Hạ Lan Lan xuất hiện ở cửa phòng bệnh, khi tôi vừa nhìn thấy thì phun cả ngụm canh gà trong miệng ra. Lần trước cô ta xém nữa hại chết tôi, giờ lại còn dám xuất hiện trước mặt tôi là có ý gì?
Lan Lan cười với mẹ tôi: “Con chào dì, con tới thăm Ưu Tuyền.”
Mẹ tôi trước đây từng gặp Lan Lan, nhưng chưa biết nội tình giữa chúng tôi nên vẫn nhẹ nhàng vui vẻ nói: “Ừ, sao phải phiền phức vậy, con bé cũng không sao.”
Lan Lan vừa định ngồi xuống giường tôi thì tôi đã lạnh giọng: “Thực xin lỗi, tôi không chào đón cậu. Lan Lan, ít nhất trước đây chúng tôi là bạn tốt, cậu không cần phải hại tôi như vậy.”
Nghe tôi nói vậy, Lan Lan đã ngồi xuống một nửa thì sững người lại, nhìn tôi chớp chớp mắt, mắt đã ửng đỏ. Mẹ tôi nghe tôi nói thì vội hỏi sao lại thế.
Nhưng lần này tôi không nghe lời mẹ, vẫn tức giận nói:
“Tôi mặc kệ mọi chuyện, dù sao tôi đang là bệnh nhân, tôi không muốn nhìn thấy cậu. Lan Lan, đừng có vờ vĩnh nữa, mệt lắm, cậu mệt mà tôi cũng mệt! Chúng tôi mặc kệ nhau đi có được không?”
Tôi thật sự không biết phải nói gì với cô ta, hay phải chơi đấu trí gì nữa. Trước đây tôi đối xử tốt với cô ta, đổi lại chỉ là sự phản bội khó hiểu.
Mẹ tôi định nói thêm nhưng tôi đã buông chén canh vùi đầu trong chăn mặc kệ. Tôi không muốn nghe nói thêm gì nữa. Tình cảm giả dối, quá mệt mỏi!
Trốn trong chăn tôi vẫn nghe tiếng mẹ xin lỗi Lan Lan, bảo là tôi không thoải mái nên mới thất lễ như vậy. Tôi giận đến ứa gan, lần trước gặp mặt tuy trong lòng có chút nghi hoặc nhưng tôi vẫn có thể ngụy trang một chút, nhưng bây giờ tôi thật sự không muốn giả vờ gì nữa, mệt mỏi quá! Meo_mup
Mẹ tiễn Lan Lan đi, xoay người lại nói tôi sao thiếu lễ độ vậy, người ta tới thăm mình thì cho dù mệt mỏi cũng phải nói vài câu, trưng ra bộ mặt này thì còn ra gì nữa!
Tôi lại chui ra khỏi chăn, bưng chén canh lên uống tiếp. Tôi hoàn toàn phớt lờ lời của mẹ, coi như không nghe thấy gì.
Cũng chỉ vì chuyện này mà những người khác trong phòng bệnh cũng nhìn và nói tôi tính tình không tốt, nhưng mà tôi cũng chả buồn giải thích.
-