TRỌNG SINH VỀ BÊN TỔNG TÀI CỦA TÔI


“Nhớ em quá đi!”
Mộ Hàn nhõng nhẽo, chán nản nói với cô qua một chiếc điện thoại.

Đang cùng cô sinh sống yên bình, thật không ngờ đột nhiên lại phải xa nhau.
Vì tục lệ và quy trình rước dâu đàng hoàng mà cô phải về lại nhà mẹ của mình.

Cô vậy mà đã nhẫn tâm bỏ lại anh, rời xa anh tới những một tuần rồi.
Kể từ khi hai người hội ngộ sau vụ bắt cóc thì anh ngày một bám dính lấy cô hơn, nhất quyết không buông.

Thật chẳng chịu được khi xa cô, mỗi tối ngủ mà không được ôm lấy bảo bối của anh vào lòng.
Trước đây không nhận ra, mỗi lần cô xa anh là thời gian đặc biệt trôi lâu.
Thật khiến người ta tức chết mà.
“Em cũng nhớ anh.”
Đây không phải là nói xạo.

Chẳng riêng gì anh, cô cũng thật sự rất nhớ thời gian bên anh.

Về nhà họ Huỳnh, tuy cả ngày bận rộn chuẩn bị tất bật cho ngày cưới nhưng nhớ thì vẫn là nhớ thôi.
“Em có hồi hộp không?”
Anh nhìn qua màn hình điện thoại, thấy gương mặt đáng yêu của cô mà hỏi.

Đã một tháng trời trôi qua, cuối cùng cũng tới ngày anh và cô có thể chính thức về chung một mái nhà.
Chỉ cần trôi qua đêm nay, ngày mai sẽ là ngày hạnh phúc và đáng nhớ nhất với họ.
Bối Hi ở nhà họ Huỳnh mỉm cười ngọt ngào, khó dấu được sự kích động trong lòng.

Làm gì có ai không vui, không hồi hộp trong ngày trọng đại này của mình? Lại là còn được cùng sánh bước với người mình yêu thương nhất nữa.

Cô thật sự còn muốn nói cho tất cả mọi người biết rằng ngày mai mình sẽ kết hôn nữa đấy.
“Có, em thật sự rất hồi hộp.

Anh thì sao? Có cảm giác gì?”
Anh rơi vào trầm tư, không biết suy nghĩ cái gì mà không trả lời cô.

Câu hỏi dễ quá mà? Cô làm khó anh sao?
“Này!”
“Anh cảm thấy hơi sợ…”
Mộ Hàn nhìn cô qua màn hình, ấp úng mà đáp lại.
Thật sự cưới được cô thì anh rất vui, chỉ là…
Nghe người ta nói hai người kết hôn xong thì tình cảm sẽ ngày một chai dần.

Đối với anh thì cái này có lẽ chẳng là gì vì cô và anh yêu nhau rất nhiều, làm sao có chuyện chai mòn được? Chỉ là điều anh e ngại hơn ấy là chuyện người ta nói kết hôn xong thì người chồng sẽ ngày một yếu đuối và vợ thì ngày càng…
Nóng nảy!
“Sợ gì? Sợ em ngày càng hung dữ khác với trước kia hay sao?”
Như đoán ra được điều anh đang nghĩ, cô cau mày lên tiếng.

Thật quá quắt mà, anh đang ngầm ám chỉ cô đúng không?
“Không… không có.”
Dữ quá đi, làm sao cô biết được? Ngượng ngạo cầm ly nước kế bên lên uống một ngụm, anh hít vào một hơi rồi chu môi, làm ra vẻ rụt rè nói:
“Làm sao có thể chứ? Bảo bối của anh là tuyệt nhất rồi.

Anh chỉ là… chỉ là sợ em có được rồi sẽ dần ghẻ lạnh với anh thôi.”
“…”
“Làm sao có chuyện đó được?”
Phì cười trước biểu cảm của anh, thật là không thể nào hung dữ được mà.

Từ ngày quen biết anh, cô chưa từng giận anh lâu.

Nhìn mà xem, dễ thương như thế làm sao mà nhẫn tâm được?
“Ai mà biết được…”
“Ngủ đi, mai gặp lại anh.”
Nói rồi cô nhanh chóng cúp máy luôn.

Không thể cùng anh nói chuyện lâu được, chỉ có thể nhanh chóng tắt luôn hoặc kéo dài đến hết đêm mất.
Ngày mai là ngày trọng đại của đời người.

Cô thật sự yêu đã chờ ngày này rất lâu rồi.
Mọi người thân yêu của cô sẽ có mặt đầy đủ, chứng kiến hoảng khắc anh và cô cùng hẹn ước đến cuối đời.

Một ngày cuối năm mát mẻ, bầu trời trong xanh nhẹ nhàng.

Từ cổng vào dọc theo con đường đến trong hội trường lớn được trưng bày một loạt những hình ảnh ngọt ngào và thân mật trong bộ ảnh cưới của cô và anh.
Chỉ mới từ khi bắt đầu thì nơi đây đã bắt đầu tấp nập khách ra vào.

Lễ cưới ngày hôm nay được anh và gia đình tỉ mỉ chọn lựa và sắp xếp từng chút một.

Bên trên trần nhà là những dây pha lê và chùm đèn kết hợp với nhau, những ánh sáng lung linh chiếu rọi vào những bông hoa tươi thắm đầy màu sắc, tạo nên một xứ sở thần tiên trong tiệc cưới.
Những chiếc rèm vải voan gác tuyết được gắn bao quát lấy hết khả khán phòng rộng lớn.

Tạo nên một màu sắc may mắn mà đầu sang trọng.
Hai bên lối đi lên sân khấu được trang trí toàn là hoa tươi và nến đủ màu đủ sắc.

Con đường mà cô sẽ bước tới bên anh được rải thảm nhung trắng rồi rắc đầy những cánh hoa ở bên trên.

Những chiếc bàn tiệc được sắp xếp một cách cẩn thận ở hai bên lối vào.
Vì sức ảnh hưởng của hai nhà mà có rất nhiều nhà báo và phóng viên lui tới.

Hỏi đều đang háo hức chờ đón lấy một hôn lễ được cho là thế kỷ.
Đến giờ làm lễ, những vị khách đã đến đầy đủ và ngồi tại vị trí của mình.

Họ ăn mặc lịch thiệp và xinh đẹp, cùng nhìn lên sân khấu chờ đón sự kiện tiếp theo.
Âm nhạc du dương cất lên, mọi người cùng im lặng để hướng về phía trước.

Anh đứng đấy, diện trên mình bộ vest đen thanh lịch được cắt may cẩn thận, tóc vượt keo chải chuốc đàng hoàng.

Nhìn anh bây giờ thật sự là trăm phần trăm sức sống tràn trề nhưng sâu bên trong vẫn có phần hồi hộp lo lắng khó dấu.
Nhìn một loạt những hàng ghế trải dài rồi nhìn thẳng về phía đằng xa trông ngóng hình dáng của cô.

Anh thật nôn nóng muốn được gặp và thấy cô diện trên mình chiếc váy cô dâu.
“Đừng tỏ ra nôn nóng vậy chứ?”
Nhất Thiếu và Jane Tống làm phù rể đứng gần anh, không kìm được mà lên tiếng nói.

Thật chẳng có chút tiền đồ nào, chẳng phải chỉ là kết hôn thôi sao?
“Đúng vậy đấy Hàn.”
Jane Tống cô đơn đã lâu, anh ta thật chẳng hiểu tại sao người ta lại nôn nóng ngày kết hôn như vậy? Cũng đâu có gì khác biệt là mấy? Chẳng một chút thú vị.
“Hai cậu thì biết gì chứ.”
Bỏ ngoài tai lời của họ nói, anh vẫn dõi mắt về phía xa xa.

Ngày vui của mình, cô dâu cũng là của mình nốt.


Mặc kệ những con người ấu trĩ kém hiểu biết kia.
“Xí!”
Âm nhạc nổi lên to hơn, những tiếng xì xào cũng bắt đầu.

Đứng nghiêm chỉnh lại, anh nhìn chằm chặp vào người con gái đang khoác tay ông Huỳnh tiến vào lễ đường.
Cô rất đẹp!
Diện trên mình mẫu váy cưới trễ vai khoét ngực lộng lẫy.

Chiếc váy này được cho là cuốn hút tới vậy bởi đây là dòng váy cưới trễ vai xinh đẹp, lộng lẫy và quyến rũ.

Với thiết kế phần tay nơ buông lơi tạo cảm giác như khẽ tuột ra khỏi cánh tay giúp cho cô trông vô cùng dịu dàng, mỏng manh, xinh đẹp và gợi cảm.
Phần thân váy dài và xoè rộng được thiết kế và sử dụng họa tiết ren và voan xếp tầng nổi bật.

Phần eo được may đo cẩn thận, làm lộ rõ phần eo nhỏ bé cuốn hút của cô.
Tóc xoăn bồng bềnh được búi gọn gàng lên, làm lộ ra chiếc cần cổ trắng nõn và quyến rũ của cô.

Trên đầu đội một chiếc vương miện nạm kim cương lấp lánh, hoa tai và chiếc vòng cổ nạm kim cương cũng đi theo bộ.

Thật không uổng công anh chuẩn bị, cô đeo vào trông rất đẹp và hợp.
Chiếc khăn voan trùm đầu viền ren của cô trải dài, nó mỏng nhẹ một phần che đi khuôn mặt xinh đẹp, một phần kéo dài tới tận chân váy của cô.
Khoác lấy tay ông Huỳnh, một tay cô kéo váy.

Từng bước một mà lộng lẫy đến gần anh.

Cảm giác bồi hồi mà xao xuyến, thật khiến cho người ta khó nói lên lời..


Bình luận

Truyện đang đọc