Trong điện thoại me cô nhắc đến chuyện sinh hoạt ở ký túc xá rất nhiều, mẹ hỏi ở đó sống có tiên không, có cho phép sử dụng điện thoại không, ăn uống như thế nào, bạn bè trong ký túc xá ra sao.
Mỗi câu hỏi đều ân cần nhẹ nhàng, sự quan tâm của mẹ khiến Nguyệt Vy càng thêm cảm thấy tội lỗi.
Cô đã nói dối mẹ.
Kí túc xã nào cơ chứ? Cô đang ở với
Hoàng Phong? Mỗi câu Hà Thu nói đều khiến lòng cô nặng trĩu.
Cúp máy rồi người cô cứ thơ thơ thần thần, mẹ cô chưa biết chuyện cô và Hoàng Phong, có lẽ dì Ảnh vẫn chưa nói, nhưng nghĩ đến việc sự thật phơi bày cô lại không kìm được lo lắng.
Cứ như vậy, mãi đến trưa, tâm trạng Nguyệt Vy văn bồn chồn thấp thỏm.
Thật may buổi chiều giáo viên có việc bạn nên cho sinh viên nghỉ.
Tan học lúc 11 giờ, trong điện thoại Hoàng Phong nhắn rằng 11h30 han se den dón.
Nguyệt Vy bước vội ra cổng trường, ngó nghiêng xung quanh sau khi xác định hắn vẫn chưa đến cô liền thở phào nhẹ nhõm.
Cô bước nhanh qua đường, quyết định đi bộ đến tiêm thuốc Tây.
Buổi trưa, trời nắng gắt hơn, Nguyệt Vy đi bộ một hồi mồ hôi mồ kê nhễ nhại, chân như muốn nhũn ra.
Bên dưới truyền đến cảm giác đau đớn dữ dội tựa như bánh xe nghiền qua.
Hồi sáng, ngồi xe ô tô, cho dù đau cũng không đến mức này.
Đến khi đến tiêm thuốc tây, áo trắng trên người 303 Nguyệt Vy đã ướt đẫm mồ hôi.
Mặt mày tái nhợt, viễn mắt đỏ ứng.
Cô được sĩ trong quầy thuốc Tây nhìn thấy sắc mặt cô cũng không kìm được mà hỏi: "Cô bé, em không sao chứ? Có phải bị say nắng rồi không?"
Nguyệt Vy lắc đầu bảo không sao, cô nhìn đồng hồ-11h20 phút, mười phút nữa Hoàng Phong sẽ đến đón, liền vội vàng nói: "Chi...!em muốn mua thuốc đau đầu với cả thuốc thuốc tránh thai" Thuốc đau đầu để ngụy trang lỡ như Hoàng Phong có hỏi đi đâu, cô chỉ cần đưa tuýp thuốc đau đầu là được.
Còn thuốc tránh thai vẫn là phòng bị vẫn hơn, hơn nữa...!nếu lỡ như xảy ra quan hệ lần nữa cô cũng chẳng phải lo sợ.
Cô được sĩ nghe thấy Nguyệt Vy nói muốn mua thuốc tránh thai, không khỏi bất ngờ.
Một cô gái trẻ như vậy, nhìn chỉ trạc tuổi học sinh cấp ba vậy mà “Em gái, em bao nhiêu tuổi ?"
Nguyệt Vy ấp ủng trả lời: "Dạ em 21 tuổi " “21 tuổi?” Thực sự là quá trẻ, cô dược sĩ nhìn chăm chẳm Nguyệt Vy: “Nhìn em trẻ thật đấy.
Thế em muốn mua loại nào đấy?"
Loại nào? Trong đầu Nguyệt Vy hiện lên dấu hỏi to đùng.
Thấy vẻ ngu ngơ của Nguyệt Vy, cô được sĩ mới hỏi: “Thuốc tránh thai hàng ngày, và thuốc tránh thai khẩn cấp dùng sau khi quan hệ 48 giờ hoặc 72 giờ.
Em lấy loại nào?"
Nguyệt Vy rụt rè trả lời: "Da em...!em lấy cả hai loại.
Cả hai loại cô đều cắn, khẩn cấp thì dùng cho lúc này, còn loại kia...!thì dùng cho trước khi quan hệ cô đầu biết được Hoàng Phong sẽ không "ra tay với cô lần nữa.
Nguyệt Vy chẳng thể ngăn nổi sự cầm thủ của hắn, lần nào cũng bị ăn sạch sẽ.
Người bán thuốc lại bất ngờ tập hai với Nguyệt Vy, nhìn thấy bộ dạng dè dặt ngoan hiền của cô không kìm lòng được mà khuyên nhủ: “Em gái, thuốc này dùng nhiều không tốt đầu biết không? Có phải em đang gặp chuyện gì...!khó nói, nếu cần chị có thể giúp em báo cảnh sát." Một nữ sinh ngoan hiền xinh đẹp thế này nhìn không giống với những cô gái sống buông thả bản thân, e rằng có thể đang gặp chuyện gì đó.
Dáng vẻ thì hãi hùng lo sợ, trông có vẻ như còn non nớt chưa hiểu chuyện, đến thuốc tránh thai hình như cũng lần đầu tiếp xúc.
Bộ dáng thật khiến người ta cảm thấy cảm thương.
Mua thuốc xong trước khi đi ra khỏi cửa hàng, chị gái kia lại lần nữa hỏi cô có cần giúp gì không, vẻ mặt đẩy sự quan tâm đồng cảm, Nguyệt Vy chỉ nhỏ nhẹ nói cảm ơn một tiếng rồi chạy đi mất.
Vấn đề của cô bây giờ người ta có muốn giúp cũng chẳng được.
Không phải cô chưa từng nghĩ đến việc báo cảnh sát nhưng mà đó chỉ là ý nghĩ nông nổi nhất thời, nhà họ Hoàng có ơn trọng như núi với hai mẹ con cô, làm sao cô có thể vong ơn bội nghĩa làm ra chuyện đó.
Mà cho dù cô có đủ can đảm tàn nhẫn để làm đi nữa, thì có kết quả gì chứ?
Hoàng Phong sẽ ngồi tù chăng? Hoàn toàn không có khả năng.
Nhưng chắc chắn rằng, sự nhục nhã ê chế của cô sẽ có hàng trăm hàng nghìn người biết, cô thì sao cũng được, nhưng còn mẹ, mẹ xem cô là cả niềm tự hào, là cả cuộc đời của bà ấy làm sao có thể chịu đựng được đã kích này.
Nguyệt Vy càng suy nghĩ càng thấy tủi thân, cô gạt đi nước mắt trên mi, hít sâu một hơi lấy lại tinh thần rồi chạy nhanh về phía cổng trường.
11 giờ 25 phút.
Nhịp tim Nguyệt Vy tăng vọt, cô càng ra sức chạy nhanh hơn.
Buổi trưa nắng càng lúc càng gắt, ảnh nắng chói chang khiến Nguyệt Vy vừa cay mặt vừa khó chịu.
Có muốn chạy nhanh một chút nữa nhưng cơn đau nhức dưới hạ thân khiến Nguyệt Vy không còn chút sức lực,
Ngay lúc Nguyệt Vy băng qua đường, đột nhiên có một chiếc xe đỗ ngay trước mặt cô.
Chiếc xe ô tô màu đen bóng loáng, to lớn như một con quái vật khổng lồ trước mặt cô.
Bước chân Nguyệt Vy cứng đờ lại.
Là xe của Hoàng Phong.
Mặt mày Nguyệt Vy phút chốc tái xanh.
Cửa mở ra, đôi giày da bóng loáng tiếp đất, một thân ảnh cao lớn đứng chắn trước mặt cô.
Mùi hương bạc gã nhè nhẹ lan tràn trong khoang mũi.
Nguyệt Vy e dè ngắng đầu lên, bắt gặp đôi mắt sâu hun hút của hắn.
Trên đầu cô lúc này là một chiếc ô lớn, như bóng rầm cây cổ thụ làm dịu mát cái nắng gắt gao.
Cô cắn môi, ấp ủng định giải thích nhưng còn chưa nói gì hắn đã nắm tay cô dắt lên xe.
Xe lăn bánh.
Chiếc ô khép lại nép về ghế lái phụ.
Nguyệt Vy ngây ngốc ngồi trên ghế, hai tay đặt trên đùi, sau lưng là chiếc balo màu đen, dáng vẻ ngoan ngoãn lại rụt rè.
Hắn rút khăn lạnh trong cặp táp, tước nhẹ một đường, lấy khăn, áp gáy cô lại gần chấm nhẹ lên vầng trán nhễ nhại.
Cảm giác mát lạnh truyền đến đột ngột, Nguyệt Vy không kìm được sự run rẩy.
Cô hơi ngửa đầu về sau, l nhị nói: "Tôi...!tôi tự làm được
Hoàng Phong hoàn toàn phớt lờ lời cô, tiếp tục lau mặt giúp cô động tác hết sức ôn nhu nhẹ nhàng nhưng cũng mạnh mẽ không cho cô kháng cự.
Ở khoảng cách nảy, Nguyệt Vy có thể nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt hắn.
Lông mi dài tinh tế, sống mũi rất cao chóp mũi nhọn nhìn rất lại tây, đôi mắt hắn giờ phút này như phát sáng đảo một vòng ti mỉ quanh mặt cô.
Mọi hắn trơn bóng, lại hồng nhuận thuận mắt, mĩm thắng một đường yên lặng.
Da Hoàng Phong còn trắng hơn cả cô, mịn đến mức không nhìn thấy một lỗ chân lông nào cả.
Người đàn ông này bất kể giơ tay nhấc chân đều khiến người ta không thể rời mắt thể nhưng tính cách 3003 lại hết sức tàn bạo.
Cuối cùng Hoàng Phong lau xong, Nguyệt Vy vừa định ngồi ngay ngắn lại Hoàng Phong đột nhiên áp sát hôn lên trán cô một cái.
Tiếng “chụt" vang lên rõ ràng, Nguyệt Vy ngây ngẩn cả người.
Còn chưa kịp định thần, thì Hoàng Phong đã hỏi: “Bảo bối, nói tôi nghe, em vừa mới đi đầu về?"
Nguyệt Vy biết thế nào hắn cũng hỏi câu này, cô cần môi: "Đi...!đi mua thuốc thuốc đau đầu." Nói rồi, như để chứng minh mình không nói dối, cô đưa tuýp thuốc đau đầu cho hắn xem.
không biết hắn có biết được cô đang nói dối hay không, chỉ thấy trên môi hắn gợi một nụ cười nhàn nhạt, không nhanh không chậm thốt ra hai từ: "Vậy hà?"
Ngừng một chút, hắn cười cười xoa đầu cô: “Mỗi lần em sợ hãi hoặc nói dối đều hay ấp ủng như vậy.
Bây giờ là đang sợ hay là đang nói dối? Hửm?" "Ot...!ot...!ot."
Nguyệt Vy chăm chăm nhìn bụng mình rồi lại nhìn
Hoàng Phong thấy hắn nghiêng đầu đáp lại ánh nhìn của cô, rồi bất giác trên môi nở một nụ cười: "Đói rồi ha?"
Nguyệt Vy gật gật đầu.
Hắn lại cười dịu dàng nói: "Vậy chúng ta đi ăn, muốn ăn gì nào?" "Ăn gì cũng được." Cô đáp, hai má đỏ ứng vì xấu hổ.
Hoàng Phong không nhịn được mà nhéo nhéo má, cưng chiều nói: "Rất dễ nuôi."
Nguyệt Vy nào để tâm lời hắn nói, dễ nuôi hay không không quan trọng, quan trọng là hắn không phát hiện ra cô nói dối là tốt rồi.
.