Triết.
Đằng Triết gật đầu chào bọn họ, anh nhìn Đại Vũ một cái mới cẩn thận mở miệng:
- Anh gọi em đến có chuyện gì ạ?
Đại Vũ lẳng lặng đứng nhìn ra bên ngoài, tấm kính rộng lớn từ trên một tòa nhà cao tầng đủ để bao quát một thành phố.
- Cậu đã đắc tội gì với Đỗ Hoàng?_giọng nói lạnh nhạt của Đại Vũ khiến Đằng Triết giật mình nhưng Đằng Triết không thể nhìn ra cảm xúc của Đại Vũ.
Đôi mắt Đằng Triết tối sầm. Anh thật không biết vì sao Đại Vũ hỏi như vậy. Lạc Minh cùng Lạc Nhật thức thời đi ra ngoài canh gác.
- Anh không phải đã điều tra rồi sao? Chỉ là vì việc vặt vảnh mà thôi.
Đại Vũ hờ hững cười:
- Cậu…có phải vì muốn trả thù cho cô gái đó nên mới đi theo tôi?
Đằng Triết giật mình nhìn chằm chằm bóng lưng của Đại Vũ. Bóng lưng đó tạo cho người ta một cảm giác đạm mạc, hờ hững.
- Em…thật ra lúc đầu là như vậy nhưng về sao thì không phải nữa.
Đại Vũ nhướng mày, tròng mắt đen lóe ra tia sáng kì dị rồi biến mất. Anh xoay người nhìn Đằng Triết nhếch lên một nụ cười hài lòng. Đại Vũ cười nhẹ, vỗ vai Đằng Triết trấn an:
- Đừng căng thẳng! Tôi chỉ muốn biết quá khứ của cậu một chút mà thôi. Đôi khi anh em cũng cần hiểu nhau một chút.
Đằng Triết thở hắt ra, khóe môi tràn ra một nụ cười. Trong lòng Đằng Triết bỗng xuất hiện một cảm giác ấm áp không nói nên lời.
Đằng Triết còn muốn nói gì đó thì điện thoại trong túi reo lên. Anh nhìn tên người gọi, ánh mắt từ vui mừng rồi chuyển sang cảm xúc gì đó hết sức phức tạp.
- Lan Thy có chuyện gì?
Lan Thy cười vui vẻ qua điện thoại:
- Anh Triết, em không sao rồi, anh có thể đi dạo cùng em không? Em có rất nhiều chuyện muốn biết.
Đằng Triết liếc mắt nhìn Đại Vũ đang nhàn nhã ngồi bắt chéo chân.
- Anh…có việc rồi không đi được.
Đại Vũ nghe Đằng Triết nói như vậy liền ho khan một cái ra dấu bằng khẩu hình bảo Đằng Triết : “Đi đi”
Đằng Triết nhìn bộ dạng của Đại Vũ dùng khẩu hình không khỏi cười nhẹ rồi đi ra ngoài. Giọng Lan Thy ỉu xìu vang lên trong điện thoại:
- Không đi được thật ạ? Em có chuyện muốn hỏi nếu anh không đến em sẽ đi tìm anh đấy.

- Được rồi, anh đến đón em._Đằng Triết thở dài bất lực.
- Ha ha, vậy được gặp anh sau.
Đằng Triết không khỏi cười khổ. Từ khi nào thì Lan Thy trở nên quan trọng đối với anh như vậy?
Sau khi Đằng Triết rời đi, Đại Vũ gọi hai anh em Lạc Minh đi vào.
- Vũ ca có gì cần tụi em làm ạ?_Lạc Minh khẽ hỏi.
Đại Vũ ngồi trên ghế nhìn chằm chằm hai anh em bọn họ tựa như nghiên cứu chuyện gì đó.
- Hai cậu…mà thôi không có chuyện gì. Tôi chỉ muốn biết động tĩnh của Vũ Hoàng Đạt mà thôi.
Lạc Minh cùng Lạc Nhật nhìn nhau nhưng một lúc lại không có gì để nhìn. Bọn họ cảm thấy khi nhìn đối phương có cảm giác giống như soi gương vậy.
Lạc Minh nghiêm túc trả lời:
- Em không thấy anh ta có động tĩnh gì cả. Dường như dạo này anh ta rất an phận.
Đại Vũ trầm ngâm một lũ rồi gật đầu:
- Vậy được cứ để yên cho anh ta một thời gian đi.
Ánh mắt của Đại Vũ lướt qua Lạc Nhật liền thấy cậu ta nhăn nhó. Đại Vũ nhếch lên một nụ cười hỏi Lạc Nhật.
- Còn cậu có chuyện gì khó xử?
- Em…thật ra chị Giao nhờ em điều tra về một cô gái nhưng không biết tên cũng chẳng biết mặt làm sao bây giờ ạ?
Đại Vũ ngẩn người. Đây thật sự là một bài toán khó nha. Cho dù là thám tử cũng chưa chắc làm được, vậy mà cô gái ngu ngốc này nhờ người của anh làm. Anh rất muốn hỏi não của Thư Giao làm bằng gì.
- Vậy…cô ấy có nói gì nữa không?
- Chị Giao nói cô gái đó có thể là người quen của nhà họ Vũ,em cho người phát họa trên máy vi tính, về sơ bộ em tìm tất cả người liên quan đến nhà họ Vũ thì có một người gần giống vậy.
Đại Vũ nhướng mày tỏ vẻ hứng thú:
- Cậu nói thử xem!
- Là vợ sắp cưới của Vũ Hoàng Đạt lại từng là người yêu của Bùi Hoài Định.
Đại Vũ gật đầu, ánh mắt sâu đen lộ ra tia sáng lạnh.
- Vậy Thư Giao có nói vì sao biết cô gái đó không?
- Không có.
Lạc Minh cùng Lạc Nhật yên lặng đứng một bên chờ phản ứng của Đại Vũ. Hai người họ không biết được Đại Vũ đang suy nghĩ cái gì. Nếu là chuyện của Thư Giao thì chắc hẳn Đại Vũ sẽ không bỏ qua.
Qua một lúc Đại Vũ lộ ra ý cười trong mắt hỏi Lạc Nhật:
- Thư Giao nhờ cậu điều tra, vì sao cậu lại đem chuyện này nói với tôi? Còn nữa cậu và cô ấy thân từ khi nào, đến mức mà cô ấy nhờ cậu mà không nhờ tôi nhỉ?
Lạc Nhật bị Đại Vũ nhìn đến sóng lưng lạnh toát. Không phải Đại Vũ nghi ngờ mối quan hệ trong sáng thuần khiết của cậu ta cùng Thư Giao chứ? Như vậy là cậu ta gặp họa lớn rồi.
Lạc Nhật nở nụ cười méo mó:
- Cái này…em cũng không biết, có thể chị Giao sợ anh bận việc.
- Phải không? Tại sao tôi cảm thấy chuyện này Thư Giao không muốn tôi xen vào.
Lạc Nhật trợn mắt một cái:
- Chết! Chị ấy bảo em không được cho anh biết chuyện này. Em thấy không ổn nên mới nói với anh. Lỡ chị ấy biết em đem chuyện này nói ra phải làm sao ạ?
Đại Vũ cùng Lạc Minh hai mặt nhìn nhau có điều không biết nên nói gì. Lạc Nhật gãi đầu cười khì khì:
- Ha ha thật ra thì em là người của anh cho nên không thể làm việc cho người khác ạ.
Đại Vũ tựa hồ hiểu ý của Lạc Nhật, anh cũng không nói nhiều nữa:
- Vậy được rồi, cô ấy muốn biết gì về cô gái đó thì cậu cứ nói toàn bộ. Tôi muốn biết Thư Giao định làm gì với số thông tin này.
- Dạ em em biết rồi.
Lạc Minh cùng Lạc Nhật không còn chuyện gì nên ra ngoài. Đại Vũ lại lâm vào trạng thái trầm mặc. Anh vừa biết một tin hóa ra lúc trước bà Thu Trân và bà Hạnh là bạn thân. Vậy bà Hạnh biết được bao nhiêu chuyện về nhà họ Vũ? Vì sao biết anh với thân phận Trí Hi là con của ông Vũ Đại lại làm như lần đầu nghe qua? Rất nhiều nghi vấn mà anh cần giải đáp. Về khách quan anh đánh giá bà Hạnh không phải là người phụ nữ tầm thường.


Bình luận

Truyện đang đọc