CẬU CHỦ EM SAI RỒI



Đêm xuống.

Thành phố chìm đam trong ánh đèn dập dìu hoa lệ, dạt dào những ảnh sáng đủ màu, đủ sắc tựa như lớp sóng ánh sáng phủ kín những tòa nhà cao thấp cùng con đường rộng lớn, đâu cũng là xa hoa mỹ lệ, đầu cũng là trụy lạc điên cuồng.

Xuyên qua bức tường kính trong suốt, cảnh đêm nhộn nhịp thu vào đáy mắt hắn.

Nhỏ bé, xinh đẹp, hoa lệ...!nhộn nhịp...!nhưng lại quá đỗi có don.

Hoàng Phong đứng hiên ngang bên tường kính, trong căn phòng tối bóng lưng hắn càng thêm uy nghiêm thanh lãnh nhưng lại phảng phất sự cô đơn, buồn tẻ, lại âm trầm và quá đỗi thế lương.

Một tay hắn vào túi quần, một tay nâng ly rượu vang, chất lỏng đỏ sánh đánh lên thành lỵ, âm âm nhu nhu phảng chiếu nửa gương mặt yêu mị của người đàn ông.

Đôi mắt hắn rũ xuống, che đi đôi con người thầm thủy, sống mũi cao thẳng như đường nét được họa vẽ kĩ càng trên bức tranh, cả bờ môi mỏng kia, dù không cười mà âm trầm mím chặt cũng đẹp đến hồn xiêu phách lạc.

Mấy cúc áo sơ mi trên cùng mở toang, lộ ra xương đòn rắn chân, quần tay ôm sắt đôi chân dài thẳng tắp.

Hai năm rồi, hắn vẫn không thay đổi nhiều.

Hắn đã ngấp nghé chạm tuổi ba mươi, cái tuổi mà lẽ ra những người đàn ông đã tính đến chuyện hôn nhân hạnh phúc gia đình.

Thế mà, đến nay, trong căn biệt thự xa hoa này, cũng chỉ có mình hằn, một mình hãn mà thôi.


Hoàng Phong nhấp một ngụm rượu, yết hầu lặn xuống một đường, từ ngày cô đi...! cứ đêm xuống, hắn lại không thể sống thiếu những mùi mẫn đê mê từ hương rượu nồng nàn.

Hắn say..

mới có thể nhìn thấy cô.

Hai năm, ròng rã hai năm, cô như bốc hơi khỏi cuộc sống hàn, hàn cho người lùng sục tìm kiếm khắp nơi nhưng bất kể bao lâu, bất kể tìm kiếm điên loạn đến mức nào đều không thấy cô.

Nhiều đêm tỉnh giấc từ cơn mơ, hắn cứ ngỡ cô còn ở bên, muốn vươn tay chạm vào cô, muốn ôm cô vào lòng, muốn cảm nhận một chút hơi thở mùi hương từ cơ thể cô, nhưng tất cả những gì mà hàn cảm nhận được cũng chỉ là một khoảng không trống rỗng vô định, là căn phòng trống không người, là chiếc gối có thường năm đã lạc mất hương thơm, là nỗi nhớ những điên cuồng ngây dại.

Đêm nay lại như bao đêm khác, tựa như một chuỗi quy trình được lặp lại vạn lần, hắn lại say, lại ngủ, lại mơ thấy cô, lại bàng hoàng trong nổi trống rồng cô đơn.

Vốn dĩ là thế nếu như không có một cuộc điện thoại cắt ngang mạch suy nghĩ của hàn.

Nhìn dãy số nhấp nháy trên màn hình, Hoàng Phong khép mi, ngửa đầu lên thành ghế sô pha.

Hắn không muốn nghe, nhưng tiếng chuông quá mức dai dẳng, rất khó chịu nghe như từng tiếng búa đẩm bên tai.

Hồi chuông thứ tư vang lên, Hoàng Phong nặng nề thở ra một tiếng, hàn nhận máy nhưng không nói gì, chờ người bên kia nói tiếp.

“Con định để mẹ gọi nát máy mới chịu nghe có đúng không?" Giọng nói không vui của Hoàng Kim Ảnh truyền đến trong điện thoại khiến lông mày hần nhíu chặt lại.

“Mẹ gọi có chuyện gì?" Hắn hỏi, tông giọng cực thấp, trầm trầm như người say.

“Con lại uống rượu đấy à?" Hoàng Kim Ảnh lớn tiếng: "Phong, con đừng quên lời bác sĩ dặn, nếu con muốn chết cứ tiếp tục uống.

Còn nếu không thì nghiêm chỉnh lại cho mẹ.

Nghe này, trên đời này không thiếu phụ nữ, càng không thiếu người xinh đẹp dịu dàng hơn Nguyệt Vy, con bé sẽ không trở về nữa.

Con đừng tự làm khổ mình.

Nói đến đây, bà lại không kìm được mà buông tiếng thở dài, còn định khuyên nhủ thêm vài câu thì Hoàng Phong đã mất kiên nhẫn cắt ngang lời bà: “Nếu không có chuyện gì, thì con cúp máy
Cái thằng này.

Hoàng Kim Ảnh bên kia đầu dây đã nhíu chặt chân mày: “Được rồi.

Mẹ là có chuyện muốn nói với con.

Hoàng Phong: "Con đang nghe.

"Dự án giải tỏa ở khu vực Tân Bình đã tính đến đâu rồi?"
Hãn tùy ý hỏi: "Sao mẹ lại hỏi chuyện này?” “Con nên nhớ mẹ cũng là cổ đông trong công ty, mẹ không có quyền được biết chuyện này à? Mau, nói rõ cho mẹ nghe."

Hoàng Phong chưa từng thấy mẹ hãn quan tâm đến chuyện công ty, bây giờ lại nửa đêm gọi điện đột ngột cho hắn, dò hỏi về dự án Tân Bình.

Rút cuộc lí do là gì đây? “Phong, con im lặng như thế là sao? Mau nói rõ cho mẹ.

Dù có chút khó hiểu nhưng trước sự hối thúc của mẹ, hắn cũng nói vài câu “Tạm thời vẫn chưa giải tỏa thành công, ở đó có một vài ngôi mộ chưa xác nhận nhân thân.

Tính đến tuần sau, nếu liên lạc với người nhà họ không được, sẽ theo thông lệ thường mà làm.

"Không được.” Hoàng Kim Ảnh đột ngột hết to.

Hoàng Phong nhíu chặt chân mày, mẹ hắn bị làm sao vậy.

"Phong, mọi chuyện không được gấp gáp, cứ từ từ, chờ người thân của họ đến xác nhận mới được giải tỏa.

Tuyệt đối không được làm càn."
Hoàng Phong không nhanh không chậm đáp: "Dự án này là dự án nhà nước.

Không phải " "Không được.

Mẹ nói không được là không được.

Dự án tư nhân hay này nước thì cũng là do con thông qua, không có lệnh của con, ai dám ra đó giải tỏa.

Hoàng Phong thằng người ngồi dậy, mệt mỏi nói: "Rút cuộc có chuyện gì, mẹ nói đi.

Con hơi mệt.

Muốn nghỉ ngơi.”
Tiếng thở dài nặng nề của Hoàng Kim Ánh truyền đến trong điện thoại: "Khu mộ mà con đang muốn giải tỏa ở đó có mộ của bố Nguyệt
Vy."
Bố của Nguyệt Vy?
Đôi mắt Hoàng Phong bất chợt phát sáng, lóe lên tia kinh diễm.

Mộ của bố
Nguyệt Vy ư? **
Hai ngày sau đó, các phương tiện truyền thông ráo riết đưa tin khu nghĩa trang ở Tân Bình sáp giải tỏa, trong vòng một tuần yêu cầu người nhà phải có mặt để xác minh, hoàn thành thủ tục nhận tro cốt và nhận tiền bồi thường.

Chưa bao giờ tin tức giải tỏa ở một khu nghĩa trang lại được phát đi phát lại trên truyền thông như vậy, báo chí, tin tức, loa đài, ti vi, tờ rơi, khắp nơi đều lan tràn thông tin này.

Tối đó, khi Nguyệt Vy và mẹ Hà Thu đang ăn cơm thì nghe được tin tức này phát ra từ ti vi.

Hai mẹ con đang ăn cơm cùng lúc đặt bát xuống, vẻ mặt hiện rõ sự hoang mang.

Mẹ Hà Thu trầm ngâm: "Không nghĩ là chuyện này lại đến sớm như vậy.


Xem ra, mẹ phải trở về một chuyến roi."
Nguyệt Vy vừa nghe đã lo "Mẹ sức khỏe mẹ như thế làm sao một thân một mình trở về được.

" “Con yên tâm, mẹ tự liệu được mà.

Jn cứ ở đây đi.” 2 76 Nguyệt Vy biết lí do tại sao mẹ lại sống cho cô đi cùng, cô mím môi, vỏ giọng nói: "Mẹ, con thực sự nông yên tâm chút nào.

Chưa kể ường xá xa xôi, mà hai năm nay, net 10 hành phố A ngày càng phát triển nhiều thử thay đổi, mẹ tới đó một mình con làm sao yên lòng được."
Vẻ mặt Hà Thu thoáng qua tia buồn bã: "Mẹ biết...!nhưng mà Vy à...!
Sắc mặt mẹ trầm xuống, mẹ nằm lấy tay cô: "Cuộc sống của con vừa mới tốt đẹp, nếu con cùng mẹ trở về, lỡ như: lỡ như cậu chủ
Đã lâu rồi mới nhắc đến Hoàng Phong, trong lòng Nguyệt Vy vẫn không tránh được sự sợ hãi, ánh mắt mê mang trầm ngâm như đang nhớ đến kí ức kinh hoàng nào đó.

Hai năm rồi.

Thoáng chốc đã hai năm rồi.

Cô không tin chừng đó thời gian Hoàng Phong vẫn không buông tha cô.

"Mẹ đã hai năm rồi còn gì.

Nói không chừng anh ta cũng đã quên con, còn nữa, chúng ta trở về một hai hôm rồi quay lại ngay.

Mẹ nói xem, bây giờ cho dù là mình mẹ trở về, nếu anh ta vẫn không buông tha con, chắc chắc anh ta cũng sẽ lần theo dấu vết mẹ để tìm ra con." Nói đến đây, nhịp tim lại không tự chủ mà tăng vọt, mỗi lần nhắc đến Hoàng Phong, trong lòng cô vẫn không nơm nớp sợ hãi, cô rất sợ hắn sẽ lần nữa xuất hiện cuốn lấy bình yên mà cô đang có.

Rất sợ.

Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo lên.

Nguyệt Vy giật mình đến mức đánh rơi cái chén trên tay.

“Choang.

Tiếp đó là tiếng hét kinh hoàng của
Nguyệt Vy..


Bình luận

Truyện đang đọc