TIA NẮNG TỪ ANH


Khu vườn xanh tươi, đầy sức sống hiện ra trước mắt, Thư Giao lại không nhịn được thầm khen vẻ đẹp của khu vườn lẫn tài chăm sóc của người làm vườn. Từng hàng hoa cẩm chướng rực rỡ, rung rinh còn lắng động những giọt sương, cả khu vườn như bị bao trọn bởi một màu hồng mềm mại và màu trắng thuần khiết của hoa cẩm chướng. Thư Giao chợt suy nghĩ không biết là hoa cẩm chướng là do ai trồng? Cô không nghiên cứu rõ lắm ý nghĩa của hoa cẩm chướng nhưng mà cô biết mỗi màu hoa của nó tượng trưng ột ý nghĩa khác nhau.Thư Giao cảm thấy tò mò về người trồng loài hoa này.Trong khu vườn, còn xen lẫn những cây vàng anh thân cao cũng nở rộ đầy hoa. Cả khu vườn lại trải một tấm thảm xanh cỏ lạc lấm tấm hoa vàng khiến người ta có cảm giác như lạc vào một nơi nào đó tách biệt với cuộc sống đầy khói bụi bên ngoài.
Thư Giao nhìn xung quanh mới phát hiện bà Thu Trân đang đứng bên một khóm cẩm chướng trắng tỉa tót, nhìn bộ dạng bà chăm chút cẩn thận khóm hoa lập tức có thể thấy bà rất yêu loài hoa này. Thư Giao đứng im lặng ngắm hoa cũng không muốn lên tiếng quấy nhiễu nhã hứng của bà Thu Trân. Không biết qua bao lâu, bà Thu Trân mới ngừng tay xoay người lại ngạc nhiên nhìn thấy Thư Giao đứng cạnh cánh cửa vào khu vườn. Thư Giao lúc này mới giật mình lúng túng cúi đầu chào bà.
- Con, con chào cô ạ! Con đến đây là…
Thư Giao đột nhiên ý thức rằng mục đích cô đến đây là để nhờ Trí Hi tìm Lan Thy. Cô lại không thể nói ra được, làm sao bây giờ?
Bà Thu Trân bỗng mỉm cười cắt lời cô :
- Đến tìm Trí Hi phải không? Nó không phải ở trong nhà sao, làm sao cháu ra được đây?
- Dạ? Anh Trí Hi có việc cần bàn với chị My cho nên anh ấy bảo con ra đây ạ.
Bà Thu Trân cười cười đi cất dụng cụ tỉa cây, bà cũng không biết quan hệ của Trí Hi cùng Thư Giao đã tiến triển đến mức nào rồi. Bà không thể xen vào việc của Trí Hi cho nên bà cũng không thể biết anh kết giao với những ai.
- Vậy à, vậy cháu cùng cô qua chòi nghỉ mát ngồi chơi ngắm hoa trong vườn đi dù sao cũng đến rồi. Đã lâu cháu không đến chơi, cô cháu ta nói chuyện phiếm một chút.
Bà Thu Trân kéo tay Thư Giao đến một mái hiên được xây ở giữa khu vườn, bên trong có bàn đá để ngồi uống trà. Xem ra bà Thu Trân rất thường ra đây ngồi, cô muốn nhìn xem ở đây có người làm vườn nào khác không nhưng hoàn toàn không thấy.
Hai người ngồi xuống bàn đá, Thư Giao cảm thấy như hít một ngụm khí vô cùng trong trẻo. Đúng là không khí ở đây vô cùng tốt.
- Khu vườn rất đẹp, tại sao con không thấy người làm vườn nào ạ? Là cô tự tay chăm sóc sao ạ?
- Người làm vườn một tuần mới đến một lần để nhổ cỏ mà thôi, còn phần chăm sóc bình thường đều do cô chăm sóc.
Bà Thu Trân lại đưa tay chỉ về mấy khóm cẩm chướng hồng :
- Cháu nhìn xem mấy khóm cẩm chướng hồng đều là do Trí Hi trồng cùng chăm sóc, dù nó không có ở đây cũng thường xuyên nhắc nhở Khương Hàn chăm sóc.

Nhắc đến đây, đôi mắt bà ThuTrân bỗng dâng lên một tầng cảm xúc phức tạp. Bà dường như là đau lòng cùng áy náy.
Thư Giao ngạc nhiên nhìn khóm cẩm chướng màu hồng kia, cô bỗng cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Nếu cô nhớ không lầm hoa cẩm chướng hồng tượng trưng cho ngày của mẹ. Vậy tại sao nét mặt của bà Thu Trân lại không được vui vẻ như vậy?
Bà Thu Trân như hiểu ý nghĩ của Thư Giao nhẹ mỉm cười vỗ vỗ mu bàn tay của cô.
- Thật ra, cô không phải mẹ ruột của Trí Hi.
Thư Giao thoáng giật mình rồi gật đầu đã hiểu. Cô cũng chẳng muốn hỏi quá nhiều vào chuyện riêng tư của anh. Nhưng có một điều làm cô sáng tỏ. Khương Hàn cùng Trí Hi là anh em cùng cha khác mẹ nhưng xem ra tình cảm của bọn họ rất tốt. Cũng không giống là bọn họ có chuyện gì đó mà sinh ra hiềm khích. Chỉ bằng vào việc Khương Hàn có thể thay Trí Hi chăm sóc hoa để tưởng nhớ mẹ của Trí Hi thì đã thấy được loại thân thiết này giữa hai người bọn họ. Cô muốn hỏi thêm một vài vấn đề nhưng cô cũng biết chuyện này có lẽ đối với bà Thu Trân cũng là một việc chẳng vui vẻ gì cho cam.
- Trí Hi là một đứa bé trọng tình, trọng nghĩa mà cũng là một đứa con có hiếu…đáng tiếc từ nhỏ lại không nhận được tình thương của mẹ ruột nhưng nó cũng chưa bao giờ tỏ vẻ oán trách gì. Dù cô đã khiến mẹ nó uất ức mà chết nhưng nó cũng không quá khắc khe với cô.
Thư Giao trầm mặc không nói, cô cũng không biết nên nói gì. Nhưng vì sao bà Thu Trân lại nói với cô những chuyện này, cô thấy bản thân cũng chưa thật sự quá mức đáng tin tưởng để bà chia sẻ những chuyện này.
Bà Thu Trân sau một lúc hồi tưởng chuyện cũ lại cố gắng nở nụ cười :
- Ầy cháu xem, lâu lâu cháu mới đến chơi không ngờ cô lại nói những chuyện đâu đâu. Hay là nói về nhà cháu đi, mẹ con cháu sống có tốt không?
- Dạ tốt lắm ạ, mẹ cháu vẫn khỏe dạo này bà ấy thường than đau khớp nhưng mà cũng đỡ hơn nhiều rồi ạ.
- Cô nghe cháu kể về mẹ cháu bỗng cảm thấy rất khâm phục bà ấy, một thân một mình lại có thể nuôi cháu lớn từng này quả thật không dễ dàng gì. Hôm nào đó có cơ hội, cô nhất định gặp cho biết.
Thư Giao cười cười cho qua, cô cũng không biết mẹ cô có thiện cảm với những phu nhân giàu có hay không? Lúc trước cứ mỗi lần buôn bán tiếp xúc với những phu nhân ăn bận sang trọng mẹ cô thường không thích tiếp xúc. Mẹ nói những phu nhân này có thói kiêu ngạo nếu chọc hải thì không yên với bọn họ. Nhưng mà theo đánh giá của cô bà Thu Trân cũng không thuộc loại người này, không chừng có thể làm bạn với mẹ cô.
- Cô quá lời rồi ạ, mẹ cháu chắc cũng sẽ rất thích một người bạn vui vẻ như cô.
- Lúc trước cô cũng có một người bạn nhưng đã mất liên lạc nhiều năm cũng không biết bà ấy sống ra sao nữa.
Nhắc đến đây bà Thu Trân lại có vẻ tiếc nuối cùng tưởng nhớ một đoạn thời gian nào đó. Hai người lại nói đùa thêm một lúc thì thấy Trí Hi cùng Thiệu My đi ra. Thư Giao lúng túng đẩy gọng kính đứng dậy chào hai người bọn họ. Cô nhìn vào một đôi trai tài gái sắc này mà thầm than thở trong lòng. Ánh mắt cô chợt lóe sáng. Thái độ này làm Trí Hi rất không hài lòng. Cô rất không có tiền đồ. Bởi vì hiện tại cô cảm thấy buồn phiền. Thế nhưng cô vẫn cười tươi như thường.

Thiệu My không quá thân thiết cười đáp lễ, lại tiến đến ôm lấy tay bà Thu Trân.
- Bác gái xinh đẹp, mới sáng đã ra đây ngắm hoa rồi ạ?
Bà Thu Trân cười cười vỗ tay Thiệu My :
- Ui chao cái con bé này đã hai mươi mấy tuổi rồi mà vẫn không bớt đi tính nhõng nhẽo một chút.
Thiệu My vẫn cười ngọt ngào. Thư Giao đứng một bên nhíu mày rồi thở dài một cái. Cô vô tình nhìn qua thấy Trí Hi đang nheo mắt nhìn cô. Cô giật mình xoay mặt đi nơi khác. Cô nhận ra ánh mắt của anh chính là đang muốn hỏi : « Em đến đây làm gì? ». Cô âm thầm khinh bỉ anh, mang kính ra vẻ đạo mạo làm gì chứ.
Bà Thu Trân cùng Thiệu My nói vài câu lại bị bà Thu Trân kéo vào trong nhà. Thiệu My có chút buồn bực nhưng nhìn ánh mắt lạnh lẽo của Trí Hi cô không còn cách nào khác đành phải rời đi nhường không gian lại cho Trí Hi cùng Thư Giao. Thư Giao vẫn đứng đó vò vò góc áo không biết nên nói cái gì trước tiên. Trí Hi nhìn bộ dạng hiện giờ của Thư Giao cũng không biết có nên trách cô về câu nói kia hay không?
- Ngồi đi, cũng không ai bắt em làm cô vợ đứng hầu chồng.
Thư Giao hồi tỉnh hung hăng trừng mắt nhìn anh rồi rất không tự nhiên ngồi xuống. Trí Hi cười mỉm không tỏ thái độ gì.
- Em đến đây để xin lỗi tôi phải không?
Thư Giao nhìn anh khó hiểu, cô có lỗi gì mà phải xin đây?
- Em có lỗi gì chứ?
- Em không biết mình có lỗi?
- Dư thừa, em làm người rất thẳng thắn có lỗi nhất định nhận.
Thư Giao kiêu ngạo ngẩng đầu. Trí Hi nhìn cô một lúc, con ngươi đen âm u thêm mấy phần.

- Được, vậy em nói đi em đến đây có việc gì chắc chắn không phải tìm mẹ tôi đúng không?
Thư Giao nhìn anh chằm chằm, cô nuốt khan một cái:
- Anh…anh có thể giúp em tìm Lan Thy hay không?
Trí Hi nhướng mày có vẻ hứng thú với chủ đề này :
- Tôi được lợi gì?
Thư Giao trợn mắt há mồm, anh còn đòi hỏi lợi ích, có nhầm hay không? Cô chưa từng nghĩ anh keo kiệt như vậy đâu, chỉ giúp một chuyện bé tẻo teo nhứ thế còn đòi lợi lộc. Với lại cô có cái gì để trao đổi với anh chứ.
- Sao? Em không định cho tôi làm ăn lỗ vốn đấy chứ?
- Anh…anh đúng là đồ nhỏ mọn. Chuyện đó anh chỉ cần mấy chốc là làm được có cần so đo với một thường dân như tôi hay không?_Thư Giao nổi giận.
- Em mới biết sao? Người làm kinh doanh vẫn luôn đòi hỏi lợi ích.
- Vậy…rốt cuộc anh muốn cái gì mới chịu giúp hả?
Trí Hi ho khan, cười trộm trong lòng. Anh cũng chẳng có yêu cầu gì cả chẳng qua muốn ghẹo cô một chút thôi. Thật ra Lan Thy không cần anh ra tay cũng đã có người cứu rồi. Chỉ tại cô gái ngốc này cái gì cũng không biết mà thôi.
- Em tìm ra lỗi của mình tôi liền giúp em.
Thư Giao rất muốn đập đầu vô bàn đá trước mặt. Cô nào biết bản thân cô đắc tội anh chỗ nào chứ.
- Tôi thật sự không có lỗi mà.
- Em…thật ngu ngốc mà.
Trí Hi nhìn khuôn mặt vô tội của cô mà bực mình, vừa muốn nổi giận lại không biết nổi giận vì chuyện gì. Chỉ biết từ khi thấy cô bước vào nhà còn bộ dạng xem kịch vui của cô thì anh liền bực mình. Có người bạn gái nào ở trước mặt bạn trai đang cùng thân thiết với một cô gái mà mắt cô còn lóe sáng đầy tò mò như vậy mà không có chút buồn bực không? Hơn nữa anh lại nhớ đến câu nói của cô “ Chuyện làm bạn gái của anh có thể không tính không?”. Đây rốt cuộc là ý gì? Là muốn cùng anh phủi sạch quan hệ phải không?
Thư Giao giật thót mình nhìn bóng lưng của Trí Hi rời đi. Cô lại nói sai cái gì sao? Dù cô có sai anh cũng phải nói chứ. Người này tính khí thật thất thường. Thư Giao vội vàng đuổi theo, chuyện cô nhờ anh làm anh còn chưa nhận lời đâu.
- Này, này anh còn chưa có nói giúp em tìm Lan Thy đâu? Rốt cuộc anh nói em có lỗi ở chỗ nào chứ?_cô nhẹ giọng như cầu xin.

Trí Hi đứng lại dùng bộ dạng người trên cao nhìn xuống cô, đó là lẽ dĩ nhiên anh cao hơn cô cả cái đầu kia mà. Tròng mắt đen sau cặp kính lóe sáng không dễ dàng phát giác.
- Muốn biết?
Thư Giao rất thành thật gật đầu, còn chưa nghe anh nói đã bị một bờ môi ấm áp bao phủ lên môi cô. Thư Giao mở to mắt không thể tin được. Người này cư nhiên ở tại nhà anh cưỡng hôn cô. Thư Giao muốn đưa tay đẩy anh ra thì đã muộn tay cô đã bị bàn tay rắn chắc của anh nắm giữ. Cô lại đưa chân muốn hành động kháng cự cũng bị chân anh kẹp chặt. Đây rõ ràng là hành động có chủ ý. Thư Giao nhìn anh nhắm mắt, hàng mi run động mà cũng quên mất kháng cự. Không biết cô cũng học theo anh nhắm mắt từ lúc nào. Thư Giao có cảm giác như bị sự dịu dàng của Trí Hi quấn lấy không buông. Thời gian cũng giống như lắng động một lúc giữa không gian ngập tràn màu trắng của hoa cẩm chướng có một đôi nam nữ hôn nhau dưới nắng sớm rực rỡ. Cảnh đẹp duy mĩ khiến người ta có cảm giác như ảo giác mà cũng có cảm giác rất chân thực.
Rất ngọt ngào!
Lúc này, màu trắng của hoa cẩm chướng rất có ý nghĩa, một tình yêu trong sáng thuần khiết bao phủ một nụ hôn ngọt ngào.
Qua một lúc, Thư Giao cảm thấy sắp đứng không vững thì Trí Hi mới buông cô ra dùng ánh mắt cảnh cáo:
- Lần sau đừng nhắc đến chuyện không làm bạn gái tôi hay chia tay gì đó, nếu không hậu quả em tự chịu lấy.
Thư Giao ngớ người rồi mới ý thức được anh nói đến chuyện gì. Người này thù dai thật đấy. Cô chỉ tiện miệng nói vậy thôi mà cũng để trong lòng, hơn nữa cách trừng phạt của anh có phải cô rất thiệt hại hay không? Thư Giao oán giận giậm chân, la hét.
- Anh…đúng là tên bên ngoài đạo mạo bên trong lưu manh.
Trí Hi nhíu mày, bộ dáng không hờn giận:
- Hửm? Em còn dám mắng, tôi không ngại trình diễn một màn lưu manh nữa cho em xem.
- Anh..đừng bước qua lần này tôi không khách khí đâu.
Thư Giao cảnh giác nhảy ra xa anh mấy bước, hung hăng lau môi trừng mắt cảnh cáo. Trí Hi bật cười, cô gái luôn dễ dàng bị anh chọc giận.
- Được rồi, em trở về đi không chừng Lan Thy đã trở về nhà rồi là do em ngu ngốc chưa biết gì mà thôi._Anh nhẹ xoa đầu cô, cười nói.
Trí Hi nói xong xoay người vào nhà bỏ lại Thư Giao còn chưa tiêu hóa hết câu nói của anh. Đợi cô hiểu hết ý của anh chỉ có thể cắn răng nổi giận một mình. Cô bị người ta trắng trợn lợi dụng mà không phản kháng. Đây là một sự sỉ nhục cho đầu óc ngu ngốc của cô. Thư Giao oán hận trừng mắt theo bóng lưng Trí Hi.
Một màn hôn nhau cùng nói chuyện kia rơi vào mắt Thiệu My làm cô suýt chút không thể tin vào mắt được. Động tác cùng thái độ nói chuyện dịu dàng của anh cùng Thư Giao đã nói lên tất cả. Vị trí của Thư Giao trong lòng anh quan trọng hơn bất cứ cô gái nào. Thiệu My cắn chặt môi lặng lẽ rời đi.


Bình luận

Truyện đang đọc