TIA NẮNG TỪ ANH


Nắng vàng ấm áp bao phủ cả bầu trời trong xanh. Những đám mây trắng phiêu bồng trôi lơ lửng trên nền trời xanh. Từng cơn gió lùa qua mang đến tư vị dịu nhẹ, thư thả khiến lòng người cũng muốn buông lỏng theo.
Dưới tán cây kim phượng có một cô gái ngồi đó. Trên gương mặt có vài giọt mồ hôi lấm tấm, mái tóc xoăn nhẹ nhàng tung bay trong gió. Ánh mắt có chút mệt mỏi mà cũng có chút lém lỉnh.Thư Giao ngẩng đầu nhìn trời, ánh nắng chói chang khiến cô nhíu mày che mắt lại. Khuôn mặt trắng trẻo vì bị ánh nắng gay gắt làm cho đỏ bừng. Trong lòng Thư Giao chính là sinh ra buồn bực vô cớ. Chính bản thân lại không rõ vì sao bản thân sinh ra cảm giác này. Kể từ khi cô vội vã từ biệt Trí Hi thì trong đầu không ngừng nhớ đến hai người, mỗi lúc lại nhớ càng nhiều hơn. Một người luôn nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng, một người lại luôn nhìn cô với ý cười dịu dàng. Cô không rõ hai người đó vì sao luôn cho cô sinh ra một loại cảm giác ngột ngạt.Cho dù là ánh mắt lạnh lùng của Đại Vũ hay ánh mắt dịu dàng của Trí Hi cũng khiến cô cảm thấy khi ở cạnh hai người cũng là loại áp lực.
- Chị Giao!_Lan Thy huơ tay trước mặt Thư Giao mong lấy lại sự chú ý của Thư Giao.
Thư Giao ngẩn người suy nghĩ một lúc mới hồi phục tinh thần. Đôi mắt chớp chớp nhìn Lan Thy. Tuy vậy, trong óc Thư Giao là một mảnh trống rỗng.
- Có chuyện gì?
- Chị…không phải nói muốn ăn kem sao, Thiệu Dương đã mua rồi chị còn ngồi đó ngẩn người làm cái gì?_Lan Thy thiếu chút nữa trợn mắt trắng dã nhìn bộ dạng ngơ ngác của Thư Giao.
Thiệu Dương cũng nhìn Thư Giao chằm chằm. Ánh mắt khó hiểu cùng lo lắng. Cậu vừa mua kem xong quay lại đưa cho Lan Thy một cây, Thư Giao một cây. Khi nhìn thấy Thư Giao ngơ ngác không khỏi có một loại dự cảm bất an.
- À,xin lỗi, chị đang suy nghĩ một chút._Thư Giao cố kéo lên một nụ cười.
Lan Thy nhíu chặt chân mày, ngồi xuống cạnh Thư Giao. Cây kem trên tay cũng đưa lên miệng. Đây là một góc quán vỉa hè ven đường, cứ mỗi lúc tan trường là Lan Thy cùng Thư Giao vẫn thường xuyên ghé vào để ăn kem hay uống trà trân châu chẳng hạn. Nơi đây cũng rất gần trường nên đa số khách quen nơi đây cũng chỉ là học sinh cấp hai, cấp ba. Dạo này hơi đặc biệt một chút vì lúc nào Thiệu Dương cũng đi theo hai người.
- Em thấy chị lại bị bệnh nữa rồi._Lan Thy thở dài.
- Giao bị bệnh sao? Có cần tôi đưa về không?_Thiệu Dương quan tâm hỏi.
Thư Giao đang hưởng thụ cảm giác mát lạnh từ cây kem mang đến. Một bộ dạng rất là hưởng thụ, không hề quan tâm đến điều mà Lan Thy đang nói.
- Trời nắng thế này, được ăn một que kem thật là sảng khoái.
- Không cần, Giao rất khỏe._Thư Giao bất đắc dĩ lộ ra một nụ cười gượng với Thiệu Dương, lại liếc Lan Thy tội ăn nói lung tung.
- Em nói chị lại nhớ người ấy nữa rồi đúng không?_Lan Thy tiếp tục câu chuyện
Thư Giao giống như ngưng thở một lúc. Cô lại tiếp tục ăn kem không muốn để ý đến Lan Thy. Thư Giao hơi nghiêng mặt đi, ánh mắt xa xăm nhìn về một nơi khác. Thư Giao nhẹ đẩy gọng kính để che lấp đi tâm tình của bản thân. Thiệu Dương lại như nghẹn thở. Thư Giao như vậy là đang nhớ đến một người khác sao? Bàn tay Thiệu Dương không tự chủ siết chặt lại, ánh mắt nhìn Thư Giao như chờ đợi đáp án. Bên cạnh bàn ba người ngồi có mấy nữ sinh nhìn chằm chằm Thiệu Dương có một loại hâm mộ nào đó trong ánh mắt.
- Chị Giao, em nói chị nghe không vậy?_Lan Thy vừa ăn vừa ai oán nhìn Thư Giao, âm lượng cũng tăng vọt.
- Chị có thể không nghe sao? Cái loa của em mọi người ở đây đều nghe cả rồi._Thư Giao ảo não lắc đầu.
Lan Thy nhìn xung quanh liền thấy tất cả học sinh ngồi quanh ba người đang nhìn chằm chằm. Lan Thy nuốt khan một cái cười gượng thu nhỏ âm lượng lại.
- Vậy tại sao chị không trả lời em?
- Có cái gì phải trả lời?
Lan Thy cùng Thiệu Dương ngẩn người nhìn nhau. Đây không phải xác nhận rồi sao? Trong tâm Thiệu Dương một lúc chấn động, một trận run rẩy. T uy vậy trên mặt cậu ta một chút mất bình tĩnh cũng không có, vẫn điềm tĩnh lộ ra nụ cười ôn hòa như bình thường. Ánh mắt sâu thẳm hòa một chút thất vọng đã bị che lấp đi sau cặp kính.
- Có nghĩa là em nói đúng rồi?_Lan Thy nhướng mày, lộ ra nụ cười đắc ý.
Thư Giao hơi trầm ngâm suy nghĩ, cô cũng không biết nên trả lời thế nào nên quyết định không đi vào vấn đề chính.
- Chị không có nhớ ai cả. Chị cũng không bị bệnh.

Thư Giao liếc Lan Thy một cái.
- Em nói là có mà.
- Không có.
- Chị chắc chắn bị bệnh tương tư.
“ Phụt”
“Khụ khụ…”
Thiệu Dương bị sặc, không ngừng ho. Mà mấy học sinh ngồi gần hai người cũng che miệng cười trộm. Thư Giao tức giận trừng mắt nhìn Lan Thy. Cái chuyện này cũng có thể đem ra nơi đông người như vậy để nói sao? Lan Thy nhún vai, ha ha cười không thèm để ý đến vẻ mặt tức giận của Thư Giao. Thiệu Dương ánh mắt càng thêm âm trầm nhìn phản ứng của Thư Giao.
- Thiệu Dương làm sao lại không cẩn thận vậy, ăn từ từ thôi. Chỉ là chị Giao đang yêu thôi mà không cần xúc động như vậy.
Thiệu Dương lắp bắp:
- Tôi, tôi không sao.
Thư Giao lại tăng thêm một tầng lửa giận:
- Em…em đang nói bậy bạ cái gì đó?
- Thư Giao suốt ngày chỉ học làm sao nhớ ai được chứ?_Thiệu Dương cười cười cố gắng phản bác ý kiến của Lan Thy cũng như cố nghĩ rằng Thư Giao không có người trong lòng.
- Thy đâu có nói gì sai. Chị Giao đang nhớ đến anh Trí Hi hay Vũ ca vậy? Chị thật là đào hoa nha. Em thấy anh Trí Hi đối xử với chị thật dịu dàng, không lẽ đã để ý chị rồi?
Thư Giao vỗ trán một cái, liếc nhìn mấy người đồng trang lứa đang che giấu ý cười trong mắt, lại cảm thấy vừa bực vừa xấu hổ. Thiệu Dương sắc mặt bỗng chốc đen đi một mảng. Trí Hi là người hoàn hảo trong tâm trí cậu ta, là ước mơ của bao cô gái. Cậu ta chưa từng nghĩ Thư Giao cũng nằm trong số những cô gái đó. Huống hồ, chị hai cậu ta cũng muốn có được tình yêu của Trí Hi. Trong lòng Thiệu Dương bỗng dâng lên cảm giác bất an thật nhiều. Đặc biệt là cái tên Vũ ca kia được nhắc đến. Nếu cậu ta không nhớ lầm thì người này bí ẩn vô cùng.
Thư Giao nhìn Thiệu Dương, thấy cậu ta mím chặt môi không nói. Cô cũng không biết phải giải thích như thế nào. Cô không phải nhớ Trí Hi nhưng là từ Trí Hi lại nhớ đến hình bóng của Đại Vũ, cũng là một loại cảm giác để ý đến khó diễn tả vô cùng.
- Chị…chị không có.
- Chị còn chối sao? Mặt chị đã đỏ lên rồi kìa.
- Khụ, khụ, Thy đừng ghẹo Giao nữa. _Thiệu Dương cố kéo lên một nụ cười, giải vây cho Thư Giao.
Không khí hơi ngượng ngùng, Lan Thy cũng ngậm miệng lại. Ba người nhàn nhã thưởng thức kem. Qua một lúc lâu, điện thoại Thư Giao có tin nhắn. Cô nhìn điện thoại hiển thị tin nhắn từ một số lạ không khỏi ngẩn người.
- Tôi hơi mệt, muốn về trước hai người từ từ ăn đi._Thư Giao hít sâu một cái liền đứng dậy rời đi.
Thư Giao quăng que kem đã sạch kem vào sọt rác liền đứng dậy rời đi. Lan Thy ngẩn người, bà chị của cô đến lúc này lại phát hỏa sao? Cô nhớ khi cô nhắc đến Đại Vũ hình như Thư Giao cũng không có giận lâuđến vậy. Lan Thy tự hỏi mình có giỡn hơi quá hay không? Sao khi không lại đòi về? Thiệu Dương cũng bất ngờ không biết nên làm thế nào để giữ Thư Giao lại. Thiệu Dương cứ như vậy nhìn theo dáng nhỏ nhắn của Thư Giao vừa rời đi.
- Này, không phải chị giận em đấy chứ?._Lan Thy nói với theo nhưng Thư Giao vẫn bước đi, càng đi càng xa.
- Không có, chị có việc nên về trước._Thư Giao mỉm cười liền leo lên xe chạy đi.
Tà áo trắng tung bay trong gió, chiếc xe đạp lướt đi êm ru trên đường. Bóng trắng mỗi lúc một xa rồi chỉ còn một chấm nhỏ rồi biến mất. Thiệu Dương nhìn theo Thư Giao một lúc mới thu hồi tầm mắt. Lan Thy thở dài một cái cũng không biết phải làm sao.

- Phải rồi, cậu có đề cập đến chuyện Vũ ca là thế nào vậy?_Thiệu Dương tò mò hỏi.
Lan Thy nheo mắt, trầm ngâm một lúc mới nhàn nhạt cười.
- Thy cũng không rõ lắm, hai người họ quen nhau khi nào Thy cũng không biết. Chỉ biết Vũ ca đối xử với chị Giao rất đặc biệt, chị Giao cũng rất quan tâm đến anh ấy chỉ là không nói ra mà thôi.
Lời này của Lan Thy theo gió mà phiêu tán đi, thế nhưng nó đọng lại trong lòng Thiệu Dương một nỗi thất vọng to lớn.
---------------------------------------------
Tia nắng chói chang đến mức nào rồi cũng có lúc tắt đi, trả lại một không khí êm ả bình dị. Thư Giao một mình đi trên con đường, cô không rõ mục đích của bản than đi ra ngoài làm cái gì. Chỉ nhớ là khi về nhà, bà Hạnh nói là sẽ chuẩn bị bữa tối muốn cô đi siêu thị mua vài thứ. Cô cũng nhận mệnh đi thế nhưng cho đến bây giờ cũng là đị lang thang, mien man suy nghĩ. Nhưng tóm lại là suy nghĩ cái gì cũng không biết, đầu óc trống rỗng mơ hồ. Lại nói đến tin nhắn cô nhận được “ cha nợ con trả”. Cô thật sự cảm thấy run rẩy, đúng cô sợ hãi. Cô không biết đó là ai? Là lừa bịp hay là thật? Bởi vì khi cô gọi lại thì đã như một số điện thoại ma vậy không hề có tín hiệu.
Ở một góc quán cà phê, một nhóm người gồm những người con trai đủ mọi hình dạng. Họ không ngừng quan sát một cô gái đang đi trên đường. Trên gương mặt người nào cũng lộ ra một nụ cười.
- Anh hai, đó không phải cái con bé con của tên cảnh sát đã từng hại ba anh thê thảm đó sao?_một tên đàn em ốm o như thằng bệnh mở miệng.
Cả một bọn ngồi trong quán cũng đồng thời đưa mắt ra nhìn. Người được cho là “anh hai” kia cũng nheo mắt nhìn. Tay chậm rãi nâng tách cà phê lên uống, ánh mắt lộ ra tia hứng thú.
- Anh hai, chúng ta có cần thanh toán con bé đó không?
- Đúng đó, chúng ta phải rửa mối nhục này chứ.
Lần lượt từng người ngồi cạnh đó cũng kích động.
- Trong số tụi mày ai đánh lại cô bé đó? Tao nhớ năm đó tụi bây không phải bị con bé đánh cho răng môi lẫn lộn sao? _người “anh hai” này không tỏ vẻ gì nao núng chỉ nhàn nhạt mang theo vẻ mặt nghiêm túc.
Ánh mắt đen láy như nhìn thấu mọi thứ của hắn khiến người khác không kìm được mà sợ hãi. Trên gương mặt tuấn mĩ lộ ra nụ cười khinh thường đàn em.
- Cái này...
Cả đám người nhìn thấy một nụ cười của “anh hai” liền đơ lưỡi cả hít thở cũng không thông.
- Chúng ta có thể xông lên cả bọn mà._cái người đàn em ốm o gầy mòn này cũng không từ bỏ ý định.
- Cho dù có đánh lại cũng bị cho là hèn, một đám thanh niên vây đánh một cô gái còn ra thể thống gì? Tụi bây thôi cái việc nhàm chán đó đi, ngay cả một đứa con gái cũng so đo có còn là đàn ông không?
Nghe “anh hai” đột nhiên đổi giọng điệu chuyển sang tức giận, bọn đàn em sợ đến run rẩy co rúm người lại.
- Anh Hoàng, không lẽ đã mấy năm như vậy anh còn không đánh đổ được con bé đó sao? Mối hận đó không lẽ anh bỏ qua?_một người con trai khác gương mặt lộ vẻ hung dữ.
Người con trai mang tên Hoàng thoảng qua một nụ cười thản nhiên. Đỗ Hoàng một người con trai lạnh lùng, thích chơi bời là nhất, không quan tâm quá nhiều thứ. Chẳng có chuyện gì mà Hoàng không dám làm. Chỉ có một chuyện duy nhất từ trước đến giờ người này không làm được đó là chiếm lấy tình cảm của một cô gái.
- Bỏ qua? Không thể nào!_giọng điệu nhàn nhạt nhưng lộ vẻ tàn nhẫn.
- Vậy tại sao anh còn không mau cho con bé đó một bài học đi!_Hồ Đệ tên gầy guộc nhưng mồm mép lại lộ vẻ xem trò vui.
Hoàng nhíu chặt mày không muốn chấp, ánh mắt lộ vẻ hận nhưng cũng có những cảm xúc phức tạp.

- Đừng nói nữa, thời điểm không thích hợp.
- Thế nào là không thích hợp? Lúc trước chẳng phải do ba con bé còn sống là một cảnh sát sao nên chúng ta nể không dám động, còn hiện tại nó chỉ là một đứa con gái tầm thường mà thôi._Cao Khánh rất không vui nhìn người đàn anh của mình.
- Tôi là “anh hai” hay cậu là “anh hai”?_Hoàng cũng không vui cau mày một cái, trên gương mặt đã xuất hiện nét tức giận.
- Anh không phải nhiều năm như vậy chưa đánh đổ được con bé nên yêu con bé rồi đó chứ?_Đệ giương lên một nụ cười.
Cả bọn đàn em giống như là nghe thấy một điều lạ trợn mắt lên. Đỗ Hoàng cũng nhất thời không biết nói thế nào, ánh mắt lạnh xuống mấy phần nhìn chằm chằm Hồ Đệ cảnh cáo. Cao Khánh càng thêm âm trầm không biết là đang suy nghĩ cái gì.
- Câm miệng! Anh còn nghe mày nói một tiếng nữa thì đừng trách.
Hồ Đệ vì tiếng quát của Đỗ Hoàng mà co rúm người lại. Đỗ Hoàng thở ra một cái nhìn theo bóng dáng cô gái đã sắp đi xa rồi. Hắn không nói gì nữa nhàn nhã rút một điếu thuốc ra hút. Nhìn làn khỏi từng ngụm bị phun ra không trung lộ ra một chút ý nghĩ kì quái.
-----------------------------------------
Thư Giao mua xong những đồ dùng cần thiết cho bữa tối mà bà Hạnh bảo mua thì trở về nhà. Trong lúc quẹo vào ngõ hẻm thì đột nhiên bị một đám người chặn lại. Cô bị dồn vào một góc Thư Giao nhất thời không biết tình hình gì, nhíu chặt chân mày lộ vẻ không hài lòng.
- Các người muốn gì?
- Cô em đã lâu không gặp cũng không biết còn nhớ bọn anh không?_Hồ Đệ lộ ra nụ cười đi một vòng quan sát Thư Giao.
Thư Giao tay nắm chặt bọc đồ vừa mua, trừng mắt nhìn Hồ Đệ. Trong trí nhớ của Thư Giao hình như cũng đã gặp qua cái con người này nhưng là thời điểm nào thì không nhớ.
- Muốn cái gì thì nói đừng làm tốn thời gian của tôi.
- Ây da, dù sao cũng từng học cùng trường anh lại lớn hơn mấy tuổi lận không lẽ nói vài câu cũng không được._Hồ Đệ rất là nhiệt tình tươi cười.
Thư Giao càng lúc càng thiếu kiên nhẫn, cô không biết đám người này có ý đồ gì. Còn bảo là học cùng trường, chẳng lẽ hàng nghìn học sinh học cùng trường đều nhất định phải chào hỏi sao? Nói ra cũng đủ biết người này đang mượn cớ mà thôi.
- Tôi nhớ tôi và anh cũng không có quen biết thì có cái gì để nói. Nếu các anh muốn trấn lột thì anh tìm nhằm người rồi, tôi hiện tại không có tiền cũng không có vàng. Anh dù có chặt tay, chặt chân của tôi cũng không lấy được gì đâu đừng phí nước bọt nói nhảm nữa. Còn muốn tán gái thì nơi này cũng không đúng chỗ rồi.
Hồ Đệ trợn mắt một cái, mấy tên đàn em cũng không nhịn được giật giật khóe môi. Hình như bọn họ cũng chưa từng đi trấn lột, cướp bóc chẳng qua thích ghẹo gái nhà lành mà thôi. Mà cô gái trước mặt bọn họ thì không thể gọi là đối tượng được chọn. Nói nhan sắc bất quá chỉ bình thường mà thôi. Nói đến tiền tài đúng là cô gái này cái gì cũng không có.
- Không ngờ cô em cũng miệng lưỡi thiệt nha, các cô gái nhìn thấy bọn anh một là sợ hãi, hai là hướng đại ca bọn anh dịu dàng làm nũng. Em hình như nằm ngoài hai loại này._Hồ Đệ rất là hứng thú nhìn Thư Giao.
Thư Giao dùng ánh mắt chán ghét nhìn con mèo bệnh Hồ Đệ gầy gò thế nhưng miệng lưỡi.
- Tóm lại anh có tránh ra hay không?
- Không tránh.
- Anh là muốn đánh nhau có phải không?_Thư Giao vừa nói đã giơ nắm đắm lên trước mặt Hồ Đệ.
- Không, không. Anh rất là dịu dàng với các cô gái không có thích dùng nắm đấm. Như vậy gọi là bạo lực. Em nhìn xem anh làm gì có thể lực đi đánh nhau chứ?_Hồ Đệ cười cười né sang một bên.
Mà đám đàn em cũng xê ra chừa một lối đi, đáng tiếc cuối lối đi đó có một người con trai đứng đó. Thư Giao nhíu chặt chân mày, mơ hồ một chút kí ức nào đó hiện về. Gương mặt điển trai thản nhiên nhướng mày nhìn Thư Giao. Trong lòng Thư Giao không rõ chuyện gì nhưng thoáng chốc run lên.
- Đã lâu không gặp, em khỏe chứ?
- Đỗ Hoàng?
- Tôi nên vui hay nên buồn khi em nhớ đến tôi?_Đỗ Hoàng rất hứng thú nhìn nét mặt kinh ngạc của Thư Giao.
Đỗ Hoàng chỉ dùng mấy bước đã đi đến trước mặt Thư Giao. Phía sau hắn chính là Cao Khánh. Ánh mắt Cao Khánh lộ ra chút hung ác nhìn Thư Giao. Thư Giao không tự chủ rùng mình một cái.
- Anh tìm tôi là có chuyện gì?

- Không có gì chỉ là muốn xem em sống có tốt không? Sau khi ba em làm gián điệp bị người giết chết có bị kẻ thù tìm tới cửa không?
Giọng Đỗ Hoàng nhàn nhạt không nghe ra cảm xúc nhưng ý xỉ vả có thừa.
- Anh...không được xỉ nhục ba tôi._Thư Giao run rẩy trợn mắt không dám tin nhìn Đỗ Hoàng.
- Tôi xỉ nhục ba em? Sao em không tự hỏi ba em dám làm tại sao không dám nhận?_ánh mắt Đỗ Hoàng lộ ra tia hung ác.
Một bóng người núp ở một góc muốn bước ra giúp nhưng không bước. Ánh mắt âm trầm nhìn một cô gái bị vây giữa những người thanh niên. Có lẽ là chưa đến lúc cần giúp.
Thư Giao giật mình lùi mấy bước, chưa được bao xa đã đụng phải cánh tay của Hồ Đệ.
- Anh tại sao cứ bám riết lấy chuyện này không tha cho linh hồn của ba tôi?
- Tha cho ba em? Vậy mẹ tôi chết lấy cái gì an ủi bà đây?_Đỗ Hoàng trợn mắt nắm lấy cằm Thư Giao rồi mạnh bạo buông ra.
Thư Giao đau đến khuôn mặt vặn vẹo. Cô trừng mắt nhìn hắn, một người con trai cao ngạo.
- Chuyện đó không có liên quan ba tôi.
- Không có? Nếu không phải Trần Giang thì ba tôi đã không bị bắt, gia đình tôi không tan nát mà mẹ tôi cũng không vì vậy mà bệnh phải qua đời. Tôi rất muốn tìm ba của em để trả thù nhưng đáng tiếc mệnh ông ta quá ngắn.
Đúng thế cái tên Trần Giang hắn sẽ không quên.
- Ba anh có tội nên phải bị bắt vậy có cái gì sai? Ba tôi là người chấp pháp có quyền vì dân vì nước trừ hại._giọng Thư Giao có chút kiên định cũng có chút run rẩy.
Cô xưa nay luôn tin tưởng ba mình là một vị cảnh sát chính trực không vì bất cứ lợi ích nào mà bán rẻ lương tâm.
- Ha ha! Vì dân trừ hại? Em không cảm thấy ngượng khi nói ra câu này sao?_Đỗ Hoàng lớn tiếng cười, tiếng cười lại giống như bi ai.
Thư Giao càng thêm run rẩy ngay cả nhúc nhích thân thể cũng quên. Cả đám đàn em cũng vì một tiếng cười của Đỗ Hoàng mà có cảm giác một luồng khí lạnh chạy dọc sóng lưng.
- Đây là sự thật tôi không có gì phải ngượng.
Đỗ Hoàng trừng mắt nhìn Thư Giao, đối với cô gái này hắn có một cảm giác bất đắc dĩ.
- Tốt! Em cứ ôm cái ý nghĩ đó, tôi sẽ làm cho em phải hối hận.
Đỗ Hoàng nói xong xoay người rời đi, Thư Giao đứng yên nơi đó đến khi bóng dáng bọn họ khuất dần. Một lúc sau, thân thể cô mềm nhũn mà ngồi bẹp xuống đất. Cô thở hắt ra cố điều chỉnh lại tâm tình.
Bóng người trong góc tối cũng xoay người trở về không quan tâm đến nữa.
Thư Giao cố nén xuống những suy nghĩ vu vơ về những câu nói của Đỗ Hoàng. Cô cũng không rõ vì sao Đỗ Hoàng luôn ôm hận với ba cô. Cô quen Đỗ Hoàng từ năm cấp hai, cô nhớ anh ta là một cậu ấm nhà giàu thích phá phách, thích đánh nhau. Cô nhớ có một lần hắn đến trước mặt cô nói muốn cô làm bạn gái. Cô trợn mắt không dám tin. Cô là ai chứ? Là con gái của cảnh sát, sở thích chính là đọc sách và học võ những chuyện khác sẽ không quan tâm. Ngay sau ngày hắn ta tỏ tình nhưng cô không chấp nhận thì đã bị mấy cô gái chặn đường. Thư Giao có võ mà mấy năm đó cùng Lan Thy cũng thường xuyên đi cùng nên cũng không bị gì. Thế nhưng cô biết Đỗ Hoàng là cố ý tỏ tình để trêu chọc cô. Cái cô không hiểu là cô và hắn không gây thù chuốc oán thế nhưng hắn hại cô làm cái gì. Chuyện đó lắng xuống không lâu, chú cô phá được một vụ án lớn. Tên Đỗ Hoàng liền nhìn cô cùng Lan Thy với ánh mắt hung ác, ngay sau đó cũng biến mất không xuất hiện nữa cho đến bây giờ.
Thư Giao mãi suy nghĩ cũng đã đến trước cổng rồi. Thư Giao vừa mở cửa đã thấy bà Hạnh từ trong đi ra cau mày không vui.
- Con đi đâu mà cả buổi thế?
- Con gặp lại bạn cũ, nói chuyện đôi ba câu._Thư Giao nhợt nhạt cười, khả năng nói dối của cô không tốt lắm mồ hôi lấm tấm trên trán.
Bà Hạnh nhìn sắc mặt tái nhợt của Thư Giao lộ ra vẻ mặt hoài nghi nhưng cũng không nói gì nhiều.
- Đã bảo là lấy xe đi như vậy đã nhanh hơn lại không mệt, con lại cứ đòi đi tản bộ chắc là mệt quá rồi nên sắc mặt mới kém như vậy.
Thư Giao cười khan một tiếng, cô dĩ nhiên không phải mệt mà là bị dọa cho sợ. Nói thật là nếu cả đám kia thật sự cùng cô động thủ như vậy xương cô chẳng còn khúc nào nguyên vẹn rồi.
Không nghe Thư Giao nói gì bà Hạnh cũng thôi cho qua không nhắc đến nữa. Bà nhanh lấy nguyên liệu từ tay Thư Giao đi vào phòng bếp. Thư Giao lại lấy một cốc nước uống để định thần. Cô nhớ lại ánh mắt hung ác của Đỗ Hoàng thật là khủng bố. Một Đại Vũ đã khiến cô nhìn thấy đã muốn tránh thế nhưng còn thêm một Đỗ Hoàng, bây giờ bảo cô làm sao tránh. Càng nghĩ Thư Giao càng cảm thấy nơi ở của cô càng ngày càng không an toàn thì phải. Cho dù cô có đánh giá hai ác nhân kia là đẹp trai đi chăng nữa cô vẫn muốn tránh. Nhưng mà cô có thể chạy đi đâu chứ? Mảnh đất này, ngôi nhà này chứa rất nhiều kỉ niệm của cô và ba, cô không thể vì một chút sợ hãi nhỏ nhặt liền vứt bỏ nó. Nghĩ đến đây Thư Giao không khỏi khổ sở


Bình luận

Truyện đang đọc