CẬU CHỦ EM SAI RỒI



Nguyệt Vy không dám ngẩng mặt lên nhìn những nhân viên xung quanh, Hoàng Phong sải bước đi trước, cô lủi thủi theo sau.

Dọc đường đi, cứ cúi gầm mặt như thế.

Đến khi vào thang máy, Hoàng Phong dường như không chịu nổi nữa, anh nhìn Nguyệt Vy lạnh giọng nói: “Đi với anh làm em xấu hổ như thế sao? Ngẩng mặt lên "
Giọng điệu ra lệnh không cho phép người nghe cự tuyệt Nguyệt Vy cần mồi, rối răm ngẩng mặt lên chống lại ánh nhìn của Hoàng Phong, cô ấm ức nói: "Anh...!anh...!suốt ngày lớn tiếng với em, lúc nào cũng chỉ biết khi dễ em."
Nhớ lại một màn trong nhà ăn công ty, Nguyệt Vy lại không nhịn được mà đỏ mặt tía tai, nước mắt rưng rưng trong hốc mắt.

Hoàng Phong dồn Nguyệt Vy vào vách thang máy, từ trên cao nhìn xuống anh nhìn thấy những giọt nước mắt như hạt châu lăn dài trên gò má cô, cánh môi anh đào run rẩy, vẻ mặt không giấu được sự ủy khuất đáng thương.

Ánh mắt Hoàng Phong xẹt qua một tia dục vọng tà ác, dáng vẻ này của cô thật khiến anh này sinh tà niệm muốn khi dễ cô một phen.

Hoàng Phong nâng căm Nguyệt Vy lên, khẽ hôn xuống, khàn giọng nói: "Em ấm ức cái gì? Còn không phải do em trốn anh hay sao?"Nguyệt Vy có chút giận dữ, cô bực bội nói.

“Anh thừa biết lí do em không lên phòng anh rồi.

Nhưng cho dù em không theo ý anh...!thì, thì anh cũng không nên làm vậy.

Người nào đó ép sát cô, đều cần hỏi một câu: “Làm gì? Anh đã làm gì đâu nào?” Miệng nói tay cũng không nhàn rồi bắt đầu chạm lên eo cô, xoa nhẹ Nguyệt Vy chống tay lên lồng ngực anh, muốn đẩy ra, nhưng lồng ngực
Hoàng Phong cứ như vách tường, núi đá đấy thế nào cũng không ra.

Tay Hoàng Phong đã vòi vào áo cô, nhẹ nhàng mơn trớn sau tấm lưng mượt mà.

Cô càng đẩy, anh lại càng áp sát.

Nguyệt Vy hết sức chật vật “Phong, bỏ em ra...!Đừng...!Phong.

Một tiếng "Phong" vào tai anh lại khiến thần trí trở nên điên cuồng.


Một giây sau đó, anh lập tức cúi người ngậm lấy môi cô, điên cuồng liếm láp.

Mỗi một thanh âm mềm mại nhẹ nhàng thoát ra từ đôi môi này đều khiến anh mê muội không lối thoát.

Có lẽ đã quá quen với sự lạnh lùng tàn nhẫn của cô, nên bất kì sự dịu dàng ngoan ngoãn nào từ cô đều là liều thuốc chỉ mạng gọi mời sự hưng phần điên cuồng của anh.

Hôm nay, anh biết cô không vui khi anh công khai mối quan hệ giữa hai người, nhưng với anh đây là điều tuyệt vời hơn bất cứ điều gì.

Cuối cùng anh cũng có thể tự nhiên nằm tay cô dưới ánh mặt trời, mặc kệ ánh mắt của người nào, mặc kệ lời đàm tiểu của ai kia, anh có thể tùy ý nói với cả thế giới này-Trần Nguyệt Vy là người phụ nữ của anh.

Nguyệt Vy là của anh, anh yêu cô tha thiết và cô cũng da diết đáp lại anh, bằng lòng ở bên cạnh anh, ban phát sự dịu dàng như tình chưa từng có cho anh.

Anh cảm thấy bản thân mình như đang mơ, lạc vào giấc mơ mà vĩnh viễn anh không muốn tỉnh lại.

Động tác Hoàng Phong càng lúc càng vòn vã mạnh mẽ, tựa như muốn khám luôn có vào người.

Một tay áp sau gáy cô, khiến nụ hôn càng lúc càng sâu hơn.

Nguyệt Vy chỉ có thể nức nở, ngửa đầu đón nhận nụ hôn cuồng nhiệt của anh.

Cô bị hôn đến mụ mị đầu óc, đến mức cơ hội đáp trả cũng không có
Đã lâu lắm rồi, Nguyệt Vy mới cảm nhận được một Hoàng Phong điện cuồng mất kiểm soát như thế này.

Có lẽ, sự kim nên tiết chế đã lâu khiến anh dường như không chịu đựng được nữa.

Nụ hôn này, gần như muốn nuốt cô vào bụng.

Cánh cửa thang máy vừa mở ra, cô nghĩ hắn là Hoàng Phong sẽ buông tha, hoặc ít nhất là thả cô ra.

Nhưng không...!
Anh bế bồng Nguyệt Vy lên, như đang bể công chúa về dinh thự của mình, nhưng nụ hôn vẫn tiếp diễn.

Anh vẫn lưu luyến trên cánh môi anh đào của cô, tham lam cảm nhận sự ngọt ngào mê muội từ đôi môi ấy.

Nguyệt Vy có chút ngột ngạt, cô vừa sợ xấu hổ lại vừa sợ hãi, lo lăng sẽ bị người thấy được, vậy nên muốn ngăn cản hành động của anh.

Nhưng Hoàng Phong dường như chẳng bận tâm điều cô đang suy nghĩ, anh cuồng nhiệt duy trì nụ hôn nóng bỏng đó.

Đến cửa phòng làm việc, một cước đá văng, cánh cửa đập mạnh vào tường phát ra một tiếng râm dữ dội.

Hoàng Phong ôm Nguyệt Vy vào trong.

Vừa vào trong, anh lập tức đi đến số pha, lưng Nguyệt Vy vừa đáp nệm còn chưa kịp ngồi dậy thì cơ thể Hoàng Phong đã đổ xuống.

Hung hãn như hổ đói vô mồi.

Nguyệt Vy có chút sợ hãi, có theo bản năng né tránh nụ hôn của anh.

Cánh môi anh đào tránh đi, nụ hôn Hoàng Phong chới với rơi xuống cần cổ trắng nõn.

Nguyệt Vy nhìn thấy không gian làm việc sáng sủa, ánh sáng giữa trưa bên ngoài chiếu vào phòng làm việc càng gia tăng sự chói mắt.

Phòng làm việc...!
Và ban ngày...!
Nhưng người đàn ông trên người cô dường như chẳng quan tâm đến điều này.

Mỗi anh lưới khắp trước ngực cô, mút mát dạy căn, gấp gáp, vội vàng.


Nguyệt Vy nức nở thành tiếng “Hoàng Phong...!anh dừng lại.

Đây là… là phòng làm việc.

Sẽ có người thấy."
Hoàng Phong còn nghĩ rằng Nguyệt Vy lo bò trăng rằng, nhưng lời cô vừa nói ra bên ngoài lập tức truyền đến tiếng gõ cửa.

Tiếp đó là giọng nói đều đều của Minh Khang: "Tổng giám đốc, tôi đem tài liệu tập đoàn KI cho anh đây ạ.

Còn có hợp động với Jira cần anh kí Máu trên mặt cô trút hết không còn một giọt
Nguyệt Vy không dám tưởng tượng rằng nếu như Minh Khang quên mất gõ cửa và trực tiếp bước vào thì sẽ có chuyện gì xảy ra.

Bởi vì lúc này, áo sơ mi của cô đã bị Hoàng Phong cởi phăng.

Chiếc váy công sở cũng bị sốc lên tận đùi, giày cao gót còn chưa cởi ra đáng lơ lửng nơi đầu ngón chân.

Hoàng Phong giữ chặt tay Nguyệt Vy lên đỉnh đầu, bao nhiều phản kháng của cô đều trở nên vô hiệu
Ảnh năng ngoài cửa hắt lên tầng sáng nhu hòa trên mái tóc anh, cả khuôn mặt bừng lên vẻ tuấn lãng bức người.

Ánh mắt anh nhuốm đầy dục vọng nhìn xuống khuôn mặt đầm nước mắt của cô, cô run rẩy nhìn anh, lắc đầu nguầy nguậy, cô thều thào "Đừng...!có người...!có người...!anh dừng lại đi.

Hoàng Phong nhếch môi cười nhạt, tựa như đang giễu cợt sự lo lắng thừa thãi của cô, gương mặt tuấn tú toát lên vẻ yếu mị quyến rũ chết người.

Chiếc răng nanh bên khỏe mỗi phát ra thứ ánh sáng kì dị, anh nhìn cô, nhìn khắp thân thể nửa kin nửa hở của cô.

Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.

Bên ngoài vẫn truyền đến tiếng gõ cửa nhé nhẹ của Ming Khang.

Nguyệt Vy càng thêm sợ hãi.

Cô ưỡn người muốn ngồi dậy, nhưng tay Hoàng Phong cổ trụ cổ tay có thể nào cũng không cử động được.

Nguyệt Vy cơ hồ nhìn thấy dục vọng trong mắt anh càng thêm nồng đậm.

Anh nhìn cô càng thêm mê muội cuồng si, ánh mắt sáng quắc lên đến lạ thường.

Nguyệt Vy bị nhìn đến phát run, vừa định nói gì đó, thì môi anh đã xấn tới, chiếc lưỡi trơn ướt tiến công thần tốc như muốn quét sạch hơi thở trong miệng cô.

Trong nụ hôn gấp gáp cuồng nhiệt đó, cô nghe thấy tiếng nói trầm khăn hòa quyện trong hơi thở nam tính đứt quãng của anh: "Em là của anh.

Em là của anh." Vẫn luôn như vậy, dục vọng độc chiếm của anh với Nguyệt Vy theo thời gian chỉ có hơn chứ không kém.

Dù cho cô đã ở bên cạnh anh, nhưng chấp niệm này trước sau vẫn không thay đổi.

Người bên ngoài lúc này cũng đã rời đi.

Cô không còn nghe thấy tiếng nói của Minh Khang nữa, còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì Hoàng Phong đột nhiên bế bồng cô lên, anh quay người bế cô một đường đi thẳng vào phòng nghỉ.

Nguyệt Vy không ngờ, trong phòng làm việc lại có một căn phòng xa hoa như thế này.

Nhưng cô còn chưa quan sát kĩ thì đã bị ném mạnh lên giường.

Thân thể cô náy lên vài cái, Hoàng Phong đứng ở cuối giường nhìn cô, hai tay từng bước cởi cúc áo, vòm ngực cường trán hiện ra ngay trước mặt, tiếp đó là tiếng thắt lưng tháo bó.

Nguyệt Vy không dám nhìn tiếp.


Rõ rằng anh và cô đã trải qua rất nhiều lần ân ái, nhưng Nguyệt Vy vẫn không kìm được cảm giác xấu hổ ngại ngùng này.

Rất nhanh sau đó, Hoàng Phong đã đổ dồn lên người cô.

Áo quần trên người cũng bị anh một sạch.

Cô có chút sợ hãi trước hành động mạnh bạo của anh, Hoàng Phong lại nói: "Bảo bối, ở đây không ai nhìn thấy nữa.

Em còn tránh cái gì.”
Nguyệt Vy run run nhìn anh, Hoàng Phong cảm nhận được sự run sợ của cô, anh trấn an bằng những nụ hôn nhẹ nhàng, vẫn là giọng nói nhẹ nhàng dụ dỗ nhưng đầy uy hiếp đó: "Bảo bối, nói, em là của anh.

Nói
Nguyệt Vy không biết vì sao mỗi lần ân ái Hoàng Phong đềut ép buộc cô lặp đi lặp lại câu này.

Lần này cũng như vậy, nhưng cô không được phép cự tuyệt “Em...!em là của anh." Thanh âm mềm mại bật ra từ đôi môi anh đào, cánh môi bị hôn đến sưng đó giờ phút này run run như cánh hoa mời gọi.

Vừa nghe xong lời nói của Nguyệt Vy, khỏe môi Hoàng Phong khẽ cong lên tựa như rất thỏa mãn, chiếc răng khênh bên mỗi lóe sáng, anh cúi người ái muộn cần vành tai mượt mà của cô: "Ngoan lắm.

Thân thể Nguyệt Vy khẽ run lên theo giọng nói khăn khăn của anh.

Mỗi lần Hoàng Phong hôn lên vành tai, cô lại không nhịn được cảm giác run rẩy hưng phần này.

Anh biết đây là điểm mẫn cảm của cô.

Vì thế còn tá ác trêu chọc.

Mãi một lúc sau đó, khi cô gái dưới thân bắt đầu động tình, mềm mại thơm ngát như dải lụa, anh chẳng thể chờ đợi thêm nữa, một đường tiến thắng vào.

Dứt khoát, mạnh mẽ, không một chút do du.

Khoảnh khắc đó, Nguyệt Vy nghe thấy tiếng rên mãn nguyện không thể kiềm chế của Hoàng Phong, cảm nhận được sự hưng phấn tột cùng của anh.

Mà cô cũng như đang ở nơi đầu sóng ngọn gió, chênh vênh, vô định, thần trí càng lúc càng bay xa.

Trước nụ hôn nóng bỏng của anh, cô cũng mạnh dạn đáp trả, phải ứng này của Nguyệt Vy càng làm Hoàng Phong thêm điên cuồng.

Động tác càng lúc càng nhanh càng mạnh hơn, Nguyệt Vy choáng váng theo nhịp độ của anh, không nhịn được mà bật ra vài tiếng ngâm nhỏ nhẹ khe khẽ.

Đau đớn xen lẫn khoái cảm dị thường khiến nước mắt lăn ra từ khóe mi.

Dần dà, trong căn phòng ngủ xa hoa chỉ còn lại tiếng thở dốc ồ ồ của người đàn ông cùng tiếng ngâm nga nức nở của cô gái.

Chiếc giường thượng hạng rung lên từng hồi mãnh liệt.

Hai thân thể cuốn lấy nhau, tựa như muốn hòa tan, dung nạp, không chia cắt, không tách rời.

Cứ thế, họ đã cùng nhau đạt đến cao trào khoái lạc..


Bình luận

Truyện đang đọc