Nguyệt Vy nhìn Hoàng Phong, không hiểu tại sao anh lại nổi giận với mình, cô ấm ức nói: "Là Thiên Ân tìm tới em.
Không phải em chủ động tìm cô ấy.
Hơn nữa, em nghĩ cũng nên một lần nói rõ mọi chuyện với cô ấy.
Hoàng Phong giật giật khỏe môi: “Nói chuyện? Nếu anh tới muộn một chút, chẳng phải cải tắt kia em đã lãnh trọn rồi sao?"
Nguyệt Vy cũng không chịu thua “Thì sao chứ? Cô ấy đánh em cũng không phải đánh anh.
Anh giận dữ làm gì?” Nói rồi, cô hậm hực xoay người định đi ra ngoài nhưng Hoàng Phong nhanh chóng bắt lấy cánh tay cô, kéo mạnh vào ngực anh.
Một tay chế trụ sau đầu cô, không cho giãy dụa, Nguyệt Vy kẹt cứng trong lòng anh.
Ngửi thấy mùi hương bạc hà dễ chịu trên người anh, cảm nhận sự ấm áp từ vòng ôm của anh, cô càng thêm ủy khuất.
Nước mắt rưng rưng, bắt đầu thút thít.
Hoàng Phong vuốt vuốt mái tóc cô “Anh xin lỗi.
Anh không nên lớn tiếng với em.
Là anh sai.
Chỉ là...!anh giận quá không kiểm soát được.
Nguyệt Vy thút thít: "Lúc nào cũng khi dễ em, lúc nào cũng ức hiếp em.
Em làm gì sai mà anh lớn tiếng chứ? Đáng ghét.
Cô đấm mạnh vào ngực anh: “Đáng ghét, đáng ghét.
Buông ra."
Hoàng Phong thở dài lại dùng sức ôm chặt cô.
"Là anh sai.
Là anh sai.
Nhất thời nóng giận.
Anh không nên lớn tiếng với em.
Được rồi.
Nín, nin, không khóc nữa.
Anh xin lỗi.
Xin lỗi em." Nguyệt Vy nghe anh dỗ một hồi mới nguôi giận.
Hoàng Phong ôm cô đến ghế sô pha, đem hai phần cơm đã chuẩn bị từ trước bày ra trước mặt.
Vốn dĩ, anh định gọi cô lên ăn cơm, lo lắng cơm ở nhà ăn không hợp khẩu vị, nhưng kế quả đợi hơn 20 phút vẫn không thấy đâu.
Định xuống văn phòng tìm cô, nào ngờ lúc đi ngang qua sân thượng lại thấy Thiên Ân và cô đang đứng cùng nhau.
Đúng lúc Thiên Ân chuẩn bị tát Nguyệt Vy.
Đáng nói là cô nhóc này chẳng buồn phản ứng.
Nghĩ đến đây, anh lại không khỏi bực mình, vừa gắp thức ăn cho cô vừa dặn dò: "Lần sau, tránh xa Thiên Ân ra một chút.
Nếu có ta bám theo lập tức gọi điện thoại cho anh.
Nghe rõ chưa?"
Nguyệt Vy bĩu môi: "Em cũng không phải con nít.
Anh nói một lần em đã nhớ rồi.
Mà cho dù gặp Thiên Ân thì sao chứ? Anh sợ cô ta ức hiếp em à?"
Hoàng Phong nhíu nhíu chân mày, có chút bất mãn với suy nghĩ ngang bướng của cô: "Có hai lí do anh không muốn em gặp Thiên Ân.
Thứ nhất, đúng như em nói, tính cách Thiên Ân rất bốc đồng, lại bướng bỉnh, cô ấy so với Thiên An chỉ có hơn chứ không kém.
Nếu con bé đã nhầm vào em, thì chắc chắc nó sẽ không để yên.
Anh không thích người khác ức hiếp người phụ nữ của anh." “Còn lí do thứ hai là bởi vì anh không muốn cô gái anh yêu một thân một mình đối diện với chuyện này.
Em chỉ việc yêu anh, và ở bên cạnh là đủ rồi.
Những chuyện khác để anh lo
Nguyệt Vy đang ăn, nghe anh nói vậy bông dựng có chút sững người.
Hoàng Phong nhìn cô dịu dàng: “Em hiểu những gì anh nói chứ?"
Cô mim cười, ngây ngấn một hồi mới gật đầu, vẻ mặt không giấu được sự hạnh phúc: "Em chỉ việc yêu anh thôi, còn những chuyện khác để anh lo có đúng không?"
Hoàng Phong: “Anh không muốn nhìn thấy em mệt mỏi vì chuyện gì cả?” Nói rồi, anh lại gặp cho cô một miếng sườn.
"Ăn đi.
Đói rồi có đúng không?"
Nguyệt Vy cười hì hì, viên mát cong lên thành hình trăng non, đáng yêu vô cùng.
Bao nhiêu giận dữ cũng tự dưng nguôi ngoại, bay sạch không còn một mảnh.
Hai người vui vẻ cùng nhau ăn cơm.
Trong văn phòng, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng nói nhỏ nhẹ của Nguyệt Vy, cùng chất giọng trầm ấm của Hoàng Phong.
Từ ngày đó trở đi, không biết Hoàng Phong đã làm gì nhưng Thiên Ân không còn tìm đến công ty nữa.
Mọi chuyện cứ êm đẹp thôi qua.
Mãi cho đến một hôm khi Nguyệt Vy tới công ty như thường lệ.
Chẳng hiểu tại sao mọi người cứ nhìn chăm chăm cô, từ đại sảnh cho đến văn phòng quản trị không biết bao nhiêu ánh nhìn cứ đổ dồn lên người cô.
Nguyệt Vy cảm thấy có chút kì lạ.
Một sinh viên thực tập bình thường như cô, trong công ty có mấy người nhớ tên nhớ mặt, vì cớ gì lại trở thành tâm điểm như vậy.
Thậm chí cô còn có cảm giác người ta đang xì xầm bàn tán điều gì đó về cô.
Nhưng chỉ cần Nguyệt Vy nhìn lại, họ lại tỏ ra như không có chuyện gì.
Giờ giải lao, cô vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo.
Vừa rửa xong thì tình cơ nghe được tiếng nói chuyện loáng thoảng bên ngoài truyền đến Nguyệt Vy nghe thấy đám nữ nhân chuẩn bị tiến vào nhà vệ sinh đang nhắc đến tên mình, nhưng cụ thể là bàn đến chuyện gì cô không nghe rõ.
Nguyệt Vy bèn chạy vào toilet, cô đóng cửa lại, chờ đợi đám người kia bước vào.
Tiếng giày cao gót lập cập nên xuống nền nhà, giọng nói chua ngoa xéo sắc đầy cười cợt của đám nữ nhân ngày một gần hơn.
Nguyệt Vy nhận ra giọng nói của Trương Kiều Nhi-phó phòng quản trị kinh doanh, cũng là người phụ trách hướng dẫn thực tập của cô.
Theo sau cô ta còn có một vài đồng nghiệp, còn cả Minh Tuệ, Như An, là những sinh viên thực tập cùng nhóm của cô.
Có vẻ rất đông.
Mấy người họ vừa soi gương đánh son vừa cất giọng mỉa mai châm chọc, từng câu từng chữ bén như mũi dao đâm thẳng vào ngực Nguyệt Vy.
“Thật không ngờ cô ta là loại người như vậy.
Nếu không phải ngày đó tôi lên văn phòng giám đốc thì làm sao biết được sự tình lại kinh khủng đến như vậy? Trưởng phòng Trương, chị không biết đầu, có Thiên Ân kia bưng mặt khóc chạy đi tội nghiệp lắm cơ.
Còn giám đốc, ôi trời, lập tức kéo Nguyệt Vy vào phòng, không biết làm cái gì, hơn nửa tiếng đồng hồ mới ra.
Đã thế tôi để ý về đến văn phòng, mặt cô ta đó cả lên.
Chậc...!Chậc Giọng nói này hình như là của Dung My, chị ta là nhân viên ở phòng quản trị, còn ngôi sát bên cạnh bàn làm việc của cô.
Thảo nào ngày đó khi cô trở về phòng làm việc cô ta lại nhìn cô bằng ánh mắt dò xét đó.
“Chị Trương, chị nghĩ giám đốc của chúng ta rút cuộc nhìn trúng con nhỏ kia ở điểm nào?"
Trương Kiều Nhi cười một tiếng: "Ăn sơn hào hải vị đã lâu, một khi thử một bát cháo trắng sẽ thấy ngon miệng lạ kì.
Đạo lí này lẽ nào các cô không hiểu hay sao? Sớm thôi, Hoàng tổng sẽ đá cô ta cho mà xem."
Ai đó nói: "Nhưng vì Nguyệt Vy mà hôn lễ của Hoàng Tổng và cô Thiên Ân bị hoãn lại thật sao? Cô ta thực sự có năng lực khiến Hoàng tổng từ bỏ một cô vợ xinh đẹp quyền thế như vậy sao? Thật không tin nổi.
Trương Kiều Nhi lại cười rộ lên: “Có gì mà không tin, vợ thì cưới lúc nào mà chẳng được mà các cô không thấy cái cô Thiên Ân kia chết mê chết mệt giám đốc như thế sao? Hơn nữa, ai biết con bé Nguyệt Vy đã uy hiếp gì giám đốc chứ? Nói không chừng có thể giống như trong phim, học hỏi mấy con giáp thứ mười ba đem chuyện có thai ra uy hiếp.
Anh không chia tay với cô ta, hay anh cưới cô ta thì em sẽ nhảy lầu, hai mẹ con cùng chết này nọ.
Haizza....!không cần nghĩ cũng có thể đoán ra.
Lời vừa dứt, tiếng cười chua ngoa lại vang lên.
“Mà này, các cô nói xem, có phải để vào thực tập ở đây, cô ta đã quyến rũ giám đốc để leo lên giường hay không? Hạng người như cô ta thì có gì mà không làm được.
Rõ ràng là con giáp thứ mười ba lại đeo mặt nạ đoàn trang vô tội.
Chậc chậc...!không thể đánh gia qua vẻ bên ngoài được." Dung My lên tiếng.
Trần Kiều Nhi lại hứng chỉ tiếp lời: “Đàn ông chẳng phải ai cũng mê muội loại gái giả vờ ngây thơ như cô ta hay sao? Tôi nghĩ cô ta không chỉ dùng vẻ mặt ngây thơ của mình để dụ dỗ giám đốc thôi đầu.
Đám đàn ông trong phòng chúng ta cũng mắc bẫy hết rồi.
Nhìn xem, trưởng phòng ngày nào cũng đến tìm cô ta, hể không biết cái gì liên nhiệt tình giúp đỡ.
Thay luôn cả vị trí hướng dẫn của tôi.
Chậc...!kinh t." "Giám đốc đúng là bị cô ta bỏ bù rồi.
Loại phụ nữ như cô ta có gì hay họ tốt đẹp chứ? Lại nói giám đốc của chúng ta đẹp trai ngời ngời phong độ bản lĩnh như thế ngủ với cô ta đúng là phí phạm.
Đút tiền đút của cho loại gái đó không đáng chút nào.
Mỹ Dung nghe đến đây, hải mất sáng rỡ lên: "Đúng rồi, chị không biết đâu nhìn cô ta ăn mặc bình thường thể thôi.
Nhưng mà điện thoại, cái điện thoại của cô ta, trời ơi là iPhone 12 Pro Max, 37 triệu đó.
Còn có, sợi dây chuyền trên cổ cô ta, là sợi dây kim cương Elsa gần 100 triệu.
Ấy, thù lao bạn giường của tổng giám đốc cũng cao ghê.
Cô ta ngủ một đêm với giám đốc bằng chúng ta làm cả năm trời.
Đề tài bàn tán đang đẩy lên cao trào, ai nấy đều hứng khởi bàn tán.
Bằng nhiên cửa phòng vệ sinh bất ngờ bị đẩy ra.
Thư kỉ tổng giám đốc- Đoàn Cẩm Tú xuất hiện.
Đám nữ nhân đứng im như tượng sáp, nụ cười châm chọc trên môi đông cứng.
Cẩm Tú mỉm cười, cất giọng nhẹ nhàng đoan trang: "Mời tất cả các cô lên phòng tổng giám đốc ngay lập tức
Cẩm Tú lại dịu dàng nói thêm Tổng giám đốc có chuyện cần nói với các cô.".