Chuyện cũ năm đó.
Ngày đó, cô và cậu chủ Hoàng Phong ở chung một căn hộ để tiện cho việc đi học, cuối tuần mới về nhà.
Năm 13 tuổi, Nguyệt Vy lần đầu tiên có kinh nguyệt.
không có mẹ bên cạnh, lần đầu tiên đổi diện chuyện đó chẳng khác nào là cực hình.
Cô chẳng biết làm chân, chẳng biết làm sao với cơn đau bụng lạ lẫm sao với thứ chất lỏng đỏ thẫm nhầy nhụa giữa hai quằn quại dưới bụng dưới.
Sáng thức giấc, đồng hồ đã điểm hơn 6 rưỡi sáng, cô chẳng thể xuống giường được, gấp đến độ khóc nắc không dám khóc lớn.
Ngay lúc đó, chàng thiếu niên lên.
Cô gái nhỏ nhắn vò chặt chăn, cắn môi ấm ức trong chiếc áo sơ mi trắng, cả người tòa ra khí chất ôn hòa, thâm trầm đứng ở cửa, nhíu mày nhìn cô gái đang mếu máo trên giường.
Nhìn đôi mắt đỏ hồng như thỏ con của cô, bao nhiêu lời bực bội nghẹn lại trong cổ họng, Hoàng Phong vội vã bước tới, đình hỏi có chuyện gì nhưng còn chưa cất lời thì Nguyệt Vy đã giãy nảy lên: “Cậu chủ đừng tới đây.
Đừng tới đây Cô khóc huhu, túm chặt chặn che kín hông.
Hoàng Phong nhận thấy điểm khác thường, đở mặt nhìn Nguyệt Vy: “Có chuyện gì vậy?"
Nguyệt Vy rối rắm không biết thế nào, cô từng nghe mẹ nói đến chuyện kinh nguyệt, nhưng lần đầu xảy đến trong thực tế lại chẳng biết xử lý ra sao.
Bao nhiều ủy khuất ấm ức tuôn trào, cô mếu máo, lí nhí nói: "Hôm nay em không đi học.
Cậu chủ đi học đi Hức.
Em mệt Hức hức "
Hoàng Phong lúc đó vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mãi đến khi dứt khoát kéo chăn ra khỏi người
Nguyệt Vy mới hiểu được mọi chuyện.
Nguyệt Vy 12 tuổi, Hoàng Phong lúc bấy giờ đã là chẳng thiếu niên 16 tuổi.
Dù không tính là trường thành nhưng cũng ít nhiều biết được vấn đề mà
Nguyệt Vy đang gặp phải chính là dấu hiệu dậy thì ở con gái.
Nhìn những vệt máu dài loang lổ trên ga giường trắng xóa, Hoàng Phong không kìm được sự giật mình nhưng cũng không khủng hoảng bằng việc nghe thấy tiếng khóc thét của Nguyệt Vy lúc đó.
Hoàng Phong đã rối tinh rối mù lên, nhìn Nguyệt Vy ana khóc càng thêm lỏng ngóng.
Thế là chẳng biết thế nào lại ngốc nghếch đêm chăn quấn lại quanh hồng cho Nguyệt Vy, nhỏ giọng dỗ dành: “Che lại rồi.
Che lại rồi.
Đừng khóc nữa.
Đừng khóc nữa."
Thế là Nguyệt Vy ngoan ngoãn nin bặt, chỉ còn lại tiếng thút thít mè nheo.
Hoàng Phong biết cô còn hoàng hơn cả mình, dỗ cô một hồi thì chạy ra khỏi nhà đến ngay tiệm tạp hóa cái băng vệ sinh, hãng nào loại nào, cứ gom nguyên gần đó.
Hắn cũng không nhớ mình đã mua bao nhiêu một đống rồi tính tiền trở về nhà.
Khi hắn về, Nguyệt Vy đang tâm chăn đi vào phòng tắm, nhìn thấy hắn trở về thì giật mình vấp chăn ngã luôn ra giữa sản.
Hắn chẳng nói chẳng rằng, lại bề xốc cô lên đi thẳng vào nhà tắm.
Đó cũng là lần đầu tiên Hoàng Phong nhìn thấy cơ thể của Nguyệt Vy, hắn dù gì đã là thiếu niên 16 tuổi đối với tình dục còn mù mở nhưng vẫn không ngăn được cảm giác nóng này khi chạm vào da thịt của cô.
Hoàng Phong tự tay tắm rửa cho Nguyệt Vy sau đó chẳng biết lần mò thế nào cũng thay luôn băng vệ sinh cho cô.
Ngày hôm đó, hắn cũng không đến trường, nghỉ tham gia luôn giải đấu bóng rổ để chăm sóc cho Nguyệt Vy.
Nhìn cô ôm bụng kêu đau như thể, hắn sao đành lòng bỏ mặc.
Cả ngày cứ kế cận bên cô, pha nước ấm, làm trà gừng giúp cô dịu đi cơn đau bụng.
Cho nên, rất dễ hiểu tại sao hắn lại biết được chu kì an toàn của cô.
Có lẽ kỷ niệm này chỉ mình hắn nhờ rõ mà thôi, khi đó Nguyệt Vy còn nhỏ, tính tình lại vô tư trong sáng, khi hắn du học trở về cô đối với hắn xã cách vô cùng làm sao nhỏ được những chuyện này.
Những điều mà đọng lại trong ký ức hắn lại nhạt nhòa không một chút lưu luyến trong tâm trí cô.
Thực lòng mà nói, một năm ròng rã-365 ngày sắp tới hẳn không biết hắn phải làm thế nào mới có được một chút tình cảm của cô.
Một chút thôi cũng được rồi.
Lại một ngày mới nữa bắt đầu.
Sáng nay, Hoàng Phong lại đưa cô đến trường như mọi khi hàn văn chiều theo ý cô mà đỗ xa cổng trường một khoảng
Thái độ của Nguyệt Vy dù không còn căm ghét thủ hận hắn như trước nhưng vẫn giữ nguyên sự lạnh nhạt không thay đổi.
Nguyệt Vy xuống xe, chẳng nhìn hắn lấy một lần mà đi thắng một mạch, hắn nhìn theo bóng lưng mong mạnh của cô, bỗng nhiên trong lòng nảy sinh một cô xót thương không nói thành lời.
Hình như Nguyệt Vy gầy hơn thì phải, bóng lưng của cô lại càng thêm yếu ớt mong manh.
Minh Khang ngồi về phía trước không nghe thấy hắn nói gì, bèn hỏi: “Tổng giám đốc, lái xe được chưa ạ.
Mười phút nữa cuộc họp với Thịnh Phát sẽ bắt đầu.
Chúng ta sắp trễ rồi." Đôi mắt hắn vẫn không dời khỏi Nguyệt Vy, mở miệng nhàn nhạt đáp: “Một lúc nữa."
Minh Khang nghe thấy cũng không không khỏi thắc mắc nhưng vẫn không dám lái xe đi.
Mãi cho đến khi bóng dáng Nguyệt Vy khuất dần không còn thấy nữa,
Minh Khang mới nghe thấy tiếng nói trầm ổn của người phía sau: "Đi thôi."
Anh ta vầng một tiếng rồi đánh tay lái, trên mặt là vẻ kinh ngạc hiếm thấy, thật không thể tin được một người tiết kiệm thời gian như tổng giám đốc Hoàng
Phong lại hao tổn thời gian của cuộc họp chỉ vì một cô gái.
Ánh nắng ban mai xuyên qua từng kẽ là chiều xuống mái tóc mềm mượt của Nguyệt Vy,
Cô run rẩy ấn một dãy số, không biết đây là lần thứ mấy cô gọi số này nhưng đáp lại mong chở của cô quý khách vừa gọi hiện tại không liên lạc được.
Xin chỉ có tiếng nói của tiếp viên điện thoại: “Thuê bao vui lòng quý khách gọi lại sau.
Nước mắt trong veo nhỏ xuống màn hình động, từng giọt từng giọt một.
Nguyệt Vy cắn chặt môi, cổ ngăn cho tiếng nắc bật ra khỏi cổ họng.
Cô lau sạch mạ hình lại nuôi hi vọng gọi điện cho
Quốc Anh thêm một lần nữa nhưng kết quả vẫn không thay đổi.
Nguyệt Vy không cam lòng, bấm vào mục tin nhắn soạn một dòng: “Quốc Anh, anh đang ở đâu ? Lại một tin nhắn nữa.
"Em quay về đi được không, sao anh đi lại không nói với em tiếng nào?” "Em nhớ anh lắm.
Anh nói valentine này chúng ta sẽ gặp nhau mà." “Anh ơi, anh về đi “Em đợi anh."
Mỗi dòng tin nhắn viết ra là mỗi giọt nước mắt tuôn ra từ khỏe mi, dạy dào không dứt.
Có những chuyện vừa quay lưng đã trở thành quả khứ, có những người vừa ngoảnh mặt đã trở thành người dưng.
Rất lâu sau này, khi nhớ lại những dòng tin nhắn đó, 30/33 chỉ thấy nực cười dừng dựng.
Rất lâu sau này cô mới nhận ra ai cũng sẽ có một thời yêu ngu muội, yêu cuồng nhiệt nhưng rồi khi kết thúc lại lạnh nhạt như bát nước trong.
Nguyệt Vy đang định nhắn thêm vài tin nhắn nữa thì bất chợt điện thoại hiển thị tin nhắn mới, người gửi là “Hoàng Phong." "Em để quên thuốc trên xe vậy nên trưa nay tôi sẽ đến đón em.
Chúng ta đi cùng nhau ăn cơm."
Mặt mày Nguyệt Vy rũ rượi ngay lập tức.
Cô không nhắn tin trả lời mà trực tiếp xóa luôn tin nhắn, tâm tinh xuống dốc không phanh.
Ảnh nắng nhạt nhạt hắt lên gương mặt đỏ bừng của cô.
Bây giờ mỗi lần nhớ đến Quốc Anh, cô lại ghét Hoàng Phong thêm một chút.
Cô chỉ cầu mong làm sao để hán nhanh chóng buông tha cho cô.
Nguyệt Vy cầm điện thoại trên tay, còn năm phút nữa mới vào học, cô liền quyết định gọi cho mẹ.
Đã một tuần liền cô không gọi cho mẹ.
Có lẽ mẹ đang rất lo lắng.
Nguyệt Vy có chút trách bản thân, sao lại để bản thân mình vô tâm với me như thế.
Điện thoại nhanh chóng được kết nổi, tiếng nói nhẹ nhàng êm dịu của mẹ truyền đến tại suýt nữa thì
Nguyệt Vy bật khóc.
Giọng cô không kìm được nghẹn ngào: “Melll
Nghe thấy tiếng nói của con gái, bà...!mừng rỡ: "V là con hả?"
Vâng ạ.
Cô có cảm giác mẹ đang cười rất tươi: “Trời ơi, sao bây giờ mới gọi cho mẹ.
Có phải ở kí túc xá người ta không cho dùng điện thoại không con?"
Trong phút chốc Nguyệt Vy thoảng sửng sở, cô quên mất, mẹ vẫn nghĩ rằng cô đang ở lại ký túc xá.
.