TIA NẮNG TỪ ANH


Ba ngày tiếp theo trôi qua trong bình lặng, khắp mọi ngõ nhỏ đường lớn của thành phố trở nên nhộn nhịp ồn ào hơn. Lí do khiến ở đất thành phố này trở nên đông vui như vậy chính là kì thi tuyển sinh đại học bắt đầu. Từ mấy ngày trước đã như vậy, hôm nay là ngày đầu tiên thí sinh tham gia thi ngày đầu tiên cho nên càng đông đúc hơn. Đặc biệt trước những cổng trường của các trường đại học tổ chức thi tuyển, người người chen chúc nhau. Thí sinh dự thi đủ mọi tầng lớp, đủ mọi độ tuổi. Lại thêm phụ huynh đi trông coi con em dự thi vì thế tựa hồ nhà nhà đều kéo nhau ra đường khiến đường đầy một biển người thậm chí kẹt xe. Chạy xe cũng chỉ có thể nhúc nhích từng chút một.
Cũng may Thư Giao cùng Lan Thy chuẩn bị thật sớm để đến địa điểm thi. Cả Lan Thy, Thư Giao cùng Thiệu Dương không ai thi chung địa điểm với ai cả. Ba người thi ở ba nơi khác nhau vì vậy cũng có chút bất tiện, bọn họ không thể đi cùng nhau được.
Cái này cũng không có gì đáng nói, đáng nói là Thư Giao có một tài xế miễn phí mà mẹ cô nhờ vả. Mới sáng sớm, bà Hạnh đã vội vàng chuẩn bị cho cô một bữa sáng thịnh soạn còn căn dặn cô đủ thứ. Cô có thể cảm nhận mẹ cô còn căng thẳng hơn cả cô, bà còn muốn cùng đi với cô thế nhưng cô sợ bà mệt mỏi vì vậy cứ bảo bà ở nhà chờ tin tốt của cô.
Cái làm cô ngạc nhiên chính là người đến đưa cô đi thi cùng bộ dạng thường ngày cô gặp là hoàn toàn khác xa tựa như hai người khác nhau. Cô có thiếu chút thì nhìn không ra. Một chiếc xe Mercedes màu bạc sang trọng đậu trước cổng, cô còn tưởng là người nào đó xuất hiện nhưng lại khiến cô thất vọng càng lớn.
Cửa xe mở ra, một đôi giày thể thao trắng, kết hợp với chiếc quần kaki nâu làm nổi bật đôi chân thon dài cùng áo pull xanh nhạt tay dài, trên gương mặt chững chạc mà điển trai khẽ nở nụ cười. Thư Giao đứng đơ ra cười cứng đờ. Cô dùng đôi mắt hoài nghi nhìn người trước mặt. Lại thêm một người khiến cô vô cùng kinh ngạc.
- Lên xe đi, anh đưa em đi thi._giọng nói vẫn ôn hòa như vậy.
- Anh Quang?
Trác Quang nhíu mày nhìn Thư Giao. Cô gái trước mặt anh có một mái tóc đen huyền xỏa ngang vai. Thân hình nhỏ nhắn kết hợp hài hòa với chiếc áo sơ mi trắng kiểu cách đơn giản cùng quần jean chỉnh tề làm cô nhìn trưởng thành hơn thường ngày. Chỉ có điều chiếc kính trên mặt vẫn để lại một điểm khuyết trên gương mặt.
- Ừ, anh đến đưa em đi thi.
- Nhưng mà chiếc xe…
Cô rất hiếu kì chiếc xe của anh ở đâu ra đây? Cô chưa từng thấy anh đi chiếc xe này bao giờ. Anh luôn xuất hiện với một tư thế nghiêm nghị cùng chiếc xe phân khối lớn. Ngoại trừ lần đến Ngư Quán thì đây là lần thứ hai cô nhìn thấy anh có tư thế phoáng khoáng mà tao nhã như vậy. Có đôi khi mỗi lần nghĩ đến anh cô sẽ liên tưởng đến bộ cảnh phục uy nghiêm màu xanh lá.
- Em không cần để ý, nhanh lên sắp trễ giờ thi rồi.
Trác Quang không muốn giải thích nhiều. Thư Giao giống như nhận thấy suy nghĩ này của anh cho nên không cố hỏi nữa. Lúc này bà Hạnh đi ra nở một nụ cười hiền từ.
- Quang đến rồi à, làm phiền cháu đưa Thư Giao đến trường thi hộ cô nhé.
- Cô yên tâm, cháu nhất định đưa Thư Giao đến chỗ thi.

Bà Hạnh còn căn dặn Thư Giao thêm vài câu nữa, nhìn cô lên xe rồi khuất hẳn. Chiếc xe chạy nhanh trên đường để đến địa điểm thi. Khi đến nơi, Thư Giao hít một hơi thật sâu cố lấy lại bình tĩnh, cô cảm giác rất căng thẳng. Dù cô rất tự tin với kiến thức mà mình học được nhưng khi đứng trước nơi mình sẽ trải qua cả mấy tiếng đồng hồ để làm bài thi thì quả không dễ dàng. Thư Giao nhìn biển người chật như nêm không khỏi cảm thán, số lượng thí sinh thật là đông đảo. Thư Giao vẫy tay chào Trác Quang để bước vào khu vực dự thi.
- Em vào thi đây ạ, cảm ơn anh!
- Không có gì, chúc em hoàn thành bài thi một cách xuất sắc.
- Em sẽ làm hết khả năng.
Thư Giao mỉm cười, nụ cười phảng phất tia sáng lung linh như nắng mai. Trác Quang cũng khẽ cười nhìn cô. Anh lặng đứng đó nhìn cô tự tin bước vào khu vực dự thi. Đôi môi anh vẽ nên một đường cong nhẹ giống như là thỏa mãn mà cũng giống như có chút thắng lợi. Bởi vì lúc sáng anh sợ anh lại đến chậm hơn người kia. Nhưng rất may không chậm. Thậm chí lúc anh rời khỏi con hẻm ấy có thấy một chiếc xe nhưng không chắc có phải người kia không.
Thư Giao ngồi vào vị trí của mình trong phòng thi. Cô nhìn tất cả thí sinh cùng phòng giống như có một loại áp lực đè nặng không thôi. Trên tay Thư Giao đang nắm chặt một vật. Cô cũng không nghĩ mình sẽ đem theo vật này bên người. Đây lại là một món quà từ Trí Hi. Thư Giao đột nhiên nhớ đến tình cảnh tối qua. Khoảng bảy giờ tối, lúc ấy cô vừa cùng mẹ dùng xong bữa tối Trí Hi đột nhiên xuất hiện trước cổng nhà cô. Cô thấy anh xuất hiện vừa kinh ngạc mà cũng có loại mừng rỡ kì lạ. Kể từ ngày cùng cô tỏ tình anh không có xuất hiện nữa cư nhiên trước ngày cô thi lại xuất hiện. Gương mặt anh phảng phất vẻ mệt mỏi, anh mỉm cười nhìn cô lại từ trong túi quần lấy ra một sợi dây bạc thả trước mặt cô. Sợi dây chợt sáng lên trong bóng tối, một mặt hình tròn đung đưa trước mặt cô. Lúc đó cô rất hoài nghi anh giở trò quỷ gì.
- Anh tại sao lại xuất hiện vào giờ này?
- Tôi đến chúc em thi tốt. Ngày mai tôi có cuộc họp quan trọng không thể đưa em đi thi được cho nên…tôi tặng vật này cho em.
Anh đưa sợi dây ra trước mặt cô. Thư Giao có chút do dự, cô muốn từ chối nhưng sợ anh đau lòng. Nếu không từ chối lại sợ anh nuôi hi vọng. Không đợi cô từ chối anh lại nói tiếp.
- Không cho phép từ chối.
Thư Giao nhăn mặt nhìn anh, người này sao mà bá đạo như vậy ngay cả tặng quà cũng là ép buộc. Lần trước cô trả đồ đã không thành công rồi lần này lại nhận của anh thêm món quà, cô lại chưa làm gì cho anh cả. Anh vì cô từng chịu thương tổn cô vẫn không quên. Thế nhưng…
- Được rồi em nhận là được chứ gì.
Trí Hi xoa đầu cô nhìn bộ dáng bất đắc dĩ của cô lại bật cười:
- Thật ngoan!
Cô trợn mắt trắng dã nhìn động tác của anh. Thế nhưng cái điệu cười này thật quen. Trí Hi giống như là nhận ra bản thân có chút thất thố liền ho nhẹ một cái.

- Cái đó là đồng hồ em có thể mang theo vào phòng thi.
Cô chợt vỡ lẽ, người này cũng thật biết chọn quà. Cô nhìn anh bộ dạng mất tự nhiên liền cười trộm trong lòng. Trí Hi cũng có phản ứng như vậy. Được rồi cô thừa nhận, cô thích nhìn anh ở bộ dạng này hơn. Thay vì lần nào anh cũng dùng bộ mặt lạnh băng nhìn người thì bộ mặt này tốt hơn nhiều.
Cô vốn không nghĩ mình sẽ đem nó theo nhưng không hiểu sao, khi vào phòng thi nỗi sợ cùng căng thẳng lại thúc giục cô cầm lấy nó. Cô nhớ trước khi rời đi Trí Hi còn nói:
- Có nó sẽ giống như tôi cùng em vào phòng thi vậy.
Lúc đó cô cảm thấy rất buồn cười, người này muốn cô mang nó theo vào phòng thi cũng không cần phải dùng một câu nổi da gà như vậy chứ. Thư Giao để sợi dây trước mặt rồi bắt đầu tập trung làm bài thi. Vừa nhìn vào bài thi mắt cô tỏa sáng rồi nhìn vào sợi dây mỉm cười một cái giống như muốn nói tinh thần cô rất tốt. Tuy vậy không thể nhận thấy được trong đáy mắt cô còn có một mong đợi khác. Mong đợi người nào đó cũng xuất hiện nói với cô một câu khích lệ nhưng anh đã không xuất hiện.
“Đại Vũ anh giỏi lắm trốn cũng thật hay!”
Thời gian lặng lẽ trôi qua, Thư Giao vẫn tập trung làm bài. Cô cố chôn vùi nỗi thất vọng đó thật sâu trong lòng.
------------------------------------
Trong khi Thư Giao đang chiến đấu kịch liệt cùng bài thi thì tại phòng họp hội đồng quản trị của tập đoàn Vũ Đại, Trí Hi cũng đang lâm vào tình trạng căng thẳng cùng một số cổ đông và rắc rối của một vài dự án lớn.
- Dự án Dream House không thể tiếp tục kéo dài, khu dân cư kia cần phải giải tỏa._ Vũ Hoàng Đạt giọng nghiêm nghị nói chuyện.
Khuôn mặt đẹp trai nhưng lạnh lùng tỏ ra sự hẹp hòi. Ánh mắt Hoàng Đạt sắc bén nhìn chằm chằm Trí Hi ngồi ở chính giữa bàn hội nghị. Trong lòng Hoàng Đạt không khỏi ghen tị chàng trai một thân tây trang màu bạc, cao ngạo lãnh mạc mà điển trai hơn người kia.
Một số người trung niên khác cũng có vẻ đồng tình cùng lời nói của Hoàng Đạt. Trí Hi nhếch môi cười lạnh lùng. Người này suy nghĩ cái gì anh còn không biết sao, dự án này vốn do anh dùng tiền cùng trí lực không nhỏ để đấu thầu cùng một số tập đoàn khác. Hơn nữa nó là một công trình đô thị lớn nên ai cũng muốn nhận, một khi dự án hoàn thành sẽ có một món lợi vô cùng lớn. Đừng nói là hoàn thành kể cả chưa hoàn thành, trong thời gian côn trình thi công không chừng bọn họ còn ăn xén ăn bớt, tự bỏ vào túi riêng cũng nên. Dự án này cũng đã được cơ quan nhà nước duyệt qua nếu không làm tốt thì cũng chẳng được yên.
Người thành công vượt qua mọi đối thủ lấy dự án này về tay chính là anh- Vũ Trí Hi. Cho nên ai cũng muốn nhìn xem anh sẽ xử lí một dự án lớn như vậy như thế nào. Một khi anh thất bại trong dự án này họ liền không khách khí tìm đủ mọi cách đạp anh xuống. Anh vẫn đang ở vị trí cao nhất tuy nhiên vật làm tin để giữ vững địa vị của anh trong gia tộc đã mất tích cách đây hơn mười năm rồi. Nếu anh không có vật này trong tay đến một ngày nào đó cũng sẽ bị người ta họp lực lại kéo anh xuống. Anh không tham lợi cũng không tham quyền thế chỉ là khi có địa vị cùng quyền lực anh mới có thể bảo vệ được người thân cùng theo đuổi một ước mơ nhỏ bé của mình- xây dựng một gia đình. Cũng như hiện tại anh muốn dùng quyền lực mình đang có để bảo vệ người con gái đó. Anh là như vậy, anh chỉ cần bình yên nếu người không phạm anh, anh cũng sẽ không phạm người. Nhưng nếu họ chạm đến điểm giới hạn của anh thì cũng đừng trách anh đạm mạc, vô tình.
- Đúng vậy, tôi thấy có một số cán bộ vẫn thường hay thúc giục nếu chúng ta không thể hoàn thành e rằng sẽ làm mất uy tín của tập đoàn._Vũ Cẩm Lệ cũng đồng dạng ủng hộ Hoàng Đạt.
- Nếu tổng giám đốc vì quá bận rộn không thể thực hiện hay là bàn giao lại cho người khác, chúng tôi cũng rất muốn san xẻ công việc cùng tổng giám đốc._Vũ Tần cũng một bộ giả nhân giả nghĩa.

Vũ Tần là người đàn ông trung niên hơn năm mươi tuổi, đôi mắt lão luyện sắc bén thâm thúy. Ông ta chính là một lão cáo già cũng chính là người dã tâm nhất muốn thâu tóm tập đoàn. Ông ta là chú ruột của Trí Hi. Từ nhỏ không có chí cầu tiến liền đánh mất niềm tin của ba cũng là ông nội của Trí Hi. Chính vì vậy ông nội anh chỉ chú ý đến đứa con lớn Vũ Đại, một lòng bồi dưỡng để Vũ Đại đứng đầu gia tộc. Ông Vũ Đại cũng không phụ lòng mong mỏi mà đưa tập đoàn tiến xa, chiếm ưu thế cổ phần liền đem tên mình đặt tên cho tập đoàn. Sau khi Vũ Đại qua đời, Vũ Tần mới từng bước muốn lấy lại quyền hành đáng tiếc ông ta lại không ngờ còn có sự xuất hiện của Trí Hi. Vũ Trí Hi trở thành cái tên huyền thoại lấy đi quyền hành từ trong tay ông ta chỉ với một tờ di chúc của ông nội anh. Ông ta cảm thấy rất phẫn nộ, tại sao đều cùng là con ruột nhưng trong mắt ba ông ta chỉ có Vũ Đại mà không có Vũ Tần. Ngày ông ta nhìn thấy anh trai nằm yên dưới lòng đất lạnh còn không tỏ ra một chút bi thương nào thậm chí còn cảm thấy vui vẻ.
Ông ta lại không biết hành động cùng thái độ đó đã rơi vào mắt một thiếu niên mười lăm tuổi. Anh tuyệt đối có quyền nghi ngờ cái chết của ba anh có liên quan đến ông ta.
Trí Hi híp mắt cười nhìn một người lại một người đều muốn thực hiện dự án này. Thiệu My cùng Lâm Tường chia ra ngồi hai bên Trí Hi, Khương Hàn cũng ngồi cạnh Lâm Tường. Bên cạnh Khương Hàn còn có trợ lí Bảo Điền. Những người này đều giữ trạng thái trầm mặc không nói gì. Bọn họ chờ phản ứng của Trí Hi.
Giỏi ột người chú, hay cho anh chị em họ. Trong mắt bọn họ chỉ có tiền không có tình thân. Họ nhìn anh không thuận mắt, anh há lại để họ ở trong lòng.
- Làm phiền chú cùng hai em họ quan tâm rồi. Tôi nghĩ mình nhàn rỗi mãi cũng không có gì thú vị chi bằng tự tay làm một vài dự án mới tốt. Huống hồ chỉ ở không mà hưởng thì có vẻ không hợp lí lắm. Vả lại…
Ý tứ anh rất rõ ràng rằng các người đừng mơ tưởng.
Trí Hi dừng lại một chút tư thế cao ngạo, đưa mấy ngón tay thon dài gõ lên trên mặt bàn:
- Mọi người cần chỉnh sửa lại sổ sách để tháng tới hội đồng quản trị công khai kiểm duyệt sẽ mất thời gian rất nhiều để sửa chữa che lấp, hẳn là không có thời gian cùng tôi san xẻ đâu. Tôi cùng phó giám đốc Khương Hàn thực hiện thì được rồi.
Ông Vũ Tần vừa nghe Trí Hi có ý ám chỉ trong lời nói liền giận đến đỏ mắt nhưng không dám lên tiếng. Cái gì gọi là sửa chữa che lấp? Là bảo ông ta đục khoét tiền công bỏ vào túi riêng à? Ông ta tức giận hừ lạnh, cơ mặt run lên không ngừng. Trí Hi hài lòng mỉm cười nhìn bộ dạng cố chịu đựng của “người chú” này. Ba cha con bọn họ đưa ánh mắt khinh thường nhìn về phía Khương Hàn. Khương Hàn lại làm như không thấy dù sao anh cũng nhìn quen rồi. Bảo Điền lại không khách khí đẩy gọng kính trừng mắt nhìn lại họ. Họ dám khinh thường phó tổng thì chính là khinh thường luôn anh ta dĩ nhiên anh ta phải đòi lại công bằng rồi.
Mọi người nghe xong liền đưa mắt nhìn nhau, không khí buổi họp cũng trở nên trầm mặc hơn. Ông Phạm Văn nãy giờ vẫn ngồi ở một đầu của bàn hội nghị dài đối diện cùng Trí Hi không nói một lời. Tuy vậy Trí Hi cũng không có lãng quên người này. Một người nói nhiều mới dễ lộ đuôi hồ ly mà ông Phạm Văn không nói càng khiến anh đề phòng. Cái gì gọi là kết thông gia thân càng thêm thân, anh nghĩ mục tiêu ông ta không phải chỉ mong Thiệu My trở thành vợ của anh mà còn mong từ Thiệu My thu thập tin tức xem anh có thế lực cùng kế hoạch thế nào để ông ta tiện hành động mà thôi.
- Được rồi đừng tranh cãi nữa, từ trước đến giờ có ai mà không biết năng lực của tổng giám đốc chứ._ông Phạm Văn đưa ra lời hòa giải nhưng thật ra lại đứng về phía Trí Hi.
Thiệu My nhìn thấy ông Phạm Văn đứng về phía Trí Hi thì trong đôi mắt của cô lại hiện lên vẻ mặt mờ mịt không rõ phương hướng. Khương Hàn im lặng không nói nhưng cũng không có vui vẻ gì khi nghe ông Văn nói như thế. Trí Hi lại vô cùng bình thản cười lạnh trong lòng. Lại thêm một người nói năng trái lòng.
- Còn nữa chị Cẩm Lệ phiền chị cuối tuần này tổng kết lại sổ sách tài vụ cho tôi nhé!
Đáng lẽ Cẩm Lệ là con ông Vũ Tần thì anh phải gọi bằng em nhưng chị ta lớn hơn anh ba tuổi cho nên từ nhỏ vì nể trọng nên thói quen gọi chị vẫn không thay đổi. Hoàng Đạt bằng tuổi anh cho nên anh có thể gọi bằng em cũng có thể gọi bằng tên. Người em họ này của anh xem ra dã tâm cũng không nhỏ đi. Mặc dù Hoàng Đạt cũng được ông nội coi trọng nhưng tư chất thông minh cùng thành tích từ nhỏ đều không bằng anh cho nên đến hiện giờ cũng chỉ làm một phó tổng của một chi nhánh nhỏ của Vũ Đại.
Cẩm Lệ nghe nhắc đến tên mình mặt mày thoáng cái biến sắc nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh tươi cười cứng ngắt.
- Được, tôi sẽ hoàn thành sớm trước thời hạn.
Có một số cổ đông khác không thuộc gia tộc họ Vũ liền chụm đầu một chỗ nghị luận. Họ biết ba cha con nhà này muốn kéo Trí Hi xuống từ lâu nhưng không có cơ hội mà thôi. Dù vậy nhưng trước mặt anh họ vẫn phải khúm núm một chút. Bởi vì họ truyền miệng nhau rằng sau lưng Trí Hi có một thế lực ngầm vững mạnh. Họ luôn cho rằng sau lưng anh là một huyền thoại Vũ ca. Không ai dám manh động cũng chẳng ai khuất phục vì vậy hình thành một loại tư thế giằng co, bằng mặt không bằng lòng. Tình trạng của Vũ Đại cũng giống như Thái Bình Dương, cái tên tuy thái bình nhưng bên trong lại có biết bao sống to gió lớn đang gào thét.
Lâm Tường ghé bên tai Trí Hi nói gì đó chỉ thấy trong mắt anh lóe sáng rồi biến mất.

- Tốt, nếu không còn gì thì mọi người tan họp. Nhớ phải chuẩn bị báo cáo doanh thu cùng sổ sách đấy.
Anh có thâm ý khác liếc nhìn ông Vũ Tần một cái rồi nhìn ông Phạm Văn như có như không nhắc nhở hai người họ đừng mong qua mặt anh. Mọi người lục tục tan họp, đợi cho những người không thuộc họ Vũ đi ra ngoài lúc này lại nghe tiếng miệt thị khinh thường.
- Thời thế thay đổi rồi ngay cả một đứa con rơi bên ngoài cũng được xem trọng. Chị hai xem ra chúng ta sắp không còn chỗ đứng rồi._Hoàng Đạt nhếch môi cười khinh bỉ Khương Hàn lại liếc nhìn Trí Hi như muốn nói anh xử sự không công bằng.
- Em ăn nói cẩn thận đấy kẻo cái miệng hại cái thân._Cẩm Lệ một bộ dạng dạy dỗ nhưng thật ra cũng chẳng khá hơn em trai bao nhiêu.
Trí Hi ho nhẹ một tiếng giọng nói lạnh nhạt:
- Hai người rất rãnh rỗi sao hay là việc tôi giao làm còn chưa đủ?
Hai chị em bọn họ nhìn mặt nhau cố nuốt giận rồi hừ lạnh xoay người rời khỏi phòng họp. Khương Hàn vẻ mặt khó xử nhìn Trí Hi. Anh biết Trí Hi lúc trước cũng không dễ chịu trong lòng khi phải chấp nhận một người em cùng cha khác mẹ như anh. Thiệu My cùng Lâm Tường và Bảo Điền biết điều cũng thu thập hồ sơ trên bàn rời khỏi phòng.
- Bảo Điền tắt camera phòng họp đi.
Bảo Điền giật mình một lúc mới hiểu ý tứ của Trí Hi, anh ta gật đầu một cái liền đi ra ngoài.
Đến lúc này trong căn phòng rộng lớn chỉ còn hai anh em bọn họ. Trí Hi vuốt mặt mệt mỏi. Qua một lúc lâu Khương Hàn còn định đi ra ngoài lại nghe Trí Hi mở miệng:
- Em không cần phải để ý đến bọn họ.
Khương Hàn khẽ cười:
- Em nào có để ý, nếu để ý em đã không thể đứng ở chỗ này cho đến bây giờ.
Trí Hi thở dài một cái, anh đứng dậy vỗ vai Khương Hàn:
- Em biết vậy là tốt. Anh có việc đi trước đây.
- Anh lại đi tìm cô bé đó à?
Trí Hi hơi dừng bước lại gật đầu rời đi. Khương Hàn nhìn theo bóng lưng Trí Hi rồi lắc đầu bất lực. Anh cũng không quản được lo nhiều như vậy làm gì.


Bình luận

Truyện đang đọc