CẬU CHỦ EM SAI RỒI



Trần Kiều Nhi, Dung My chính thức bị sa thải.

Riêng hai cô bạn chung lớp của Nguyệt Vy vẫn được ở lại thực tập ở công ty, nói cho cùng họ cũng chỉ là tuân theo quy luật "gió chiều nào theo chiêu ấy” hơn nữa Nguyệt Vy cũng nghe thấy cả hai đều không nói lời nào xúc phạm về cô.

Tuy nhiên, sự việc vừa rồi, khiến Nguyệt Vy rất đau đầu, xem như lần này bí mật giữa cô và Hoàng Phong đều bị lộ.

Đồng nghiệp trong công ty cùng đoàn sinh viên thực tập đều biết cô là bạn gái của Hoàng Phong.

Nhiều suy đoán, lời ra tiếng vào khiến họ nhìn cô bằng đôi mắt khác.

Có người thể hiện ác ý ra mặt, có người trước mặt thì nhìn cô bằng đôi mắt đầy thiện ý, còn sau lưng lại đàm tiểu đủ lời.

Suy cho cùng, một cô sinh viên không có gì như cô bên cạnh Hoàng Phong thế nào cũng trở thành cái gai trong mắt mọi người.

Nếu như Thiên Ân thì lại là một kết quả khác, mà cô lại là một kết quả khác.

Gia thế khác biệt, kết cục cũng khác biệt.

Trưa hôm đó, Nguyệt Vy xuống nhà ăn công ty cùng với Huệ An.

Dọc đường đi không biết bao nhiều ánh mắt đổ xô về phía cô, Nguyệt Vy đã cố trấn tĩnh bản thân mình rằng không việc gì phải để tâm, nhưng cô vẫn không thể nào tỏ ra tự nhiên như không có chuyện gì.


Nhân viên trong công ty đang xếp hàng lấy cơm, vừa thấy Nguyệt Vy thi lập tức nhường đường.

Ao cũng bảo cô nhận cơm trước đi, Nguyệt Vy bối rối vô cùng.

Cô từ chối thế nào họ cũng không nghe.

Sau cùng, Huệ An phải là người đứng ra nhận hai xuất cơm rồi nhanh chóng về bàn.

Vừa ngồi xuống, Huệ An đã không nhịn được mà hỏi: “Thái độ của mọi người như vậy là thế nào? Cậu và Tổng giám đốc là gái
Lời Huệ An còn chưa nói xong đã nghẹn lại trong cổ họng.

Nguyệt Vy nhìn Huệ An, thấy cô ấy đang sửng sở nhìn sau lưng cô.

Nhà ăn đang rộn rằng tiếng nói chuyện bỗng nhiên im phăng phắc.

Ai nấy đều như đứng hình, mắt cũng không chớp mà nhìn về một phía.

Nguyệt Vy nương theo ánh mắt của Huệ An, quay đầu nhìn về phía cửa.

Lúc này, đến lượt cô ngây ngẩn.

Một thân ảnh cao ngất đứng ngay phía cửa căn tin.

Anh đứng ngược sáng, cả người như tỏa ra tinh quang, ngũ quan trên mặt anh tuấn yêu mi nhảy mất như làm cho tình cảnh trước mặt sáng ngời.

Hai tay anh đút vào túi quần, dáng vẻ ưu nhã phóng khoáng, ánh mắt quét quanh một lượt cuối cùng dừng lại ở khuôn mặt đang mơ hồ của Nguyệt Vy.

Phút đó, Nguyệt Vy thấy tim mình đập nhanh thình thịch.

Huệ An ngồi đối diện cô đã không thể giữ được bình tĩnh, cô ấy lập bắp: "Vy, người đó tổng giám đốc sao anh ta...!anh ta đang đi phía bọn mình.

Vy cậu nhìn đi, tổng giám đốc đang đi về phía mình.

Huệ An xác nhận đó chắc chắc là tổng giám đốc, anh đi đến đầu, người ta cũng đứng lên chào hỏi đến đó.

Nhưng mà người đàn ông này, chỉ làm doanh nhân thôi có cần phải đẹp trai đến điên đảo như thế không? Thế nhưng khi Hoàng Phong càng lúc càng tới gần, một cô hơi cường nghạnh bao trùm lên, ánh mắt anh ta quá mức sắc bén khiến người ta có cảm giác hít không thông
Huệ An nhận thấy Hoàng Phong chỉ còn cách bàn mình ba bước chân, lập tức bối rối đứng lên, lúng ta lúng túng nói vài câu với Nguyệt Vy rồi lập tức bưng cơm biến nhanh.

Nguyệt Vy rối rắm nhìn theo Huệ An, muốn gọi cô ấy lại nhưng người nào đó đã ngồi xuống ngay bên cạnh cô.

Một cổ áp bức vây lấy, cô nhìn xung quanh thấy ai cũng đang nhìn về phía mình, hai má nhất thời nóng lên, giọng nói không giấu được sự giận dỗi: “Anh..

anh...!anh xuống đây làm gì?” Chẳng phải trưa nào cũng có người đưa cơm đến tận văn phòng hay sao? Hơn nữa anh cũng không ăn cơm ở căn tin?
Tại sao lại xuống đây chứ? Có biết là bây giờ cô bối rối đến mức nào hay không?

Nguyệt Vy cảm thấy mình như miếng thịt trên chảo, càng rán cành chín, cả người như sắp khét đến nơi.

Hoàng Phong nhận thấy ánh nhìn của đám người xung quanh.

Một tay anh gác lên thành ghế Nguyệt Vy, một tay gõ nhịp trên mặt bàn, điệu bộ thập phần ung dung lại có chút lười biếng.

Nhà ăn đang im lặng, tiếng nói khẽ khẳng của Hoàng Phong càng có độ vang: "Tôi ăn cơm cùng bạn gái cũng khiến mọi người hiếu kì đến vậy sao?"
Lời vừa thốt ra, ai nấy đều biết điều quay đầu lại, không dám nhìn nữa.

Mặc dù rất muốn nhìn thấy bộ dạng của tổng giám đốc dịu dàng với cô người yêu nhỏ, nhưng lời cảnh cáo này khiến họ phát run.

Chỉ là ánh mắt Hoàng tổng nhìn Nguyệt Vy...!quả thật là khiến người ta phải ngã gục mà.

Thì ra cô Thiên Ân kia không phải là bạn gái của tổng giám đốc, chẳng trách lại lạnh lùng như vậy.

Thì ra...!mẫu bạn gái của Hoàng tổng không phải như họ nghĩ, không phải chân dài mượt mà hay ngực nẩy mông cong mà là em gái nhỏ đáng yêu thanh thuần như thế này.

Không thể phủ nhận, bạn gái của giám đốc có dung mạo khiến người gặp người thương, người gặp người mến, đôi mắt lại đẹp đến mức khiến người ta xao lòng.

Giờ đây, không biết tổng giám đốc đang nói gì với cô gái đó, để đôi mắt đẹp kia tràn đầy sự bối rối sợ hãi.

Hai má cũng đỏ ửng cả lên.

Không phải là Hoàng tổng đàn khi dễ con gái nhà người ta đấy chứ? “Sao? Muốn anh hôn em bây giờ không? Mau ăn đi.”
Nguyệt Vy không nhìn anh, cô cắn môi, chịu đựng bàn tay đang đặt trên đùi mình.

Sau cùng cũng nhịn không được mà cầu xin: "Anh...!anh...! bỏ tay ra.

Em...!em sai rồi.

Em không dám nữa.

Trưa nay Hoàng Phong nhận tin cho cô, anh nhân cô lên phòng ăn cơm cùng anh.

Nhưng chuyện vừa xảy ra khiến cô còn hoang mang không biết đầu vào đầu, bây giờ cô lại đang trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, nếu lên phòng anh nữa, chẳng phải sẽ càng làm cho họ dị nghị hơn sao? Nguyệt Vy dù gì cũng là một cô gái hơn hai mươi, lần đầu trải qua chuyện này vô cùng ngại ngùng và khó xử.

Sức ép của dư luận khiến cô có cảm giác hít thở không thông đành lựa chọn phương thức trốn tránh.

Nhưng hành động trốn tránh của cô, lại vô tình khiến Hoàng Phong tức giận.

Kết quả bây giờ là như thế đấy.

Anh ngồi ngay bên cạnh cô, bàn Nguyệt Vy lại sát vách tường, khăn bàn che phủ xuống chân, người ngồi bên ngoài không hề nhìn thấy hành động của Hoàng Phong lúc này.


Chỉ có thể nhìn thấy vẻ mặt đỏ ứng trông như sắp khóc của Nguyệt Vy.

Cô cầm muỗng cơm, nhưng mãi chẳng thể xúc lên được, đôi mắt đỏ ứng nhìn anh xin tha.

Môi run run từng hồi.

"Em sai rồi...!anh...!anh đừng thế nữa."
Bàn tay Hoàng Phong vẫn không ngừng làm cản, Nguyệt Vy trốn tránh thế nào cũng không được.

Sau cùng, Nguyệt Vy chỉ còn cách để tay xuống, giữ chặt bàn tay trong váy mình, không cho di chuyển lung tung nữa.

Cô ủy khuấy nhìn anh, cô mím môi, cổ họng bật ra vài thanh âm nhỏ nhẹ như tiếng nấc: "Em...!em...!sai rồi.

Anh đừng thế nữa."
Bàn tay Hoàng Phong vẫn không dừng lại, không ngừng mân mê xoa nằn trên da thịt non mềm.

Nghe thấy giọng nói mềm mại của cô, anh càng không kìm được mà vào sâu hơn.

Nguyệt Vy trợn mắt nhìn anh, cả người run lẩy bẩy, cô không dám nhìn mọi người xung quanh, chỉ có thể ủy khuất cúi đầu, nước mắt sinh lí làm ửng hồng mi mắt, cô mím mồi cố chịu đựng sự trừng phạt của anh, chỉ mong sớm kết thúc.

Nhưng khi Hoàng Phong chạm đến nơi nào đó, chiếc muỗng trên tay Nguyệt Vy liền rơi xuống sàn, phát ra một tiếng kêu thanh thủy thu hút sự chú ý của người xung quanh.

Nguyệt Vy không thể chịu đựng được nữa, cô gần như van xin: “Em sai rồi.

Em xin lỗi...!em...!em không dám nữa.

Anh đừng vậy nữa...!
Đừng
Hoàng Phong nheo mắt nhìn cô, nhàn nhạt nói: “Để xem sau này còn dặm trốn anh nữa không?"
Nguyệt Vy lắc đầu nguẩy nguậy, cô run run nói: "Không dám.

Không dám.

Hoàng Phong cuối cùng cũng rút tay ra, Nguyệt Vy còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì anh đã nói: “Lên phòng anh.

.


Bình luận

Truyện đang đọc