Đêm đó, Nguyệt Vy ngủ một giấc rất ngon.
Trong lòng tràn trề hi vọng, cuộc sống mới đầy thú vị này mong rằng sẽ tiếp diễn mãi để nụ cười luôn hiện hữu trên môi cô.
Có câu nói thế này: "Cứ hưởng về phía mặt trời, bóng tối sẽ ngả về phía sau lưng bạn."
Nguyệt Vy tin rằng, chỉ cần có suy nghĩ lạc quan, hướng đến những điều tươi mới tích cực thì những u ám, lo âu, mệt mỏi sẽ tự tránh xa minh.
Bảng tối ngả về phía sau lưng, có đúng như vậy không? Đúng.
Chắc chắn rồi.
Nhưng nó vẫn ở phía sau mà thôi, vẫn luôn chực chờ nuốt chứng ta, chứ không phải biến mất hoàn toàn.
Bóng tối vẫn ở đó, chẳng qua là chúng ta đang lờ đi thôi.
New York-7h sáng.
Ảnh nắng ngoài cửa chiếu vào phòng làm việc.
Bức tường kính chạy dọc cả căn phòng khiến không gian trở nên cực kì sáng sủa, những vệt nắng dài in hắn lên nền nhà từng vệt sáng chói lóa, ở tầng này, có thể nhìn thấy thành phố nhộn nhịp náo nhiệt bên dưới, khung cảnh thu nhỏ lại như một thành phố tí hon.
Hoàng Phong nhấp một ngụm cả phê, một tay nâng tách, một tay đút vào túi quần, đối con người nheo lại thu gọn cảnh vật bên dưới.
New York nhộn nhịp xa hoa, hắn ở đây gần hai tuần thể nhưng chẳng thể quen nỗi với sự náo nhiệt của nơi này.
Thứ hắn quen thuộc là căn phòng ẩm áp có cô nhóc nào đó ngồi trên giường say mê đọc sách.
Mái tóc suôn dài buông thả ngang vai, đôi vai gầy ẩn hiện sau sau làm tóc mềm.
Thứ hắn quen thuộc là căn bếp nồng nàn mùi thức ăn, hắn đứng bên bếp, cô ngồi trên bàn ăn ngước đội mất trong veo nhìn hắn, thứ hắn quen thuộc là chiếc số pha mềm mại, cô nằm trên ghế tựa đầu trên chân hãn...
Thứ hàn quen thuộc nhớ nhung chẳng qua chỉ là mùi hương hoa nhài thoang thoảng nhẹ nhàng trên người cô, là mái tóc suôn, là làn môi mềm, là đôi mắt trong veo lồng lánh nước.
Vậy thôi...!Hoàng Phong chưa từng nhớ một người nhiều như thế, cảm giác này gợi nhắc đến những ngày tháng hãn đi du học, hắn cũng đã từng nhớ thương cô đến đau lòng như thế này.
QC
Nhưng...
Nguyệt Vy thì sao?
Chỉ cách đây vài phút, Minh Khang thông báo cho hắn một tin rất thú vị.
“Cô Nguyệt Vy đã thuê trọ ở bên ngoài, cô ấy sống cùng một cô gái khác, anh chàng Nhật Tân cũng thường xuyên lui tới.
Hiện tại, xét thấy, cô Nguyệt Vy đang rất hài lòng với cuộc sống bây giờ.
Hắn thật sự không hiểu vì cái gì cô nhóc này lại ngang bướng một mực muốn rời khỏi hẳn như vậy.
Là vì cái gì? Hắn chưa đủ tốt hay đổi xử quả tệ bạc với cô.
Phải vậy chăng? Cho dù lí do gì đi nữa thì cũng vậy thôi, thích hay không thích, muốn hay không muốn, cũng đều là cái cớ tạm bợ, dù thế nào hắn cũng không cho phép Nguyệt Vy rời xa hắn.
Không thể "Cốc cốc...!Cốc
Tiếng gõ cửa vang lên, đánh gãy suy nghĩ của Hoàng Phong, hắn nhàn nhạt lên tiếng, "Vào đi.
Minh Khang mở cửa bước vào, anh ta cầm tập tài liệu trên tay, dè dặt lên tiếng: "Hoàng tổng.
Đây là tài liệu cuộc họp chiều qua, tất cả ý kiến tôi đều là tổng hợp lại.
Bảng kế hoạch với công ty Thịnh Phát cũng đã hoàn thành, mời giám đốc xem qua.
Hoàng Phong không xoay người lại, đứng hướng mắt ra bên ngoài.
Ánh năng bên ngoài hắn lên bóng dáng cao ngất của hãn, quầng sáng hiện hữu quanh người tựa như hào quang bao phủ.
Dáng vẻ vừa uy nghiêm lại lạnh lùng cao ngạo.
Hàn nhấp một ngụm cà phê, vài giây mới trả lời: “Cứ để trên bàn cho tôi.
"Vâng." Minh Khang đáp, theo lời giám đốc đặt tập tài liệu trên bàn, bất chợt ánh mắt dừng lại ở đống ảnh lộn xôn nằm trên văn kiện xem dở.
Chỉ nhìn lướt qua đã thấy rõ người trong ảnh là ai.
Toàn bộ đều là hình ảnh của cô gái Nguyệt Vy đó.
Có tấm cô ấy ngồi sau xe của một chàng trai trẻ, nụ cười tươi rói rực rỡ như năng mùa hạ, có tầm cô mỉm cười nhìn lên bầu trời bên cạnh là vẫn là anh chàng Nhật Tân khôi ngô đó, cậu ta say đắm nhìn Nguyệt Vy, ánh mất hiện lên vẻ nhu tình thầm thiết.
Minh Khang chưa từng thấy cô gái Nguyệt Vy này nở một nụ cười nào khi bên cạnh Hoàng tổng.
Bất kể là ngôi hay đứng, bước đi hay dừng lại chỉ cần có Hoàng tổng ở bên, cô luôn trong trạng thái phòng bị dè chừng.
Sợ hãi co rúm người hệt như con thú nhỏ bị dọa sợ, ấn tượng của Minh Khang về Nguyệt Vy đó chính là một cô gái có đôi mắt đẹp.
Màu mắt cô trong veo, con người đen láy linh động, mỗi lần e sợ, run rẩy, đôi mắt ấy lại hiện lên một tầng nước trong veo khiến người ta không nhịn được mà muốn yêu thương chiều chuộng.
Khác hẳn với cặp mắt sắc sảo đào hoa của thiên kim tiểu thư công ty Thịnh Phát hôn thể trên danh nghĩa của Hoàng tổng.
Xét về sắc vóc nói thật Thiên Ân hơn hắn Nguyệt Vy.
Nhưng chẳng hiểu sao một người như Hoàng tổng lại cố chấp không để mắt đến cô Thiên Ân kia dù là một lần.
Từ trước đến nay, Minh Khang cứ ngỡ Hoàng tổng không hứng thú với phụ nữ chỉ có phụ nữ hứng thú với tổng giám đốc mà thôi.
Nhưng không, từ lúc cô gái Nguyệt Vy kia xuất hiện, Minh Khang biết mình đã sai.
Hoàng tổng không những không hứng thú với phụ nữ, mà còn có tính chiếm hữu cổ chấp cực cao.
Và toàn bộ cá tính này đều đặt lên người
Nguyệt Vy.
“Còn chuyện gì sao?” Hoàng Phong lên tiếng, hấn xoay người bước đến bàn làm việc, nhàn nhã ngồi xuống, hít nhẹ một hơi: "Tôi chưa từng thấy anh chần chừ như thế bao giờ, có chuyện gì muốn nói, cứ nói.
Nghe xong câu này, Minh Khang mới đủ can đảm lên tiếng: "Tổng giám đốc, chiều nay 2 giờ tôi sẽ bay về nước."
Hoàng Phong ừm một tiếng, lật văn kiện ra, vừa xem vừa hỏi: “Thì sao?” “Chuyện là...!" Minh Khang nói tiếp: “Tổng giám đốc, chuyện cô Nguyệt Vy, giám đốc có cần tôi truyền đạt gì với cô ấy không?"
Động tác Hoàng Phong hơi khựng lại, hắn cũng không ngẩng đầu lên mà nói: "Không cần đâu.
Trước mặt cứ để cô ấy vui vẻ vài ngày.
Đợi tôi về sẽ tính tiếp.
Minh Khang gật đầu vắng một tiếng rồi lui ra ngoài.
Căn phòng làm việc chỉ còn lại mình Hoàng Phong.
Hãn buông cây bút xuống.
Cầm tấm ảnh trên bàn lên, nụ cười của cô gái trong ảnh đẹp đến cô ấy không?"
Động tác Hoàng Phong hơi khựng lại, hắn cũng không ngẩng đầu lên mà nói: "Không cần đâu.
Trước mặt cứ để cô ấy vui vẻ vài ngày.
Đợi tôi về sẽ tính tiếp.
Minh Khang gật đầu vắng một tiếng rồi lui ra ngoài.
Căn phòng làm việc chỉ còn lại mình Hoàng Phong.
Hãn buông cây bút xuống.
Cầm tấm ảnh trên bàn lên, nụ cười của cô gái trong ảnh đẹp đến say lòng người.
Ngón tay hắn mân mê trên khuôn mặt cô, dời đến đôi môi hồng nhuận rồi khẽ mân mê.
Chiếc răng khểnh bên khỏe môi cô.
Như lóe sáng trước mặt hãn, Nguyệt Vy chưa từng cười với hãn như thế này bao giờ
So với bây giờ, thuở bé cô đáng yêu dễ thương hơn nhiều.
Cô hay cười hay nói hay làm nũng với hắn.
Hắn chẳng biết thể nào nữa rõ ràng chỉ là những kí ức kỉ niệm đã nhuộm màu thời gian nhưng vẫn luôn thường trực trong đầu hắn.
Hắn rất luyến tiếc, cũng rất nhớ nhung, chỉ mong có thể quay về những ngày tháng đó một lần thôi cũng được.
Hắn cũng là người, cũng có tim, cũng biết đau, biết buồn, Sự lạnh lùng của cô cũng khiến hắn đau lòng, khiến hàn buồn thôi.
Ai chẳng muốn người mình yêu cũng yêu mình.
Nhưng không phải lúc nào muốn thì cũng được.
25 tuổi, hắn có trong tay mọi thứ ngoại trừ trái tim của Nguyệt Vy.
Hằn có thể dễ dàng thu phục một công ty, nhưng trước trái tim lạnh nhạt của một cô gái thì gần như bất lực.
Hằn có thể dễ dàng chiến thắng trên thương trường, nhưng trong tình yêu hần khó lòng thắng được.
Sự nghiệp chỉ cần dốc hết lòng, hết sức lực là thành công nhưng trên cuộc đua tình ái này, hắn cũng đã dốc lòng dốc sức nhưng chỉ nhận lại được sự lạnh nhạt của cô mà thôi..