TRỌNG SINH VỀ BÊN TỔNG TÀI CỦA TÔI


Ông Triệu từ một ngã rẽ khác đi tới, khuôn mặt lạnh lùng và hàn khí nặng nề bao quanh ông, thể hiện cho người khác thấy bây giờ ông đang tức giận đến thế nào.

Bà Đường run rẩy và bất ngờ trước sự xuất hiện vào lời chất vấn từ ông ta.
Đứng trước mặt bà, ông dùng đôi mắt sắc lạnh để đe dọa.

Trong nhà này làm gì có ai không biết chỉ cần đụng đến tiền là ông Triệu sẽ như một con người khác? Mọi thứ ông đều có thể bỏ qua và chấp nhận nhưng điều cấm kị nhất vẫn là tiền và danh dự từ ông.
“Nói đi! Bà cần số tiền đấy vào việc gì hả?”
Ông chỉ thẳng tay vào mặt bà lớn tiếng quát.
“Tôi… tôi, cần chuẩn bị đồ cho Băng Na.

Đúng… đúng rồi, sự kiện một năm một lần này không thể qua loa được.”
Suy nghĩ vắt óc bà chỉ có thể lấy Băng Na ra làm bia đỡ đạn.

Dù quá thì chỉ bị chửi thôi, không thể để ông biết lí do thật sự được.
Nhưng đấy thật là một nước cờ sai của bà, hoặc có lẽ bà đã sai ngay từ đầu.
_Chát_
“Đồ thần kinh!”
“Bà bị điên đúng không? Cái gia đình này còn nhiều tiền quá để chi trả vào mấy chuyện không đâu đấy hả?”
“Thay vì đứng đây đi xin và vay tiền bà nên về dạy lại nó, nói nó an phận đừng gây thêm bất cứ phiền toái gì cho tôi nữa.”
Ông tức giận tát bà một cái thật mạnh, bà ta còn có thể nếm được vị máu tanh đang thoang thoảng trong khoang miệng.
“Ông… ông đánh tôi?”
Ôm một bên má đứng trơ mắt nhìn ông, bà không thể tin được ấy vậy mà ông dám đánh bà.

Chẳng phải tình cảm vợ chồng họ rất tốt sao? Vì mấy đồng tiền mà ông muốn rách mặt sao?
“Phải.

Tôi đánh đấy.”
“Cảm thấy tiền của tôi khó xin như vậy mà lại muốn tiêu xài như vậy thì ra đường tự mà kiếm.”
Cô đứng một bên, cố gắng hạ sự tồn tại của mình đến mức thấp nhất.


Đợi đến khi thấy mọi chuyện đã đủ, cô rụt rè bước lên nắm lấy cánh tay của ông.
“Ba, ba bớt giận mẹ đi.

Bệnh của cha không tốt nên đừng có nóng giận nữa nha.”
“Nhưng con cũng thấy…”
“Con đã nói với ông ngoại rồi, ông sẽ cố gắng nói cậu hai giúp ba mà.”
“Ừm… vẫn là con tốt nhất.”
Vừa lòng khi có đứa con hiểu chuyện, quan trọng là nó còn giúp ích cho việc công ty.

Ông rất sợ những con người bên đấy, nhưng nếu có sự giúp đỡ từ họ thì ông không còn gì lo lắng.
“Đi thôi, mặc bà ta ở đó.”
Để mình bà Đường lại nơi đó, ông kéo tay cô rời khỏi ban công đến thư phòng.
“Sự kiện cuối năm con vẫn tham dự chứ?”
Vừa ngồi vào ghế ông đã nói ngay vào vấn đề chính.
“Dạ có ạ.”
“Ta biết việc lần trước đã bất công với con, nhưng con cũng nên biết chuyện con và cậu Vỹ Trác ấy là không thể nữa.

Con đừng nên vì một suy nghĩ tiêu cực mà làm chuyện dại dột.”
Ông đây là muốn nhắc nhở cô rằng nếu tham dự thì đừng làm chuyện điên khùng mất mặt ông, còn nếu không làm được thì tốt nhất là nên ở nhà.
Tiệc ư? Cô nhất định sẽ tham dự, chỉ là không biết ai mới làm ai xấu mặt thôi!
“Ba yên tâm.

Con thật sự đã chết tâm với chuyện tình ấy rồi.”
“Hẹn ba vào ngày ấy, con sẽ cho ba thấy một chàng rể phù hợp với con thật sự.”
Cô lém lỉnh nhìn ông nói.

Như thể tạo ra sự huyền bí và mờ ám, cô nói chuyện lấp lửng rồi nhanh chân chạy ra cửa đi mất.
Ông thấy thế thì cũng chả mấy để tâm.

Thật sự mà nói ông không quan tâm cô yêu hay qua lại với ai.

Điều ông mong muốn chỉ là ngày hôm đấy đừng có màn kịch chị em tranh chồng là ông vui rồi.

Bước chân vào phòng, cô lấy máy điện cho Phong Đạc.

Sau khi hỏi thăm tình hình và có được kết quả mình mong muốn cô cúp máy trong vui mừng.
Tiếp tục thoải mái nằm dài trên giường, cô nhắn tin cho Mộ Hàn.
“Tần tổng có đang làm việc chăm chỉ không?”
Gửi đi một tin nhắn vu vơ nhưng chỉ ngay sau đấy anh đã gọi lại.

Cô vui vẻ nhanh chóng nghe máy của anh.
“Nhớ anh không?”
“Có… rất nhớ luôn.

Còn anh có nhớ em chút nào không?”
“Không.”
Nghe thấy thế cô vùng mình dậy, chuẩn bị chất vấn cái tên Mộ Hàn chán sống kia thì bên tai nghe thoang thoảng giọng nói trầm ấm của anh đều đều cất lên.
“Không có một chút mà chỉ có rất nhớ, rất rất rất nhớ thôi.”
“Dẻo miệng.”
Cô và anh cùng nhau ở hai bên đầu dây cười như được mùa.

Chỉ một cuộc gọi đơn giản mà hạnh phúc đến thế.

“Mộ Hàn này, em có việc rất quan trọng muốn nhờ anh…”
Thời gian sau đấy ông Triệu và bà Đường có vẻ chiến tranh lạnh.

Nhưng cũng không kéo dài được bao lâu, không cần phải hỏi thì cô cũng biết bà ta đã dùng cách gì để khiến ông vui vẻ và hết giận.
Cuộc chiến tranh ngầm vẫn dao động, chỉ cần có dịp thì chúng tôi sẽ không từ cơ hội mà vùi dập đối phương.

Ngươi cho ta một tát thì ta sẽ cho ngươi một đấm.

Đến ngày 20 tháng 12 ngày tổ chức sự kiện lớn cuối năm.

Đây có thể nói là một đêm hội lớn được rất nhiều người mong chờ.

Là nơi có sự hiện diện của các tập đoàn lớn nhỏ, rất nhiều những người trong giới thương trường làm ăn.

Và cũng không thể thiếu những người có chức vụ trong giới chính phủ và các toà soạn báo phóng viên.

Đây có thể xem là nơi những cuộc gặp gỡ và thể hiện sự chịu chơi của bản thân rõ nhất.

Bữa tiệc lần này có thể nói rằng xa hoa và trình độ khác hẳn bữa tiệc sinh nhật trước đó của Băng Na.
Cũng nhờ những điều kiện đấy mà kế hoạch thực hiện sẽ càng trở nên hấp dẫn hơn.

Cú lừa trong cú lừa.

Kế hoạch lớn bao vây lấy kế hoạch nhỏ, người nào đủ tài hơn sẽ là người chiến thắng.
Theo như dự tính trước đấy ông Triệu và bà Đường sẽ đi cùng một xe và đến địa điểm trước.

Sau đấy là Băng Na sẽ được Vỹ Trác đến và đưa đi theo sau.
Đứng trước cửa nhà, ông Triệu nhìn Bối Hi rồi lại nhìn Băng Na thở dài.

Rốt cuộc vẫn không kìm được mà nhắc nhở cô.
“Bối Hi! Con muốn đi cùng ta và mẹ không?”
Thật không an tâm nếu để ba đứa nó gặp mặt mà.

Chẳng may sơ sót xảy ra chuyện gì thì sao?
“Không cần đâu ba.

Ba cứ đi trước đi, con hẹn người rồi.”

“Ba đừng lo.”
Thấy ông như muốn lên tiếng nhắc nhở nữa cô nhanh chóng tiếp lời.

Nhìn ông mỉm cười rồi chắc nịch cam đoan.
“Hừm, thôi được rồi ta đi trước.”
“Bye cha, bye mẹ.”
Băng Na đứng một bên thấy thế nhanh chóng lén tiếng xen vào cuộc trò chuyện.

Cô ngọt ngào cuối nói chào tạm biệt ông bà lẻ trên xe.
“Chị ở đây đợi xe sao?”
“Ừ.”
Thầm cười khinh trong lòng, ngoài mặt cô ta cười hồn nhiên nhìn cô.
“Em cũng đứng đây đợi anh Trác.

Chị… có muốn đi chung không?”
Muốn biến cô thành trò cười sao? Tại sao họ cứ suốt ngày nghĩ cô sẽ bám dính lấy tên khốn ấy vậy? Thoát được một ngày là cô sẽ cười sảng một ngày rồi, nào có nửa xu tiếc nuối?
“Không cần đâu.

Chị có xe đi rồi.”
“Ồ! Vậy chị ở đây chút nhé, em để quên chút đồ trong nhà.”
Cô không trả lời mà chỉ gật nhẹ đầu.

Khi cô ta bước vào trong nhà thì cũng ‘trùng hợp’ thay xe của Vỹ Trác từ từ lăn bánh đến gần.
Anh ta dừng xe, mở cửa bước xuống với một ánh hào quang chói sáng.

Nhìn ngang ngào dọc rồi bước lại gần chỗ cô nói với giọng mỉa mai.
“Muốn đợi tôi sao? Cô quên rằng chúng ta đã chả còn là gì của nhau rồi à?”
Mặc anh ta có ý nói xấu gì cô vẫn làm như điếc mặc kệ chẳng thèm liếc nhìn anh ta lấy một cái hay đáp lời.
“Lạc mềm buộc chặt? Cô đang muốn làm giá với tôi sao?”.


Bình luận

Truyện đang đọc