CẬU CHỦ EM SAI RỒI



Taxi dừng lại trước cổng bệnh viện.

Hai cô gái xuống xe.

Trước khi quyết định tới đây, rõ ràng đã có chút bồn chồn, bây giờ sắp gặp Nhật Tân cô lại càng thêm rối rầm thấp thỏm, không biết nên dùng biểu cảm gì để đối diện với cậu.

Lần trước cô mạnh tay tát cậu một cái như thế, hai người cãi nhau còn chưa làm hòa, Nguyệt Vy thật sự không biết Nhật
Tân nhìn thấy có sẽ có biểu hiện gì? Hoặc là cũng có khả năng không muốn gặp lại cô.

Cứ mang theo tấm trạng nặng nề đó bước vào bệnh viện, mãi đến khi trước mặt xuất hiện cánh cửa phòng bệnh lúc nào không hay.

Dường như nhận ra sự lo lắng khác thường của Nguyệt Vy, Huệ An nhẹ giọng trấn an: "Cậu căng thẳng cái gì, chẳng phải chỉ là thăm bệnh thôi sao?”
Nguyệt Vy mỉm cười gượng gạo, cả hai mở cửa bước vào.

Trong căn phòng trắng xóa chỉ có hai giường bệnh, một giường trống không, trên đó có vài vật dụng linh tinh cùng một chiếc gối năm.

Hắn là bệnh nhân đã ra ngoài.

Chiếc giường còn lại, một thiếu niên đanh năm xoay mạt vào tường đưa lưng về phía bạn họ.

Bộ quần áo trên người có chút nhăn nhúm, chiếc quần bệnh nhân màu trắng chỉ ngắn đến mắt cá không thể phủ hết đôi chân dài của thiếu niên.

Huệ An bước lên trước, khẽ giọng gọi “Tân Sau đó, rất tự nhiên mở tủ cất túi trái cây vừa mới mua vào ngăn dưới, còn tiện tay sắp xếp lại đống bánh trái bên trong.


Động tác lưu loát rành mạch.

Chứng tỏ, Huệ An thường xuyên đến chăm Nhật Tân.

Nguyệt Vy nhìn quanh cũng không thấy bác gái bác trai đầu, còn đang thắc mắc chẳng lẽ Nhật Tân nằm viện một mình hay sao thì thiếu niên trên giường đã tỉnh ngủ.

Nhật Tân xoay người chống tay uế oải ngồi dậy.

Đôi mắt mờ mịt mồm lung yếu ớt nhìn Huệ An, khỏe miệng giương lên vừa định nói gì đó thì đột nhiên ngưng trọng.

Tầm mắt Nhật Tân và Nguyệt Vy giao nhau, bao lời muốn nói đều nghen xuống cổ họng.

Không gian bao trùm trong không khí yên ắng.

Nguyệt Vy nhìn gương mặt thiến niên gầy gò hốc hác, đôi mắt cậu cũng không tinh anh bừng sáng sức sống như mọi ngày, môi khô khốc, hai mặt buồn bã xẹt qua một tia bị thương, bộ quần áo bệnh nhân trên người càng làn cho cậu thêm yếu ớt, bỗng dưng cô thấy mũi mình cay xè.

Thật lây sau đó, Nguyệt Vy mới nghe thấy giọng nói của mình: “Em đỡ hơn chút nào không?”
Nhật Tân nhắc nhắc khéo môi cứng ngắc của mình, cậu gượng gạo đáp: "Em on."
Huệ An nhận ra điểm bất thường trong mối quan hệ của Nhật Tân và Nguyệt Vy.

Rõ ràng không còn thân thiết vui vẻ như trước nữa.

Huệ An vừa tiếc nuối lại vừa không kìm được chút vui vẻ như lửa nhóm trong lòng.

Cô không mong muốn Nhật Tân và Nguyệt Vy cạch mặt nhau nhưng cũng mâu thuẫn không thích họ quá mức gần gũi.

Nếu không phải bây giờ đã biết tổng giám đốc MIT là bạn trai của
Nguyệt Vy, cô cũng không đủ can đảm để đem Nguyệt Vy đến đây.

Nhật
Tân còn thích Nguyệt Vy nhiều như vậy, chừng nào còn chưa chịu tiếp nhận cô chừng đó cô vẫn còn lo lắng.

Ba người ngôi với nhau máy móc trò chuyện một hồi thì ý tả tiến vào, yêu cầu người nhà lên lấy kết quả xét nghiệm.

Huệ An chẳng do dự mà đứng lên đi theo cô y tá, trước khi đi, ánh mắt như có như không dừng lại ở hai người, tựa như muốn nói điều gì nhưng rồi lại thôi,
Cánh cửa phòng vừa khép lại, căn phòng nhất thời bao vây trong bầu không khí gượng gạo.

Một thời gian không gặp, Nguyệt Vy hình như mập lên một chút, khuôn mặt bầu bĩnh hơn, đôi mắt vẫn tinh anh sáng ngời.

Không gặp cậu, xem ra, cô vẫn sống tốt như thế.

Mà không chính xác là ở bên người đàn ông họ Hoàng đó cô xinh đẹp rạng ngời hơn nhiều.

Cô mặc bộ đồ công sở ngôi khép nép trên chiếc ghế đôn, hai chân trắng năn chụm lại, đôi tay xoan lại với nhau trên đùi, dáng điệu không giấu được sự rối rầm ngượng ngùng, lại toát lên phong thái thiếu nữ thành thục vũ mị.


Khác xa hoàn toàn với bộ dạng nhếch nhác phờ phạc của cậu.

Thấy cô cứ lảnh tránh ánh nhìn của mình, Nhật Tân thấp giọng nói: “Chuyện đó chị...!vẫn còn giận em sao?” Khuôn mặt thiếu niên hiện lên vẻ buồn bã, trong ánh mắt không giấu được sự mất mác, biểu tình càng thêm phần yếu ớt.

Nguyệt Vy nhìn Nhật Tân càng thêm xót xa, cô biết tính tình Nhật Tân rất tốt, lại cực kì quan tâm cô, những lời lẽ đó có lẽ chỉ là nhất thời xúc động, nóng nảy.

Giận thì giận, nhưng không phải cứ ôm hận trong lòng mãi.

Cô định cầm lấy tay cậu nhưng rồi lại đặt nguyên tại vị trí, dịu giọng nói: “Em nghỉ ngơi cho tốt.

Nếu chị giận còn đến đây thăm em sao? Nhật Tân nghe vậy, lông mày đang căng chặt dãn ra, khỏe môi hơi công lên: "Chị thật sự bỏ qua cho em à” Nhìn vào đôi mắt ngây ngô đây mong chờ của cậu, long lanh như chú cún nhỏ, bất quá Nguyệt Vy có giận đến đâu cũng không thể buông lời lạnh nhạt với cậu.

Cô mỉm cười: "Chị tha thứ cho em.

Nhưng Tân này, từ nay trở đi em đừng nói những lời như thế nữa.

Chị " Cô ngập ngừng.

"Chị không phải là người như em nói."
Cô không phải vì tiền mới bên cạnh Hoàng Phong, nếu có ngay từ đầu cả hai người đã không đầu rơi máu chảy đến vậy.

Nụ cười trên môi Nhật Tân thoáng nhạt nhòa, cậu rủ mi, hối lỗi nói: “Em biết.

Chỉ là lúc đó em có chút nông nổi không kiểm soát được cái miệng của mình."
Ngày đó cái tát của Nguyệt Vy làm cậu chết lặng, tâm can tàn nhẫn dày và không ngừng nghỉ.

Cậu rõ ràng đã quá phận xúc phạm nhân phẩm của cô.

Một cái tát kia e vẫn còn quá nhẹ.

Nguyệt Vy mỉm cười, nhưng không nên được tiếng thở dài.

Nhận thấy không khí có phần ngượng ngập, cô bèn lấy trái cây trong tủ đầu giường vừa mua tới gọt cho cậu
Thấy nước trong bình đã hết, trong lòng không khỏi thắc mắc.

Không ai lấy cho cậy sao?
Từ nãy đến giờ không thấy mẹ cậu đậu, đã thể đồ vật trong tủ cũng chỉ lèo tèo, một cái bàn chải đánh răng, một cốc nước và cái khăn mặt màu trăng.

Không hề có dấu hiệu sinh hoạt của người thứ hai.

Nguyệt Vy không nhịnh được mà hỏi: "Em ở đây một mình à?”
Nhật Tân không hiểu ý cô mà trả lời: “Bên cạnh còn có bác gái trung niên nữa.

Cũng mổ ruột thừa giống em
Nhưng không biết đi đầu rồi.” "Không phải.


Ý chị là em ở đây một mình không có ai chăm sóc à? Mẹ em đầu, bố em đâu, sao từ nãy đến giờ không thấy?"
Nghe cô hỏi, cậu cúi đầu, lấp liếm trả lời.

"Bố mẹ em..

họ...!bận lắm.

Em không muốn phiên họ.

Câu trả lời này làm sao mà chấp nhận được.

Có bố mẹ nào bận đến mức con cái bệnh cũng không quan tâm.

Hơn nữa, có con cái nào bị bệnh lại không tìm ba mẹ vì sợ phiên hà.

Mỗi lần bệnh tật, đều không phải nghĩ đến người nhà trước tiên hay sao?
Nguyệt Vy phát hiện ra điều bất thường, kiên quyết hỏi cho ra lẽ, một hồi mới biết bố mẹ Nhật Tân đã ly hôn cách đây một tháng.

Bố mẹ lại bận rộn với cuộc sống riêng, mẹ cậu đang ở với một người đàn ông khác, còn bố hiện tại đã xuất khẩu lao động.

Không một ai quan tâm đến cậu, ngay cả việc cậu nằm viện họ cũng không biết.

Đến khi Nguyệt Vy hỏi tiền viện phí ở đầu ra, Nhật Tân mới thành thật nói: "Đầu tháng bố có gửi cho em ít tiền.

Đợt trước em cũng có chút tiền riêng, bây giờ xem như đủ để trang trải qua thời gian này."
Nguyệt Vy vừa nghe xong, nước mắt đã không nhịn được mà rơi xuống.

Huệ An đi lấy kết quả xét nghiệm trở về nhìn thấy cảnh này trong đầu không khỏi hiện lên dấy hỏi to đùng.

Nhật Tân nhìn Nguyệt Vy rơi nước mắt vì mình, trong lòng không trán khỏi xao động, cảm giác này vừa ngọt ngào ẩm áp lại chất đáng đến khô rất đầu lưỡi.

Nước mắt của cô vì cậu mà rơi, cô đau lòng, đau lòng xót xa vì...!cậu một người cô xem như em trai.

Huệ An rút khăn giấy đưa đến cho Nguyệt Vy, Huệ An hỏi có chuyện gì
Nguyệt Vy cũng chỉ thút thít trả lời: “Huệ An, đêm nay mình ở lại đây.

Chốc nữa, cậu cứ về một minh đi nhé..


Bình luận

Truyện đang đọc