CẬU CHỦ EM SAI RỒI



Rèm cửa tự động vén ra, bức tường kính chạy dọc khắp căn phòng ngủ xa hoa đón lấy ánh nắng mặt trời sớm mai.

Nhìn qua bức tường kính là khung cảnh nhộn nhịp của thành phố.

Những tòa nhà cao tầng, những tòa cao ốc đồ sộ tràn ngập trong ánh năng vàng nhạt, vạn vật khoác lên mình một màu sắc sống động.

7 giờ sáng, xe cộ đi lại nhiều hơn những ngã tư kín người qua lại, nhịp sống văn tất bật vội vã như ngày thường, quồng quay của thời gian không vì điều gì mà dừng lại, và cũng không vì ưu thương buồn bã của ai chững lại nhịp điệu hối hả.

Dù có chuyện gì xảy ra thì cuộc sống này vẫn tiếp tục.

Đó là quy luật.

Dù cho đêm qua Nguyệt Vy đã đau đớn tuyệt vọng ra sao thì giờ đây một ngày mới nữa vẫn cứ đến.

Mọi thứ vẫn yên ả trôi qua, tựa như không có chuyện gì.

Hết thảy chỉ mình cô cảm thấy trống rồng cô liêu.Cô năm đờ đẫn trên giường, hai mắt nhìn vô hồn ngước lên trần nhà, ngọn đèn pha lệ vẫn thắp sáng từ tối hôm qua đến giờ, soi rọi lên gương mặt yếu ớt buồn bã của Nguyệt Vy.

Chớp mặt một cái, một giọt nước mắt trào ra từ khỏe mi, mặn, đảng, chua xót đến nghẹn ngào thấm ướt xuống vỏ gối trắng tinh.

Nhớ lại một màn đêm qua, Nguyệt Vy lại không nhịn được mà rơi nước mắt.


Cứ thế từng giọt đua nhau rơi xuống.

Đêm qua, Nguyệt Vy cũng không biết mình nằm lại trên giường bằng cách nào.

Từ sô pha, đến phòng tắm, sàn nhà, thảm lông, tất cả đều lẫn lộn dấu vết hoan ái.

Đến cuối cùng trước lúc ngất đi, hình ảnh cuối cùng mà cô thấy được là khuôn mặt điên đảo chúng sinh của Hoàng Phong gần kề ngay trước mắt, mồ hồi trên thái dương lặn dài xuống yết hầu rồi nhỏ xuống trước ngực cô.

Nóng rầy nhầy nhụa.

Bên dưới đến giờ phút này vẫn đau nhức như bị xe tải nghiên qua.

Cả người khí nóng lan tràn, đầu óc còn có chút choáng váng
Cô muốn xuống giường vào nhà vệ sinh, tẩy hết sự nhớp nháp khó chịu trên da thịt nhưng chỉ vừa gương người dậy thì đau đến mức không nhịn được nước mắt.

"Cạch."
Cửa phòng mở ra.

Nguyệt Vy nghe thấy tiếng bước chân trầm ôn đều đặn của Hoàng Phong, hình như còn có ai đó đi theo anh.

Cô nhằm nghiền mi mắt lại, không muốn nhìn thấy anh.

Dù vậy, đến khi Hoàng Phong tới gần, cô vẫn không tránh khỏi sự run rẩy.

Tiếp đó cô nghe thấy một giọng nữ xa lạ, dịu dàng đều đặn: "Được rồi.

Anh ra ngoài đi.

Khám xong tôi sẽ báo lại tình hình cho anh.

Thì ra là bác sĩ.

Biến có thành dạng này rồi lại tìm bác sĩ?
Cái này gọi là gì? Vừa đấm vừa xoa, hay ăn năn hối lỗi.

Khả năng thứ hai, hắn là không áp dụng được trên người đàn ông này.

Nguyệt Vy nhắm nghiền mi mắt, môi mím chặt, bộ dạng ẩn nhận sự chán ghét khó chịu.

Hoàng Phong biết cô đang bày tỏ thái độ bài xích anh, cũng biết bản thân mình có chút quá đáng nhưng khi nhìn thấy mi mắt cô nhầm nghiên tránh né anh, trong lòng vẫn không khỏi khó chịu.

Nghe thấy lời bác sĩ, anh liếc nhìn Nguyệt Vy trên giường một lần, đầu vai Nguyệt Vy yếu ớt lộ ra khỏi chăn, trên đó vẫn còn dấu hôn đỏ rực, anh thở dài, không nhanh không chậm nói với nữ bác sĩ.

"Cần gì cứ gọi tôi Nữ bác sĩ mỉm cười tao nhã, hơi gập người kính cẩn nói: "Vâng.


Tôi đã hiểu.

Dù đang nhắm mắt, nhưng Nguyệt Vy vẫn cảm nhận được ánh mắt của Hoàng Phong đang rơi trên người cô, bỏng rát da thịt
Một khắc sau đó, đột nhiên trên trán truyền đến cảm giác mềm mại ẩm ướt.

Anh đang hôn cô, cái hôn đầy năng niu nhẹ nhàng.

Nguyệt Vy theo bản năng rụt vai lại, nhưng vẫn nhằm nghiền mặt.

Bên tai vang đến giọng nói khẽ khàn của anh: “Tỉnh rồi có đúng không.

Ở đây một lúc, lát nữa anh quay lại.

Nguyệt Vy mím môi không hề nửa lời.

Lông mày thanh tú cau chặt tựa như đang chịu cực hình.

Nữ bác sĩ đứng bên cạnh không nhìn thấy vẻ mặt khó chịu này của cô, đuôi mặt cô ta cong lên khi thấy sự dịu dàng của Hoàng Phong.

Một người đàn ông trước mặt người khác không chút e dè tình tứ với người phụ nữ của mình như thế, quả thật khiến người ta không khỏi hình dung anh là một người đàn ông hết sức ôn nhu dịu dàng, cưng chiều độc sủng vợ mình như mạng, lại có chút bá đạo ngang ngược rất nam tính.

Cô gái này rút cuộc phải may mắn đến mức nào mới gặp được một người đàn ông hoàn mĩ như thế chứ Đẹp trai, tao nhã, khí chất phóng khoảng ôn nhu, đã thể nhìn qua căn biệt thự này đã biết người đàn ông này còn rất giàu có.

Đúng thật là may mắn.

Nhưng rồi...!
Suy nghĩ này của nữ bác sĩ lập tức bị gạc phăng khi tấm chăn trắng tinh được giở lên.

Ảnh nắng nhàn nhạt bên ngoài chiếu lên thân thể thiếu nữ, da thịt trắng nõn chặn chịt những dấu vết hoạn ái xanh tím đến dọa người.

Những dấu hôn đỏ rực phủ kín xương quai xanh, dời xuống một chút, trước ngực, trên bụng, ngay cả đối chân mảnh dẻ yếu ớt cũng không tránh khỏi.

Vết tích này tố cáo sự hung bạo của người đàn ông mang vẻ mặt ôn nhu chết người vừa rồi.

Những vết tích rõ ràng đáng sợ này chẳng hề ăn nhập với khí chất tạo nhã trên người anh ta chút nào.

Thật đáng sợ.

Nguyệt Vy năm bất động trên giường, nhìn thấy biểu cảm kinh diễm của nữ vác sĩ thì đã đủ hiểu thân thể mình hiện tại có bấy nhiều thê thảm.

Nước mắt lại không nhịn được mà dâng đầy trong đáy mắt.

Hàng mi khẽ run rẩy, cánh môi phiếm hông hơi hé mở phả ra làn hơi mỏng yếu ớt.


Nữ bác sĩ nhìn thấy dáng vẻ mĩ lệ của
Nguyệt Vy, bất giác cảm thấy đau lòng.

Cô gái trên giường thoạt nhìn trẻ tuổi, ánh mắt lại mông lung mơ hồ, trong veo khinh chút vấn đục, bộ dạng như thiên nga sắp chết, sinh khí yếu ớt, sinh mệnh mỏng manh, yếu đuối tuyệt vọng nhưng lại toát lên tư vị mỹ lệ xinh đẹp vô cùng.

Thân thể nhỏ nhắn nhưng trắng nõn, những chỗ cần thịt đều có thịt, eo thon, cùng cặp chăn thẳng tắp, gương mặt thanh tú, rõ ràng chỉ chớp mắt rơi lệ nhưng cũng toát lên sự dịu dàng yếu đuối, có chút mê hoặc không nói nên lời.

Nữ bác sĩ nhìn Nguyệt Vy rơi nước mắt như thể không hiểu tại sao đáy lòng cuộn trào lên cảm giác xót xa đồng cảm.

Cô ta liếc nhìn cánh cửa đang đóng chặt rồi lại nhìn Nguyệt Vy yếu ớt trên giường, ngồi xuống, nhỏ nhẹ nói: “Cô gái, có cần tôi báo cảnh sát giúp cô không?"
Lát sau.

Nữ bác sĩ bước ra ngoài, vừa khép cửa lại đã nhìn thấy thân ảnh Hoàng Phong đang đứng dựa lưng vào lan can, hai tay cầm vào túi quân, anh ngửa đầu lên, tựa như đang suy nghĩ điều gì, mi mắt khép hờ, dáng vẻ có chút mệt mỏi.

Nghe thấy tiếng động, Hoàng Phong cất bước lại gần.

Trên gương mặt âm u không giấu được sự quan tâm, anh hỏi: “Cô ấy thế nào?”
Nữ bác sĩ đẩy đẩy gọng kính, lưỡng lự đắn đo một lúc mới trả lời: “Tiên sinh, hiện tại, thân thể cô ấy không tốt làm.

Những vết thương không nghiêm trọng, chỉ cần bôi thuốc nghỉ ngơi là được.

Nhưng trong quãng thời gian này...!cần tiết chế quan hệ.

Về sau cũng nên nhẹ nhàng một chút, kích cỡ hai người...!có vẻ không thích hợp." Hoàng Phong cau mày.

“Không thích hợp?”
Nữ bác sĩ gật đầu: "Hai người vợ chồng nên tôi nghĩ anh sẽ rõ điều này chứ.

Có phải mỗi lần hai người xảy ra quan hệ cô ấy đều tỏ ra đau đớn khó chịu hay không?”
Hoàng Phong im lặng, sắc mặt âm trầm.

Đúng như vậy, mỗi lần ân ái, cô đều kêu đau, lần nào cũng khóc lóc nức nở.

Nữ bác sĩ thấy bộ dạng của Hoàng Phong đành nén lại một tiếng thở dài, cô đẩy gọng kính, tiếp lời: "Cô ấy có vẻ nhỏ nhắn hơn những cô gái bình thường, hình như tuổi cũng còn nhỏ, đang trong thời kì phát dục, căn bản không chịu được tình dục quá độ như thế này.

Về sau, chỉ cần tiết chế nhẹ nhàng lại là được.”.


Bình luận

Truyện đang đọc