YÊU EM NHIỀU NHƯ ANH CÓ THỂ


Lúc nấu ăn cô bị run tay, thật may rằng vị thức ăn cũng không đến nỗi nào.
Dương Khánh Đình còn đang sợ hôn mê lâu, vị giác của cô sẽ có vấn đề.
Người bệnh vừa tỉnh dậy không lâu không thể ăn được nhiều nên cô chỉ gắp vài miếng cho có lệ, còn lại đều là Ân Diên Tuyền và mẹ chồng ăn.
Khi ăn chẳng ai nói với ai câu gì cả.

Bầu không khí nhạt nhẽo không khác nào với cuộc hôn nhân trước đó của cô.
Bữa sáng kết thúc, dù trong nhà có người giúp việc nhưng để tạo ấn tượng với nhà chồng, người con dâu phải tự mình rửa bát.
Dương Khánh Đình cẩn trọng bê từng đĩa đồ một, di chuyển xe lăn đến bồn rửa bát.
Điều khiến cho cô bất ngờ chính là người mẹ chồng chỉ vừa mới ngày hôm qua đã tát cô, lại đứng ra phụ cô rửa bát.
"Ơ...!Mẹ cứ để con." Dương Khánh Đình vội ngăn cản mẹ chồng lại, chỉ thấy bà liếc cô một cái rồi nói.
"Đã què rồi, cô cứ bê như vậy nó rơi thì chẳng hỏng hết bát nhà tôi sao?"

Hóa ra là sợ cô làm vỡ đồ, vẫn là tự cô nghĩ nhiều rồi.
Một lúc sau, từ ngoài sân vang lên tiếng động cơ xe rời đi, Dương Khánh Đình đoán chắc là Ân Diên Tuyền đi làm.
Căn nhà thoáng chốc im ắng, chỉ có tiếng nước chảy xuống từ van vòi và thi thoảng là người giúp việc lau nhà đi qua.
Bố chồng của cô đã phải rời đi công tác ở châu Âu ngay sau ngày lễ cưới diễn ra, cả căn biêt thự rộng lớn chỉ còn cô và mẹ chồng.
Bỗng bà từ bên cạnh cô cất tiếng.
"Cô đã sử dụng thứ gì để bắt ép con trai tôi cưới cô vậy?"
Dương Khánh Đình đang tập trung rửa bát tự nhiên bị bà gọi thì giật mình quay đầu sang, không hiểu hỏi lại.
"Dạ?"
"Cô còn giả điếc sao?" Bà coi cái giật mình ấy của cô là một sự chột dạ, khinh rẻ vừa phỉ nhổ nói: "Tôi không biết là cô dùng bùa mê, tà quỷ hay thứ thuốc lạ gì để quyến rũ con trai tôi, nhưng tôi tin chắc rằng con trai tôi sẽ chẳng bao giờ đi yêu một đứa con gái què chân cả, còn cái gì mà tai nạn xe, người mẹ mất con, rồi li hôn? Đúng là xui xẻo."
Bà lau tay cho khô nước, vừa lầm bầm nói những câu gì đó là xúi quẩy, ranh ma, rồi bỏ về lại phòng.
Dương Khánh Đình không nói cũng chẳng buồn ngoảnh mặt lại nhìn bà, chỉ lặng lẽ đưa mắt xuống đôi chân đang phải phủ một lớp chăn mỏng của mình.
Chỉ cười trừ rồi lắc đầu.
Nếu không phải vì không thể kháng cự, cô cũng đã chẳng chấp nhận cưới Ân Diên Tuyền, để rồi phải chịu cảnh bị chính gia đình nhà chồng nhìn mình bằng ánh mắt coi khinh như thế này.
Hai ngày sau Dương Khánh Đình vẫn phải ở nhà của bố mẹ chồng theo phong tục, lần lượt đếm từng giờ qua đi tẻ nhạt.
Bữa cơm cũng chỉ là yên ắng mà ăn, hoặc đôi khi Ân Diên Tuyền và mẹ chồng nói chuyện với nhau, nhưng tuyệt nhiên sẽ không có cô tham gia.
Tối về, trừ đêm tân hôn, Ân Diên Tuyền sẽ không ngủ cùng cô, anh chỉ chờ đến khi mẹ chồng đi ngủ, là sẽ rời sang phòng ở cho khách trong nhà.
Đến ngày thứ ba sau ngày cưới, Ân Diên Tuyền chở cô về căn dinh thự riêng của anh.
Ở đây, toàn bộ kiến trúc đều được xây dựng theo phong cách Tây Âu hiện đại, sân vườn trước cửa nhà, còn có cả đài phun nước.
Phía sau căn biệt thự khoảng một quãng xe đi là một sân chơi golf và một rừng cây nhỏ.
Nghe nói trong đó có một cái giếng cổ và một mặt hồ nước nuôi thiên nga rất đẹp.
Nhưng cũng từ người làm thêm, Dương Khánh Đình được biết anh có thả một con chó sói trong đó, là để phòng trộm.

Những người bảo vệ trong căn biệt thự này không thể thường xuyên kiểm soát chặt được khu rừng, cho nên Ân Diên Tuyền giao lại trọng trách ấy cho một loài thú hoang dã ăn thịt.
Con sói đó chỉ nghe lời của Ân Diên Tuyền, còn những ai không phải anh mà lại gần nó, nó sẽ ngay lập tức tấn công kẻ đó, không có ngoại lệ.
Vì vậy nên trong rừng dù có quang cảnh đẹp như thế nào, cũng chẳng có ai dám bén mảng lại gần.
Ân Diên Tuyền đưa cô đến đây ở, nhưng trong cùng ngày, anh cũng đi công tác sang nước ngoài, liền hai tháng không trở về.
Anh đưa cô về đây cứ như là bê về một con chó giúp anh canh hộ nhà vậy.
Dương Khánh Đình dù có những nữ hầu để bắt chuyện hay bầu bạn cho đỡ cô đơn, nhưng trong lòng cô vẫn có những cảm giác trống vắng và tẻ nhạt.
Cô biết là mình đã bắt đầu mong ngóng anh, điều đó càng khiến cho cô khổ não, làm cho cô bàng hoàng.
Cô...!lại đi yêu kẻ hận mình.
Nó khiến cho cô càng thêm sợ hãi chính bản thân hơn, cảm thấy khó hiểu và mờ mịt.
Yêu anh ta, có khác nào khi cô còn ở bên Trần Bình Vân không?
Cứ yêu vậy, để rồi bị tạt một gáo nước lạnh, đau điếng trong lòng, thất vọng không ngóc đầu lên được.
Rồi Dương Khánh Đình nghĩ.

Chỉ cần ân ái liền sinh ra cảm giác gần gũi, tình yêu đúng thật cũng quá rẻ tiền rồi.
Dương Khánh Đình không còn nghĩ vê Ân Diên Tuyền nữa, dù cho thân phận người vợ này chỉ là một thứ gì đó mong manh nhưng cô vẫn giúp anh trông nhà, giải quyết số việc riêng tư anh bỏ lại.

Tiền anh để lại cô không động đến, chỉ cất vào trong một hộc tủ vì trong căn dinh thự này vốn đã chẳng thiếu thứ gì.
Hai tháng qua đi, Dương Khánh Đình làm chủ nhân trong căn dinh thự.

Những người hầu trong đây còn có một số người chưa thực sự xem cô là chủ nhân, nhưng cũng không có ai làm khó cô cả.

Dương Khánh Đình cứ thế sống trong những ngày tháng êm đềm, nhàn nhã.
Đến khi cô gần như đã quên mất mình còn một người chồng, thì Ân Diên Tuyền trở về.
Giữa đêm khuya, anh bước vào phòng cô, cũng là trong bộ dạng say xỉn.

Y như cái đêm tân hôn hồi đó vậy..


Bình luận

Truyện đang đọc