YÊU EM NHIỀU NHƯ ANH CÓ THỂ


Như thường ngày, vào mọi sáng, Ân Diên Tuyền vẫn đến công ty để làm việc, vì ngay tối anh sẽ phải trở về lại thành phố nên trong ngày hôm nay anh buộc phải hoàn thành xong tất cả số công việc còn dở dang ở bên chi nhánh.
Nhưng cứ chốc chốc Ân Diên Tuyền lại cảm thấy đầu mình nhói đau, mắt mỏi nhừ như sắp sửa khép chặt lại vào nhau, thân người cảm thấy nặng nề như đeo trì nghìn tấn.
Anh thường bị xao nhãng trong lúc làm việc, trong người mệt mỏi đến muốn gục ngay xuống bàn.

Mà việc này chưa từng xảy ra với anh trước đó.
Nhưng lượng văn kiện chưa giải quyết xong còn nhiều cả một đống, anh không thể ngừng tay được.
Cơn uể oải mỗi lúc một kéo tới thóng trẽo cả vai anh, đến lúc khi chiều về, lái xe về lại căn biệt thự ven biển, Ân Diên Tuyền gần như là mất hết sức lực.
Anh đi từng bước chân không chắc chắn, tưởng như chỉ cần lơ là một khắc là anh sẽ ngã ngay xuống sàn, gắng sức bước vào trong phòng ngủ rồi ngả lưng nằm xuống giường.
Khi thân người anh chỉ vừa thả lỏng được một lát, cơn buồn ngủ như mất phanh mà xông tới bủa vây tâm trí anh, kéo xuống hai bên mí mắt đã mất kiểm soát khép vào nhau.
Về sau, Ân Diên Tuyền thực sự chẳng thể cảm nhận được điều gì nữa, anh chìm vào trong một bóng đêm vô định, thân người thoát lực bất động nổi lềnh bềnh bên trong sự trống trải của cá giác quan.
Anh không còn có thể nhận định được thời gian đã trôi qua bao lâu, cho đến khi anh tỉnh lại cũng cùng lúc bên tai nghe được những tiếng gọi nhẹ nhàng, lại ngọt ngào vô cùng.
"Diên Tuyền, anh dậy đi.


Ăn chút cháo rồi uống thuốc, trong người sẽ cảm thấy ổn hơn đấy."
Ân Diên Tuyền khó nhọc cử động mi mắt, nhìn mọi thứ mờ nhạt qua màng sương mù dày đặt bao trọn cả tầm mắt của anh.
Vẫn có tiếng của Dương Khánh Đình mềm mại bên tai anh thủ thỉ.
"Anh cố gắng ngồi dậy đi.

Sốt cao quá.

Thật chẳng biết hôm qua tại sao anh lại dầm mình ngoài mưa nữa.

Nếu thấy trong người rất khó chịu thì em đưa anh đến bệnh viện nhé?"
Ân Diên Tuyền nhìn Dương Khánh Đình bên cạnh giường đang thay khăn đắp trán cho anh, khi mọi cảnh vật xung quanh đều trở nên mơ hồ, anh chỉ nhìn thấy duy nhất một mình cô.
Anh cố gắng chống người ngồi dây, dựa lưng vào thành giường, chăm chú nhìn Dương Khánh Đình vừa khuấy vừa thổi cho bát cháo đỡ nóng rồi đưa đến trước mặt anh.
Ân Diên Tuyên nhận lấy bát cháo từ tay cô, nhìn cô đưa cho anh xong liền đi ra khỏi phòng ngủ để thay lại một chiếc khăn đắp trán khác và pha một li nước thuốc cho anh.
Khi cô quay lại, bát cháo thịt băm đã đặt ở trên bàn trống không.
Dương Khánh Đình đưa cốc nước pha thuốc cho anh, Ân Diên Tuyền sau khi uống xong đã nằm lại xuống giường.
Cô cởi áo lau qua người của Ân Diên Tuyền, khi thấy anh đã ngủ sâu thì quay người đi ra ngoài.
Bỗng anh bật người dậy, làm rơi cả khăn ướt trên trán, siết chặt lấy tay cô giữ lại không cho cô rời đi.
"Ở lại với anh."
Dương Khánh Đình sững người, mở to mắt nhìn anh, môi mấp máy.
"Không...!em..."
Ân Diên Tuyền kéo cô quay trở lại gần giường, còn anh thì ngả lưng nằm lại xuống lớp chăn ga dệt bằng nhung lụa.

Lòng bàn tay vững chắc của anh vẫn nán lại hơi ấm từ bên tay cô nhỏ bé đặt ở trong lòng.

Anh vẫn dùng đôi mắt ấy nhìn cô, một đôi mắt mà anh có thể bao trọn cả sự khẩn thiết của anh.
Một lần nữa, giọng nói trầm ấm ấy lại vang lên mong có thể giữ được cô ở lại bên mình.
"Ở lại với anh."
Dương Khánh Đình lúng túng, cô chưa bao giờ từng mơ đến sẽ được nghe anh nói bằng chất giọng nhẹ nhàng như vậy.
Nhưng cô không hề cảm thấy vui vẻ chút nào, mà thay vào đó là những cơn đau tỉ tê trong lòng.
Sẽ có lần anh dịu dàng với cô như vậy? Sẽ có lần anh siết chặt lấy tay cô và nhìn cô như vậy?
Anh hận cô mà? Hình như...!anh nhận nhầm cô rồi.
Dương Khánh Đình từ từ gỡ bàn tay anh ra khỏi tay mình.

Nhưng cô càng cố gỡ thì anh lại càng giữ lấy chặt hơn.
Nhìn anh như vậy, Dương Khánh Đình lại càng thêm đau lòng, giọng nói run rẩy lầm bầm.
"Diên Tuyên, em không phải là Hoàng Tiểu Nghê."
Ân Diên Tuyên nghe cô nói vây, trong lòng đều là những sự ngạc nhiên.
Cô là cô thôi.

Tại sao lại là Hoàng Tiểu Nghê được? Cô là Dương Khánh Đình.

Nhưng lúc này anh đã quá mệt mỏi để có thể nói ra, chỉ còn sức để lấy tay ngăn cô rời đi.
Nhiệt độ trong người anh càng lúc càng nóng, đầu óc cũng dần mơ hồ rồi.
Lúc này đây trong anh lại mang một nỗi sợ khác.

Sợ khi anh nhắm mắt lại, cô sẽ lại rời đi mất.
Dương Khánh Đình nhẹ nhàng vuốt bàn tay anh, hôn lên mu bàn tay rồi hôn lên trán anh.
"Ngủ ngon, Diên Tuyền.

Dù tình yêu của anh em không thể có được.

Nhưng em chắc chắn sẽ không bỏ anh đi."
Ân Diên Tuyên bỗng cảm thấy trong người mình nhẹ bẫng, sự bình yên đến lạ trong lòng khiến cho anh có thể an tâm ngủ sâu..


Bình luận

Truyện đang đọc