TIA NẮNG TỪ ANH


Tình hình hiện giờ trong quán Hòa Vân hết sức kì quái, một người nối tiếp một người nhìn nhau. Đằng Triết nuốt khan một cái muốn quay đầu bỏ chạy. Thư Giao rất là không khách khí đứng dậy hét lớn tiếng, không những vậy còn cột lại tà áo đậm chất giang hồ.
- Ba người đứng lại cho tôi!
Mọi người xung quanh đều trợn mắt không dám tin. Một cô gái nhỏ nhắn như vậy nhưng khẩu khí thật lớn. Trí Hi có chút giật mình với sự phản ứng mạnh mẽ của Thư Giao. Thế nhưng anh một câu cũng không nói trên gương mặt điển trai ẩn hiện nét cười. Cũng có thể nói không bài xích với biểu hiện này của cô.
Đằng Triết cười cứng ngắt nện bước đi tới trước mặt Thư Giao cùng Trí Hi.
- Anh…Trí Hi! Chị hai!
Đằng Triết thoáng run lên một chút gọi Trí Hi. Đằng Triết có cảm giác mình phạm tội tày đình gì mà cả hai người trước mắt nhìn anh với ánh mắt không thiện ý như thế. Trí Hi nhướng mày nhìn Đằng Triết nhưng cũng không có biểu hiện gì nhiều, chỉ lạnh lẽo nói:
- Đã đến rồi thì ngồi xuống đi.
Đằng Triết cứng ngắt thân người, ở cũng không được mà đi cũng không xong. Lạc Minh và Lạc Nhật lại hiện lên vẻ kinh ngạc trong mắt. Họ chưa từng thấy Đằng Triết hạ thấp giọng trước bất cứ người nào ngoài Đại Vũ. Hôm nay lại chứng kiến tận mắt Đằng Triết chào hỏi một người khác còn mười phần tôn kính không thua kém Đại Vũ. Ánh mắt hai anh em sinh đôi này như có như không đảo qua trên người Trí Hi mấy lần rồi âm thầm đánh giá. Trước mặt họ là một chàng trai hoàn hảo, vừa cao quý mà còn có nét lãnh đạm bức người. Ngay cả họ cũng cảm thấy mấy phần e sợ. Họ thầm nghĩ người này phải chăng quyền lực hơn cả Vũ ca? Trí Hi liếc nhìn hai anh em này một cái có chút dở khóc dở cười nhưng vẫn lãnh đạm liếc họ một cái cảnh cáo. Hai anh em không hẹn mà cùng nuốt khan một cái, dời mắt đi chỗ khác không dám nhìn nữa. Tại sao bọn họ có cảm giác ánh mắt này quen thế nhỉ?
Lạc Minh, Lạc Nhật cười khan chào hỏi Thư Giao cùng Trí Hi. Thư Giao vừa rồi còn lớn tiếng nhưng khi thấy Đằng Triết tỏ vẻ nể trọng Trí Hí cũng quay sang nhìn Trí Hi giống như muốn hỏi gì đó. Cô càng ngày càng cảm thấy Trí Hi còn đáng sợ hơn cả Đại Vũ. Quyền lực của người này thật không thể xem thường. Thân phận Vũ ca khá đặc thù cho nên không thường xuyên xuất hiện rất dễ gây phiền toái. Còn Trí Hi có thể làm một người cao quý, hào quang phản chiếu nhưng lại có thể được người thân cận nhất của Vũ ca nể sợ, thật ra quan hệ của họ sâu xa bao nhiêu mà người ngoài không thể biết.
Đằng Triết khôi phục tinh thần cũng gọi Lạc Minh cùng Lạc Nhật ngồi xuống. Thư Giao nhìn ba người hừ lạnh một cái rồi nhìn chằm chằm Lạc Minh cùng Lạc Nhật. Ánh mắt của cô lại một lần nữa dừng trên người Đằng Triết. Người này cùng Đại Vũ giống hệt nhau vậy, nói biến mất liền biến mất, nếu anh ta đã xuất hiện vậy chứng tỏ Đại Vũ cũng ở gần đây cô nhất định phải biết.
Lạc Nhật rất biết điều mở lời trước. Từ khi vừa nhìn thấy họ Thư Giao nhìn bọn họ giống như hổ rình mồi vậy.
- Chị hai có gì căn dặn?_Lạc Nhật cười tươi chào hỏi.
Lạc Minh cười yếu ớt cũng không biết là mình chọc Thư Giao chỗ nào lại bị cô trừng mắt dữ tợn như thế.

- Đại Vũ đâu?
Cô là người rất thẳng thắn nếu đã đưa ra quyết định sẽ không ngần ngại nói ra ý định của mình. Cô muốn đối mặt với anh nói cho rõ ràng.
Đằng Triết cùng hai anh em sinh đôi kia hí mắt nhìn nhau một lúc lâu lại âm thầm lau mồ hôi. Khí thế của Thư Giao thật lớn làm họ không rét mà run. Họ nghĩ rằng nếu hôm nay bọn họ không nói ra tung tích của Đại Vũ nhất định sẽ không thể ra khỏi đây. Thế nhưng họ biết phân rõ nặng nhẹ, hiện tại cũng không phải thời điểm để nói. Huống hồ khi họ bước vào đây họ đã nhìn thấy Đỗ Hoàng.
- Vũ ca…Vũ ca đi công tác rồi ạ chắc rất lâu mới về, nếu chị có lời muốn nói hay là điện thoại cho anh ấy đi hoặc liên lạc qua thư điện tử cũng được._Lạc Minh hí mắt cười gian.
Mà Trí Hi ngồi bên cạnh nãy giờ nhìn bộ dạng của Thư Giao lại cười nhẹ, nghe cô hỏi tin tức của Đại Vũ thì ý cười càng sâu. Biểu hiện của anh làm người ta không đoán được anh đang nghĩ gì. Chỉ có Đằng Triết vừa nhìn đã hiểu.
Thư Giao tháo kính ra liền muốn quăng xuống sàn:
- Nếu tôi liên lạc được thì hỏi các anh làm gì. Nếu anh ta không xuất hiện tôi liền giẫm nát cái kính này.
- Ấy đừng!
Ba người kia mặt tái nhợt cũng rất may cái kính nằm gọn trong tay Trí Hi. Anh cười cười nhìn cô. Cô trừng mắt to đen long lanh nhìn anh. Anh lại rất bình tĩnh đeo kính lại cho cô còn khẽ cúi xuống nói nhỏ bên tai cô.
- Nếu em nói tiếp sẽ trở thành mục tiêu của một số người muốn tìm Đại Vũ đấy.
Hơi thở Trí Hi quanh quẩn bên tai khiến Thư Giao có chút không tự nhiên lại nhìn đến sắc mặt kì quái của ba người kia. Thư Giao suýt chút thì ngất, họ không phải nghĩ cô cùng Trí Hi có cái gì đấy chứ. Cô chuyển ánh mắt sang Lạc Nhật như muốn hỏi nhưng Lạc Nhật chớp mắt vô tội không biết là cô nhìn anh như vậy làm gì. Thư Giao không biết phải làm sao đành ngậm miệng lại có chút bực bội. Thân thể cô rõ ràng là có chút run lên, cô hiểu ý tứ của Trí Hi. Nếu họ biết cô cùng Đại Vũ có quen biết thì rất nhiều chuyện không như mong muốn sẽ xảy ra. Có thể cô sẽ gặp nguy hiểm mà cả Đại Vũ cũng thế.
Đằng Triết cùng hai anh em sinh đôi kia nhìn nhau một cái không biết là Trí Hi nói cái gì lại khiến Thư Giao ngậm miệng lại. Trong đầu của Lạc Minh cùng Lạc Nhật vẫn còn một câu hỏi:
Chị hai có bạn trai rồi à? Vậy anh hai của bọn họ là cái gì?

Đúng vậy vì hành động của Trí Hi cùng Thư Giao rất thân thiết cho nên họ liền nghĩ như thế. Họ lại có chút chờ mong nếu Đại Vũ nhìn thấy cảnh này sắc mặt biến sắc ra sao? Đáng tiếc họ mãi cũng không thể nhìn thấy được.
Dù rất hoài nghi nhưng Lạc Minh cùng Lạc Nhật không tỏ ra vẻ khác thường gì, bởi vì hiện giờ họ nghe theo lời Đằng Triết nếu Đằng Triết không phản ứng họ cũng như thế im lặng. Nhưng chắc chắn sau buổi gặp mặt này họ nhất định hỏi cho rõ.
Ba người vừa ngồi xuống rất tự nhiên mà gọi đồ ăn cũng không quản Thư Giao đang nhìn chằm chằm bọn họ. Bọn họ quan tâm nhiều như vậy làm gì, họ cũng là người cũng cần ăn cơm trưa. Vấn đề chính là bọn họ là người xúi quẩy dù làm như không thấy nhưng có những chuyện bọn họ cũng không thể khống chế được.
Từ một bàn cách bàn bọn họ không xa Đỗ Hoàng trong mắt lóe ra tia sáng kì dị khi nhìn thấy Đằng Triết. Từ khi ba người họ bước vào hắn đã quan sát rõ, hắn cũng không ngờ Đằng Triết này lại quen biết Trí Hi cùng Thư Giao. Vì khoảng cách không quá gần nên hắn cũng không thể nghe rõ bọn họ nói những gì. Trong lòng sinh ra sự hiếu kì, bên môi Đỗ Hoàng nhếch lên một nụ cười không rõ ý tứ. Hắn bước thẳng đến bàn Thư Giao trong sự kinh ngạc của Mai Đình. Nhưng cô ta cũng đi theo sau hắn, e rằng cô ta sợ Đỗ Hoàng vì Thư Giao mà sang đó.
Mà Đằng Triết cùng Lạc Minh và Lạc Nhật còn chưa kịp động đũa vào thức ăn đã nghe một giọng nói lạnh lùng còn mang theo vẻ châm chọc:
- Ô, đây không phải là Triết thiếu gia sao? Tại sao lại xuất hiện ở chỗ này bị người nhà vứt bỏ à? Còn có cả người thừa kế nhà họ Vũ nữa.
Đằng Triết nắm chặt tay giống như đang ẩn nhẫn tức giận. Trí Hi biểu tình bình thản khẽ mỉm cười không vui cũng không giận. Nét cười của anh cực kì lãnh đạm mà xa cách. Anh tao nhã đứng dậy đưa tay chào hỏi, phong thái cao ngất không ai sánh bằng.
- Là Đỗ Hoàng phải không? Rất hân hạnh, tôi có ở Hoa Kì công tác một thời gian dài cũng nghe nói về cậu xem ra hôm nay cũng có dịp gặp mặt.
Sắc mặt Đỗ Hoàng có chút không bình thường nhưng vẫn cố nở một nụ cười. Hắn không hiểu sao khi đứng cạnh người này lại có cảm giác lạnh lẽo như vậy. Rõ ràng anh đang cười nhưng lại tạo cho hắn một cảm giác người này rất nguy hiểm. Hắn chưa bao giờ tiếp xúc cùng Trí Hi cả lại sinh ra cảm giác này cho nên hắn cảm thấy thất bại. Bởi vì không hiểu rõ đối phương mà lại sợ đối phương đây là cảm giác hắn chán ghét nhất từ trước đến giờ. Lúc đầu hắn rõ ràng thấy một ánh mắt lạnh lùng quăng về phía hắn thị uy khi chăm sóc cho Thư Giao. Ánh mắt đó là muốn cảnh cáo hắn đừng động đến Thư Giao sao? Chẳng lẽ là vì đối phương có quyền lực mà quang minh chính đại tỏa sáng, còn hắn chỉ có thể tỏa sáng trong bóng tối nên sinh ra một cảm giác không bằng. Không, kể cả trong bóng tối hắn cũng bị che lấp bởi hào quang của Đại Vũ mất rồi. Hai con người này là khắc tinh của hắn sao?
- Là tôi-Đỗ Hoàng. Tài năng kiệt xuất của Vũ Trí Hi đã bay xa ngoài sức tưởng tượng của mọi người rồi. Có ai không nghe đến tên anh chứ.
Trí Hi cười cười, ánh mắt lóe sáng không phản bác cũng không nhận lời khen. Anh cũng không biết người này có ý gì lại đến khiêu khích Đằng Triết. Anh nhìn thấy rõ ràng sắc mặt Đằng Triết không tốt chút nào khi nghe giọng Đỗ Hoàng vang lên. Thật ra giữa hai người này có thù oán gì? Trí Hi cảm thấy rất tò mò.
- Thật không dám nhận. Cậu cùng Đằng Triết có quen?
Lúc này không đợi Đỗ Hoàng trả lời, giọng Đằng Triết hừ lạnh một tiếng, nhếch miệng cười khinh bỉ:

- Thân phận Đỗ thiếu gia cao quý như vậy em làm sao dám trèo cao cho nên…hẳn là người xa lạ vẫn tốt hơn.
Đỗ Hoàng nhìn biểu tình của Đằng Triết lại bật cười:
- Ha ha, Triết! Cậu vẫn như vậy không có gì thay đổi.
Trên gương mặt Đằng Triết càng thêm phần lạnh lùng. Anh nhìn chằm chằm Đỗ Hoàng như muốn ăn tươi nuốt sống vậy, bàn tay anh nắm chặt các khớp xương hiện ra rõ rệt trên ngón tay thon dài. Lần Trước chạm mặt tại Ngư Quán anh đã không thèm để tâm rồi hiện tại người này lại đến khiêu khích anh đây là ý gì. Lúc nghe tin hắn về nước biểu tình anh cũng không thay đổi hay dao động chỉ xem hắn như một kẻ xa lạ mà thôi. Có lẽ ông trời lại không muốn anh cùng hắn vạch rõ quan hệ chăng?
- Triết của năm năm trước đã chết rồi.
Đỗ Hoàng bỗng chốc tắt nụ cười, trên gương mặt hắn cũng lộ ra biểu tình lạnh lùng tàn nhẫn.
- Tôi thấy…cậu hiện tại cũng không khác người chết bao nhiêu, đi làm theo lệnh người khác không phải là con rối sao? Một con rối vô tri vô giác thì có khác gì người chết.
Đằng Triết tức giận, ngẩng mặt giống như có ngọn lửa trong đáy mắt. Tay đã muốn nâng lên cho Đỗ Hoàng một bài học. Đáng tiếc tay anh đã bị một bàn tay khác giữ lại. Anh quay mặt nhìn lại chỉ thấy Trí Hi lắc đầu.
- Triết!
Chỉ một tiếng gọi lại khiến Đằng Triết hơi bình tĩnh trở lại, anh cố nuốt xuống hết tức giận trong lòng đang muốn bộc phát. Năm năm rồi anh đã cố quên nó đi nhưng không được. Lạc Minh cùng Lạc Nhật cũng nhận ra sự khác thường của Đằng Triết. Bọn họ thừa nhận dù hằng ngày Đằng Triết có lạnh lùng thậm chí có khi còn hơn cả Đại Vũ, tuy vậy họ cũng chưa từng thấy Đằng Triết tỏ vẻ giận dữ như vậy. Hai người họ không biết làm gì chỉ đi đến bên cạnh vỗ vai Đằng Triết một cái.
Thư Giao nãy giờ vẫn ngồi bất động, khi thấy Đỗ Hoàng bước đến cô đã cảm thấy không ổn. Cô còn tưởng hắn hướng đến cô gây phiền toái nào ngờ người hắn hướng đến lại là Đằng Triết. Rốt cuộc hai người này có thù hằn gì đây? Qua lời nói của hai người xem ra là mối thù không đội trời chung đi. Thư Giao âm thầm lau mồ hôi, ánh mắt cô lúng liếng đảo quanh lại chạm phải ánh mắt sắc bén của Mai Đình liền mỉm cười cứng ngắc một cái. Đùa gì đây, người này từng muốn hủy dung cô lại một lần nữa đối mặt cô không sợ mới lạ.
Thấy Thư Giao cố thu người, co rụt cổ ngồi im lặng trên gương mặt trắng noãn xuất hiện nét cứng ngắt Trí Hi có chút buồn cười, ánh mắt anh liếc cô một cái lại nhìn đến Đỗ Hoàng rồi quét về phía Mai Đình một cách lạnh lùng bức người. Mai Đình trừng mắt nhìn Thư Giao vừa quay mặt trở về đã chạm phải ánh mắt Trí Hi có chút sợ hãi lùi mấy bước ra sau Đỗ Hoàng nhưng trên đôi môi xinh đẹp khẽ nở nụ cười. Trí Hi nhìn nụ cười của cô ta hừ lạnh một cái.
- Nơi này vẫn là thế lực của nhà họ Vũ, Đỗ thiếu gia nếu muốn gây hấn e rằng sẽ có bất lợi đấy._giọng điệu Trí Hi rất lạnh nhạt, anh cười khẽ nhưng rõ ràng là đang cảnh cáo.
- Dĩ nhiên rồi, tôi cũng không muốn gây hấn chỉ là…chào hỏi bạn cũ một chút. Xem ra tôi phí sức rồi. A, tôi vẫn chưa chào hỏi người yêu bé nhỏ nhỉ?
Đỗ Hoàng cười cười chuyển tầm mắt về phía Thư Giao. Lông tóc Thư Giao không tự chủ đều dựng đứng lên. Cô cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sóng lưng.

Người…người yêu bé nhỏ? Cầu trời người hắn nói không phải cô đi. Cô ngẩng mặt lên đúng là nhìn thấy ánh mắt tất cả mọi người đều chuyển tầm nhìn về phía cô. Đủ mọi loại ánh mắt phức tạp. Có hoài nghi, có ghen tị, có châm chọc. Quả nhiên tới rồi. Trí Hi nhíu chặt chân mày, sắc mặt anh có chút không vui. Anh rất dứt khoát đi qua kéo Thư Giao về phía mình. Thư Giao quá bất ngờ cũng chỉ có thể dựa vào người anh. Cô có cảm giác chân cô đang run rẩy.
- Cậu đang nói đến bạn gái tôi phải không?_Trí Hi nhìn gương mặt trắng bệch của Thư Giao nhẹ nhàng cười lại nhìn về phía Đỗ Hoàng một cách lạnh lùng.
Lạc Minh cùng Lạc Nhật há hốc mồm kinh ngạc nhìn chằm chằm hai người đang dựa sát vào nhau kia. Họ lo Vũ ca của họ chắc chắc đang rất đau khổ. Đằng Triết nhếch đuôi lông mày nhưng cũng không quá ngạc nhiên.
Trong mắt Đỗ Hoàng lóe ra tia kinh ngạc rồi biến mất, hắn không nghĩ Trí Hi dám thẳng thắn tuyên bố như vậy. Nếu theo hắn điều tra hẳn là người này đã có vợ sắp cưới rồi tại sao lại còn cùng Thư Giao qua lại. Nghĩ đến đây hắn lại khinh bỉ Thư Giao là một cô gái không biết xấu hổ. Quả nhiên mẹ nào con nấy đều thích làm kẻ thứ ba quấy rối tình cảm người khác. Hắn giận quá hóa cười.
- Thư Giao, tôi vẫn không biết em cao tay như vậy, ngay cả một người thừa kế một gia tộc đồ sộ cũng bị em thu phục xem ra tôi xem thường em rồi. Sao tôi không nghĩ em được di truyền từ mẹ em nhỉ?
- Tôi… mẹ tôi?_Thư Giao nhất thời không biết phải nói gì.
- Đúng là kẻ thứ ba._Mai Đình hừ lạnh một tiếng.
- Tôi làm phiền rồi._Đỗ Hoàng bực tức nói, xoay người rời đi.
Mỗi lời nói của Đỗ Hoàng lại lạnh tựa băng nghìn năm, Thư Giao vẫn còn không kịp tiếp nhận ý tứ trong câu nói của hắn chỉ thấy Đỗ Hoàng nổi giận hừ lạnh một tiếng bỏ đi. Mai Đình cũng đắc ý theo sau hắn.
Trí Hi từ tốn đáp, nụ cười không tắt nhưng tựa hồ đã lạnh thêm vài phần:
- Không tiễn.
Đợi đến khi Đỗ Hoàng cùng Mai Đình rời khỏi Hòa Vân Thư Giao vẫn chưa hoàn hồn. Thư Giao có chút choáng váng, cô thế nhưng bị người ta xem là kẻ thứ ba. Từ khi nào thế? Cô và Trí Hi thật sự không có gì mà. Lại nói mẹ cô thì có liên quan gì đến chuyện này? Đầu óc cô trở nên trống rỗng không biết nên phản ứng thế nào. Giờ khắc này cô rất muốn gặp Đại Vũ cũng rất muốn gặp mẹ. Trước mặt anh cùng mẹ cô có thể khóc cũng có thể cười mà không cần phải giữ ý tứ, cho dù cô yếu đuối hay mạnh mẽ anh và mẹ cô đều biết.
Trước mắt Thư Giao tối sầm một mảnh, cô đột nhiên bị bóng tối bao phủ. Tay chân cũng như nhũn ra không còn một chút sức lực. Cô nghe bên tai có người hoảng loạn gọi tên cô.
- Thư Giao, Thư Giao em sao rồi?
- Chị hai, chị hai…


Bình luận

Truyện đang đọc