TIA NẮNG TỪ ANH


Nắng chói chang của buổi chiều vào ngày hè, Lâm Tường lái xe đưa Lan Thy đến sở cảnh sát. Hai người vội vã đi vào, thế nhưng chưa đến mấy phút lại thấy họ bước ra. Lan Thy vẫn đi theo sau Lâm Tường tâm trạng rối bời. Ánh mắt lại vừa vui mừng, vừa lo lắng. Lâm Tường lại vô cùng tò mò về thân phận người bão lãnh Đằng Triết. Anh tưởng Đằng Triết phải còn đang bị giam giữ chứ nhưng không ngờ mau như vậy đã được thả. Anh cho rằng sức mạnh của Vũ ca thật không tầm thường.
Lan Thy đưa tay kéo lấy vạt áo Lâm Tường, anh sửng sốt một lúc nhìn cô khó hiểu.
- Em sao vậy không phải Đằng Triết đã được thả rồi sao còn gì phải lo lắng?
- Em…muốn đi gặp anh ấy sẵn tiện hỏi tin tức chị Giao.
Lâm Tường hiển nhiên kinh ngạc nhưng rất nhanh khôi phục bình tĩnh, anh cười nhẹ đưa tay xoa đầu cô.
- Được rồi anh đưa em đi.
Lan Thy bối rối thu tay về vò vò góc áo:
- Em biết, thật ra…ý em là em muốn đi một mình.
Cô sợ hai người chạm mặt không được tự nhiên cho nên vẫn là tự cô đi sẽ tốt hơn. Lần trước cô nhờ Lâm Tường điều tra thân thế Đằng Triết chắc chắn Đằng Triết sẽ không vui. Lâm Tường nhìn khuôn mặt vặn vẹo của Lan Thy cảm thấy có chút muốn cười nhưng cũng cảm thấy hình như là sắp đánh mất thứ gì đó.
- Vậy…anh về trước, em cẩn thận một chút. Anh sẽ cho người phụ giúp tìm Thư Giao.
Lan Thy mỉm cười cảm kích nhìn anh. Lâm Tường cười nhẹ rồi lên xe rời đi. Lan Thy nhìn theo xe anh cho đến khi chỉ còn một chấm nhỏ mới trực tiếp đón xe đi về phía RN. Cô hi vọng Đằng Triết có ở đó cũng hi vọng anh ta có tin tức của Thư Giao.
---------------------------------------
Thiệu Dương nhận được tin từ Lan Thy là Thư Giao mất tích, cậu ta liền cuống cuồng đi tìm, đáng tiếc một chút tin tức cũng không có. Điện thoại của Thư Giao hiện tại cũng không còn liên lạc được. Cậu ta lại cảm thấy kì quái về việc Trí Hi đi cùng Thư Giao. Bọn họ thân thiết như vậy từ khi nào mà cậu ta không biết. Không lẽ là từ cái ngày Thư Giao vào viện? Một bụng hoài nghi nhưng Thiệu Dương không có cách nào giải thích được. Lại nói Thư Giao cùng Vũ ca có quan hệ yêu đương nếu như vậy sự mất tích của Thư Giao rất có thể liên quan đến Vũ ca. Ánh mắt Thiệu Dương trở nên lạnh lẽo khi nghĩ đến Đại Vũ. Có ai lại thân thiện với người đã cướp mất trái tim người mình yêu chứ, cậu ta cũng không phải con người rộng lượng như vậy. Nếu lần này Thư Giao thật sự xảy ra chuyện cậu ta nhất định tìm Đại Vũ tính sổ hơn nữa dù phản bội lời hứa rằng sẽ buông tay cậu ta cũng nhất định giành lại Thư Giao.
Thiệu Dương vừa về đến nhà đã đụng mặt phải Thiệu My. Thiệu My nhìn cậu ta từ trên xuống dưới toàn thân uể oải không nhìn ra chút sinh khí nào. Thiệu My cầm một cốc nước lọc ngồi bắt chéo chân trên sô-pha tò mò hỏi:
- Em đi đâu cả buổi sáng vậy, cả buổi trưa cũng không về?
Thiệu Dương một bộ dạng mệt mỏi thở không ra hơi nằm vật ra sô-pha.
- Em đi tìm bạn.
-Tìm bạn? Bạn thế nào mà trông em vất vả vậy?_Thiệu My khó hiểu.
Thiệu Dương sửng sốt một lúc lại như cân nhắc rất lâu không biết nên trả lời thế nào. Cậu ta cũng không biết hiện tại nên gọi quan hệ giữa cậu ta và Thư Giao đang ở mức quan hệ nào. Nếu xem là bạn bè bình thường tuyệt đối không phải, tóm lại là loại quan hệ khiến cậu ta dứt không đành mà không dứt sẽ cảm thấy đau.
- Em cũng không biết chỉ biết cô ấy rất quan trọng đối với em.
- Cô ấy? Là con gái sao, chị nhớ em chơi thân với hai người, vậy là Lan Thy hay Thư Giao?
Thiệu My hiển nhiên biết được mối quan hệ thân thiết giữa ba người họ. Huống hồ cả hai cô gái kia đều liên quan đến hai người con trai có liên hệ với cô. Loại quan hệ phức tạp này cũng không phải chỉ một mình Thiệu Dương vướng phải.

Thiệu Dương giống như lãng tránh không muốn nói. Cậu ta bỏ lại một liền đi thẳng về phòng.
- Em mệt rồi muốn về phòng nghỉ ngơi một chút, à chị nên quan tâm anh Trí Hi một chút.
Thiệu My có chút kinh ngạc với đề nghị này của Thiệu Dương. Thật ra cô cũng chưa từng để tâm đến việc này lắm, nói là thời gian ở Mỹ cô luôn là trợ lí duy nhất của Trí Hi nhưng thật ra thời gian cô ở bên cạnh anh không nhiều lắm thậm chí cô và anh đôi lúc hoàn toàn mất liên lạc. Thậm chí có lần cô nghĩ anh vốn không có mặt ở Mỹ. Bởi vì mỗi lúc cô không liên lạc được với anh thì cô sẽ thấy Khương Hàn xuất hiện thay anh xử lí. Khương Hàn đơn giản bảo rằng anh có việc nhưng cô không tài nào biết được Trí Hi rốt cuộc bận việc gì mà ngay cả một trợ lí như cô kiêm luôn người được ông nội chỉ định là vợ tương lai của anh cũng không thể biết. Nhiều lúc cô cảm thấy Trí Hi bí ẩn đến đáng sợ. Không phải cô không muốn quan tâm anh nhưng anh vốn không cho cô cơ hội đó. Dù sao bọn họ cũng từng cùng nhau lớn lên nhưng độ hiểu biết của cô dành cho anh hoàn toàn gần bằng không. Kể từ khi ba anh qua đời, anh giống như là phong bế bản thân sống khép kín đến mức không để ai vào trong lòng, anh ngoại trừ làm việc cũng chỉ có làm việc. Cho đến khi cô nhận thấy thái độ khác biệt của anh dành cho Thư Giao cô mới biết thì ra không phải anh máu lạnh mà là anh chưa tìm được người để quan tâm. Cô rất muốn biết cô bé kia có điểm nào nổi bật để anh phải đối xử khác biệt như vậy?
- My hôm nay con không đến công ty à?_bà Ngọc Chi ngồi cạnh Thiệu My mỉm cười hỏi.
Tay Thiệu My đang cầm cốc nước đột nhiên run lên làm vài giọt nước bắn ra bên ngoài. Cô vì một câu nói của Thiệu Dương mà suy tư đến mất hồn. Thiệu My nhìn mẹ mình cười gượng một tiếng.
- Không ạ, con cùng Tường giải quyết xong một dự án rồi đợi anh Trí Hi về duyệt.
Nghe đến tên “Tường” bà Ngọc Chi nhíu chặt mày lộ vẻ không vui.
- Con và cậu ta vẫn còn qua lại sao? Dừng quên thân phận bây giờ của con.
Thiệu My cũng có chút khó chịu, cô không thích bị áp đặt thế nhưng cô đã làm theo ý ba mẹ đó là chia tay với Lâm Tường. Nếu không có chuyện đó cô hiện tại mỗi lần chạm mặt với Lâm Tường cũng sẽ không cảm thấy xấu hổ cùng mất mát. Có khi hiện tại cô và Lâm Tường vẫn là một đôi.
- Mẹ, con lớn rồi đừng đem những lợi ích gia tộc đó áp đặt lên người con nữa, con muốn sống theo ý mình.
- Mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con thôi. Ba con đã mất biết bao nhiêu công sức từ hai bàn tay trắng lấy được sự tín nhiệm của ông nội Trí Hi mới có địa vị như ngày hôm nay con không thể chỉ nghĩ đến bản thân đem công sức ba con đổ sông đổ biển.
Thiệu My thở dài một cái, cô cũng không muốn phản đối lại ý kiến của mẹ.
- Được rồi con cũng không có nói là không làm theo lời ba nhưng con biết anh Trí Hi sẽ không cho con cơ hội đó vì vậy ba mẹ cũng đừng trông mong quá nhiều. Hơn nữa, mẹ nói với ba đừng quá phô trương thanh thế trong tập đoàn, Trí Hi không phải là một người dễ bị điều khiển đâu.
Thiệu My bỏ lên phòng để bà Ngọc Chi ngồi đó. Bà nhíu mày suy nghĩ, bà vẫn luôn nghĩ tình cảm của Thiệu My cùng Trí Hi đáng lẽ phải tốt hơn khi ở bên Mỹ rồi chứ. Nhưng xem cách nói của Thiệu My thì hai người họ cái gì cũng chưa bắt đầu. Bà thở dài thườn thượt.
-----------------------------------------------------------
Bà Hạnh đứng ngồi không yên trong nhà. Cứ hết nhìn đồng hồ lại nhìn ra cổng, lại gọi điện thoại thế nhưng tin tức con gái một chút cũng không có. Bà lo đến mức phát khóc ánh mắt đỏ hoe. Chỉ trong một đêm mà bà đã già đi mấy tuổi, khuôn mặt tái nhợt làm người ta cũng đau lòng.
Ngoài cổng đỗ lại một chiếc xe, bà nhanh chân ra mở cổng. Khuôn mặt sầu lo của ông Quân hiện ra trước mặt bà khiến bà càng thêm lo lắng.
- Sao…sao rồi có tin tức của con bé không?
Ông Quân lắc đầu bất lực :
- Vẫn chưa, chị đừng quá lo lắng em sẽ cố nhờ thêm một số bạn bè cũ tìm giúp. Sao chị không thử liên lạc với người đưa con bé đi.
- Tôi đã liên lạc nhưng chẳng có ai bắt máy cả không rõ có phải cậu ta cũng gặp chuyện hay không?
Hai người vừa nói vừa đi vào nhà, trên khuôn mặt hai người đều hiện lên vẻ mặt bất đắc dĩ cùng lo lắng.
- Liệu có phải…là ông ta đã biết rồi không?

Bà Hạnh bàng hoàng nắm chặt tay run rẩy không ngừng. Sự việc quá đột ngột khiến tâm trí bà trở nên hỗn loạn. Ông Quân nhìn bà như vậy cũng không biết phải khuyên như thế nào. Thư Giao đối với bà Hạnh còn quan trọng hơn cả sinh mạng của bà. Nếu Thư Giao thật sự xảy chuyện chỉ sợ bà thật sự sống không nổi.
- Sẽ không đâu, ông ta còn không biết đến sự tồn tại của con bé.
Bà chôn khuôn mặt tái nhợt trong hai lòng bàn tay, bà không biết hiện tại nên làm gì và phải làm thế nào. Bà không muốn cái sự thật đó phơi bày cũng không muốn Thư Giao biết được. Nếu có thể bà muốn sự thật đó sẽ mãi chôn sâu không bao giờ bị quật dậy. Là sai lầm của bà, bà không muốn Thư Giao phải gánh chịu.
- Nếu con bé biết nó có trách tôi không? Nó có trách tôi vì đã không cho nó nhận cha hay không?
- Chị đừng nghĩ quá nhiều, ông ta không thể nào biết được. Nếu biết ông ta đã tìm hai mẹ con chị từ lâu rồi. Vả lại chị làm như vậy cũng vì bảo vệ con bé nếu năm đó chị không làm như vậy chỉ e tánh mạng của hai mẹ con chị đã không còn.
Bà Hạnh ngẩng mặt nhìn ông Quân lại nhìn lên nhìn di ảnh của chồng có một sự đau lòng cùng cảm kích lẫn áy náy. Chính người đàn ông trong di ảnh kia đã chiếu cố hai mẹ con bà mà không cần sự đáp trả.
- Hi vọng anh ấy có thể phù hộ con bé.
------------------------------------------------------------------
Tại khách sạn Giang Hoành, Đại Vũ nắm tay Thư Giao đi vào trong ngồi. Anh để cô ngồi lên ghế,bản thân lại ngồi xổm trước mặt cô, một bên gối chống xuống sàn. Ánh mắt đó khóa chặt khuôn mặt đầy nước mắt của cô trong mắt. Cô có thể nhìn thấy bộ dạng chật vật của bản thân trong mắt anh. Tuy vậy cô có thể nhận ra sóng mắt anh mềm mại vô cùng.
- Em khóc thật xấu. Tuy nhiên bạn gái của tôi không yêu cầu ngoại hình._anh cười khẽ.
Cô bị anh nhìn đến mất tự nhiên cúi gằm mặt. Cô biết bộ dạng bản thân bình thường đã không mấy xinh đẹp hiện tại lại thêm tình huống này dĩ nhiên càng không ra gì rồi.
- Là tại ai chứ? Anh đừng bày bộ mặt lưu manh đó ra chọc ghẹo tôi. Sao anh không là Trí Hi thường ngày nhã nhặn, lịch sự một chút chứ._cô liếc anh một cái.
Đại Vũ bật cười, cô thật là…rõ ràng đã biết hai người chỉ là một vẫn đem ra so sánh. Anh lại không nhịn được trêu ghẹo, khuôn mặt tỏ vẻ đáng thương.
- Hóa ra em đã thay lòng đổi dạ yêu Trí Hi rồi à, tôi thật là đau lòng.
Thư Giao trừng mắt nhìn anh, người này tại sao lại mặt dày như vậy. Không phải anh cùng người kia là một sao?
- Anh…anh có thể mặt dày hơn chút nữa không? Có ai lại ghen với chính mình cơ chứ.
Ghen?
Từ này vang lên trong đầu Đại Vũ, anh đúng là có cảm giác rất quái dị. Đúng vậy tại sao mỗi lần anh nhìn cô cư xử nhẹ nhàng, lễ độ với Trí Hi lại có cảm giác không thoải mái thế nhỉ? Không lẽ anh thật sự ghen với chính mình à? Nói thế nào cũng cảm thấy rất không bình thường.
- Thế tại sao mỗi lần em cùng tôi đối mặt đều bày ra bộ mặt hằn hộc còn đối với thân phận Trí Hi lại dịu dàng như thế, đây không phải là phân biệt đối xử sao?
Thư Giao thật hết biết đường nói, anh cư nhiên còn bắt bẽ cô. Cô nhìn anh cười một cái, thái độ xoay chuyển một trăm tám mươi độ.
- Là cười như vậy à?
Đại Vũ giật mình, khuôn mặt điển trai cứng ngắc giống như nhìn thấy một chuyện rất khó tiếp nhận. Trong lòng Thư Giao buồn cười nhìn anh. Đại Vũ trấn tĩnh lại phì cười.

- Hay là thôi đi, tôi vẫn nghĩ thái độ kia của em tốt hơn nhiều. Em cười như vậy rất giả tạo.
Thư Giao bĩu môi khinh thường. Thấy chưa ngay cả anh cũng khó tiếp nhận vậy mà còn đòi cô thay đổi thái độ. Anh dùng thái độ nhã nhặn đối với cô dĩ nhiên cô phải đáp lễ. Thái độ của anh thế nào thì cô sẽ như thế ấy. Đại Vũ cười cười nhìn cô, lại kéo một cái ghế ngồi đối diện cô. Anh tự rót một ly nước lọc lên uống. Thư Giao chống cằm nhìn anh nghiền ngẫm, cô rất muốn nhìn xem bộ dạng này của anh lại kết hợp với tính cách của Trí Hi thì sẽ như thế nào.
- Anh nói xem anh có phải bị bệnh nhân cách phân liệt không?
Đại Vũ bị cô chọc đến kịch liệt ho khan, một ngụm nước chưa uống xong trực tiếp bị sặc.
- Khụ…khụ…em…em rốt cuộc trong đầu em chứa cái quái quỷ gì vậy?
Thư Giao nhún vai làm bộ rất vô tội:
- Hơ hơ…tôi chỉ tiện miệng hỏi vậy thôi, anh không cần quá kích động.
Cái này không thể trách cô được nếu không phải do anh tạo ra thì cô cũng không nghĩ như vậy. Đôi môi anh run rẩy muốn nói gì đó nhưng cũng không tìm ra lời nào để nói. Anh lắc đầu một cái, đúng là tự tạo nghiệt không thể sống. Thư Giao đắc ý nhìn bộ dạng có lí nhưng không thể nói của anh.
- Sao cũng được, tóm lại em là bạn gái của người bị nhân cách phân liệt cho nên em cũng không bình thường._anh cười cười đi đến vỗ đầu cô.
Thư Giao trợn mắt há hốc mồm nhìn anh. Cô cư nhiên bị anh đẩy vào ngồi cùng một con thuyền. Tại sao cô luôn bị anh hạ một bậc vậy? Thư Giao rơi lệ trong lòng. Ngày đầu tiên gặp, anh là người giữ thế thượng phong. Cái gì không áp đặt thì đe dọa, hiện tại một chút mặt mũi của cô cũng không còn, thật không công bằng.
- Tôi vẫn chưa chấp nhận làm bạn gái của anh mà._cô đứng dậy trừng mắt phản đối.
Đại Vũ nhướng mày nhìn cô, từ trên nhìn xuống cô thấp hơn anh cả cái đầu. Anh lại bày ra bộ dạng bị bắt nạt mà than thở.
- Phải không? Thế phải làm thế nào để xác nhận đây? Là giống như tuyên án cần vật chứng, nhân chứng sao? Ôi, tôi thật là đáng thương nụ hôn bị người ta cướp mất, thân thể cũng bị người ta xem qua, hiện tại trái tim cũng bị lấy đi luôn thế nhưng người ta lại không thừa nhận.
Hả?
Thư Giao lảo đảo suýt chút đứng không vững. Cô thật muốn trực tiếp ngất đi, loại chuyện đáng xấu hổ như vậy anh cũng có thể nói sao? Tại sao người bị hại lại trở thành anh mà không phải là cô vậy? Thư Giao lại âm thầm rơi lệ. Cô đúng là đấu không lại anh. Thư Giao vừa tức vừa xấu hổ đến đỏ mặt.
- Anh…anh, tôi chưa từng thấy ai không biết xấu hổ như vậy.
- Không phải em vẫn hay mắng tôi lưu manh sao? Đây gọi là bản tính lưu manh dù cho không có cũng sẽ làm thành có._anh hài lòng nhìn cô tức giận.
Hai người đang mắt to trừng mắt nhỏ, bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa.
- Có phải Vũ ca ở trong phòng không?
Đại Vũ nhíu mày nghi hoặc, sắc mặt trầm xuống giọng nói lại lạnh lẽo vô cùng. Thư Giao rùng mình một cái, thái độ của anh thay đổi thật mau.
- Là ai?
- Là tôi-Đỗ Hoàng.
Đại Vũ vừa nghe liếc nhìn Thư Giao một cái khóe môi nhếch lên. Sắc mặt Thư Giao lại biến sắc.
- Có nhân chứng đến rồi.
- Hả?
Thư Giao chưa kịp định thần đã nghe anh ra hiệu :
- Mời vào!

Tiếp theo cô chỉ thấy gáy bị tay Đại Vũ giữ chặt kéo lại, đôi môi cô cũng bị đôi môi của anh bao phủ. Cô kinh ngạc nhìn anh, đôi tay muốn đẩy anh ra nhưng lại không có lực. Cô rõ ràng nhìn thấy nét cười đắc ý trong mắt anh.
Người ngoài cửa vừa tiến vào liền sững sờ đứng bất động. Trong mắt lộ vẻ kinh ngạc vô cùng, qua một lúc mới bình tĩnh ho khan vài tiếng mong lấy lại sự chú ý của hai người đang hôn nhau kia.
Đại Vũ cảm thấy giỡn đủ liền buông Thư Giao ra, anh nhìn về phía Đỗ Hoàng cười cười:
- Thật ngại quá bạn gái tôi đã lâu không gặp nhau cho nên kích động một chút.
Thư Giao thật sự tức đến nổi sắp thở không nổi. Cô thấy anh kề sát cô nói nhỏ:
- Nhân chứng này rất đáng tin cậy đấy.
Thư Giao nhìn về phía Đỗ Hoàng, cô chỉ thấy sắc mặt của Đỗ Hoàng cực kì không tốt giống như gặp phải đả kích rất trầm trọng. Đương nhiên hành động của anh là để chọc tức hắn. Chỉ vì muốn cô thừa nhận là bạn gái của anh, anh lại diễn trò trước mặt Đỗ Hoàng thật là đáng giận. Cô còn không quên lần trước anh dùng thân phận Trí Hi nói cô là bạn gái của anh đâu? Hiện tại lại dùng thân phận khác nói cô là bạn gái anh, cô sắp trở thành người con gái không biết xấu hổ rồi. Đại Vũ lại không thèm để ý đến cô cùng Đỗ Hoàng nghĩ gì bá đạo ôm lấy cô. Thư Giao cố giãy dụa nhưng không thể làm gì được.
Đỗ Hoàng cười cứng ngắc :
- Quấy rầy nhã hứng của hai người rồi.
- Không sao, bạn gái tôi rất rộng lượng. À, cậu tìm tôi có việc gì?
Cô thấy ánh mắt Đỗ Hoàng lướt qua cô bằng tia khinh bỉ. Cô cũng nhìn lại bản thân, quần áo trên người cô xộc xệch muốn thanh minh cũng khó. Cô rất muốn nói mình trong sạch nhưng lại không biết phải nói thế nào. Một cô gái cùng một chàng trai ở cùng một phòng trong khách sạn muốn người ta nghĩ họ trong sáng rất khó. Huống hồ từ trước đến giờ Đỗ Hoàng luôn cho rằng cô là một cô gái tùy tiện cho nên càng không có khả năng hắn nghĩ tốt cho cô.
Cô lại nghe anh thì thầm bên tai:
- Chẳng phải em rất sợ hắn ta sao, em làm bạn gái tôi chắc chắn hắn không dám đụng đến em. Còn nữa hắn từng tỏ tình với em đúng không, tôi cảm thấy rất không thích.
Cô nhìn anh khó hiểu, anh thích hay không liên quan gì đến việc Đỗ Hoàng từng tỏ tình cùng cô? Vai cô vẫn bị anh giữ chặt, cô nhìn về phía Đỗ Hoàng thấy hắn đã trở nên bình thản xem như không có việc gì. Hắn mỉm cười nhìn Đại Vũ :
- Tôi chỉ muốn đến nói cho anh biết, người hãm hại Đằng Triết đã tìm được rồi cho nên tôi và anh nước sông không phạm nước giếng.
- Được một lời đã định.
- Vậy tôi đi trước hai người cứ tiếp tục.
Hắn xoay người rời đi, trước khi cửa phòng đóng lại ánh mắt Đỗ Hoàng dừng lại nơi bàn tay bị băng bó của Thư Giao.
Thư Giao trợn mắt trắng dã, tiếp tục cái quái gì chứ? Hắn không biết gì thì đừng nói lung tung có được không? Thư Giao hừ lạnh một tiếng, trực tiếp giẫm lên chân người gây họa giận đến nghiến răng nghiến lợi. Lấy tốc độ nhanh nhất tránh xa anh.
- Anh giỏi lắm, danh dự của tôi mất hết rồi.
Đại Vũ mặt mày méo xệch :
- Em…giờ này còn tính đến danh dự. Tôi thấy em lo sợ hắn hiểu lầm thôi. Dù sao làm bạn gái tôi em cũng không thiệt hại gì. Tôi có thể nhìn ra ánh mắt hắn nhìn em rất không bình thường.
- Anh đừng nói linh tinh.
Đại Vũ thở dài một cái, Thư Giao cũng chẳng biết phản bác thế nào. Anh lại nhớ đến chuyện gì.
- Tôi đưa em về, mọi người hẳn đang rất lo lắng cho em.
Thư Giao chợt tỉnh, cô đúng là quên mất mãi lo trốn bọn người kia nên đã không để ý. Hiện tại nhắc đến cô mới thấy lo lắng. Vì thế cô theo Đại Vũ đi ra ngoài, trước khi đi anh rất chu đáo gọi người chuẩn bị cho cô một bộ đồ cùng giày dép mới. Nếu để cô một bộ dạng xộc xệch như vậy đi ra ngoài không dọa người ta mới lạ.


Bình luận

Truyện đang đọc