Nếu hôm nay không ra ngoài thì cô cũng không biết rằng hôm nay lại là ngày valentine.
Hoa hồng đỏ thắm, những hộp sô cô la hình trái tim đầy rẫy trên những sạp hàng hai bên đường.
Sớm mai, xe cô nhộn nhịp qua lại.
Những đôi nam nữ tay trong tay đi trên vỉa hè, trao nhau những nụ cười ánh mắt yêu thương.
Thật tốt.
Còn gì vui hơn khi người mình yêu cũng vừa vặn yêu mình, còn gì hạnh phúc hơn khi tự do nằm trong tay.
Những cô gái ngoài kia, những chàng trai ở đó, hẳn là cũng đã trải qua những mùi mẫn rung động rồi mới đến với nhau bằng những lời tỏ tình, những cái gật đầu, những nụ cười, những giọt nước mắt mang tên hạnh phúc.
Có ai trong số họ giống như cô không? Có không? Đệ vận mệnh tình yêu của mình cũng không làm chủ được.
Đang còn suy nghĩ vẩn vơ đột nhiên trên trán có một bàn tay chạm tới, sờ sờ khắp mặt cô.
Nguyệt Vy định gạc tay Hoàng Phong ra thì hắn đã thu về.
“Sao em cứ thơ thơ thẩn thần thể? Không khỏe chỗ nào à?” Hắn hỏi.
Nguyệt Vy trầm mặc, chỉ lặng lặng đáp một câu: “Em mệt.”
Rất mệt.
Từ khi biết hắn đã phát hiện ra vụ cô cầu cứu ở tiệm váy cưới, cô hoàn toàn hết hi vọng, thật sự chẳng trông mong gì nữa.
Mọi mong chờ hi vọng của cô đều vụt tắt như ngọn đèn trước gió.
Hoàng Phong nhìn vẻ mặt buồn bã của cô, trong lòng có cảm giác ảm đạm lạ kì.
Ánh nắng bên ngoài chiếu lên gương mặt của Hoàng Phong, trong mắt Hoàng Phong chất chứa chút tức giận, u uất.
Môi mỏng mím chặt một đường, Nguyệt Vy biết đây là giấu hiệu Hoàng Phong đang không vui.
Không khí trong xe, có phần nhột ngạt, cô đột nhiên lên tiếng: “Anh đưa em đi đâu vậy?”
Hắn nhịp nhịp trên vô lăng, im lặng không trả lời.
Nguyệt Vy siết chặt ngón tay, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi.
Đi đâu, làm gì, cô biết hay không biết kết quả đầu có thay đổi được gì.
Tháng 2 tiết trời se lạnh, gió ngoài cửa xe nhẹ nhàng lùa vào mơn trớn trên gương mặt cô, dễ chịu như có bàn tay ai đó đang vuốt ve vỗ về.
Cứ như thế, Nguyệt Vy thiếp đi lúc nào không hay.
Không biết qua bao lâu, đoán chừng gần 20 phút sau, xe mới dừng lại.
Không cần Hoàng Phong đánh thức cô cũng tự tỉnh dậy, vì tiếng phanh xa ma sát trên mặt đường quá lớn, hơn nữa cô cũng không ngủ sâu giấc, cứ chập chập chờn chờn như thế.
Đầu óc vẫn còn chút mơ màng, Nguyệt Vy nhíu nhíu lông mày, vừa mở mắt ra đã thấy Hoàng Phong đang cởi dây an toàn giúp mình.
Cô hơi trở mình một chút, xoa xoa bả vai nhức mỏi, vừa định bước ra xe thì đột nhiên ánh mắt dừng lại ở tòa nhà màu vàng bên ngoài.
Đồng tử đen láy từ từ mở to, trên mặt viết đầy kinh ngạc xen lẫn khiếp sợ.
Lúc này Hoàng Phong đã vòng qua mui xe, nhanh chóng qua chỗ lái phụ, mở cửa.
Luồng gió lạnh sau lưng ùa vào, tóc gáy Nguyệt Vy dựng đứng cả lên.
“Ra ngoài.” Giọng Hoàng Phong vừa trong vừa lạnh như gió đông tràn qua, trong mơ hồ Nguyệt Vy cảm thấy rằng môi mình như va vào nhau.
Đôi mắt cô vẫn dán chặt lên cảnh vật bên ngoài, đôi đồng tử co rút mãnh liệt khi nhìn thấy ba chữ to đùng ngoài kia.
“CỤC DÂN CHÍNH”
Ngón tay cô đâm sau vào da thịt, đầu ngón tay trắng bệch đến dọa người.
Dù trong lòng đã mường tượng kết quả nhưng cô vẫn cố chấp không muốn nhìn nhận sự thật, run run hỏi lại một câu: “Chúng ta đến...!đến đây làm gì?” Trong lòng cô thầm cầu nguyện nhận định của cô là sai lầm, tất cả chỉ là cô mù quáng tưởng tượng mà thôi.
Không phải sự thật, không phải...! tuyệt đối không phải.
Thế nhưng...!
Hiện thực luôn trái với lòng người.
Hoàng Phong gác tay lên cửa xe, từ bên ngoài nhìn vào, dáng điệu hết sức ung dung nhàn nhã: “Em nói xem, hôm nay là valentine, anh đưa em để cục dân chính làm gì! Ngoài việc để đăng kí kết hôn, anh còn có thể làm cái gì”
Nguyệt Vy sợ đến mặt mày tái xanh.
Trong phút chốc cô muốn bỏ chạy ngay lập tức, muốn biến mất khỏi đây ngay lập tức nhưng tất cả đều không thể xảy ra.
Vì lúc này, người đàn ông bên ngoài đã mạnh mẽ kéo cánh tay cô lôi ra khỏi xe.
Động tác dứt khoát mạnh mẽ không chút lưu tình.
Bàn tay họ bóp chặt cổ tay cô giống như muốn nghiền nát.
Nguyệt Vy vì sợ hãi mà quên mất cả đau đớn, cô muốn bỏ chạy nhưng cố thế nào cũng thoát không được.
Nghĩ đến kế quả sắp diễn ra, cô không kìm được mà cầu xin:
“Hoàng Phong, em sẽ nghe lời, em sẽ không bỏ trốn, sẽ nghe anh.
Tất cả đều nghe anh, em thật sự chưa muốn kết hôn.
Đợi..
đợi một thời gian nữa có được không? Hoàng Phong, Phong...!Cô nói nhưng Hoàng Phong chả thèm nghe.
Nguyệt Vy nhìn cánh cổng càng lúc càng gần, trái tim dưới ngực nhảy bình bịch như muốn vọt ra khỏi cổ họng.
Nắng vẫn rực rỡ một màu ấm áp, hai thân ảnh kéo nhau vào cục dân chính.
Người đàn ông ôm sát cô gái vào lòng, bàn tay đặt trên eo ép sát, không biết hắn nói gì chỉ thấy cô gái lắc đầu như điên.
“Không, Hoàng Phong...!chúng ta có thể bàn lại một chút hay không? Đợi một thời gian nữa đi, có được không?”
Cô cứ nói và Hoàng Phong cứ đi.
Nguyệt Vy không biết phải làm thế nào rối hết cả lên, cánh tay hữu lực của Hoàng Phong vẫn đang giữ eo cô, hắn đi rất nhanh Nguyệt Vy mấy lần suýt ngã dúi.
Mồ hội trên trán Nguyệt Vy tuôn ra ngày càng nhiều, cô nói thế nào cũng không nghe, đến cuối cùng sắp bước vào trong, cô đột ngột hét lên: “Chẳng phải anh nói đám cưới rồi mới đăng kí kết hôn hay sao?”
Tiếng hét của Nguyệt Vy thu hút không ít ánh mắt của người chung quanh.
Hôm nay là valentine, rất nhiều cặp đôi lựa chọn ngày này lể đăng kí kết hôn, nên duyên vợ chồng.
Người ra kê vào, đôi nào cũng hân hoan hạnh phúc, có người còn không kìm được mà rơi nước mắt.
Có cô gái đang mừng mừng tủi tủi rơi nước mắt đẳng kia nghe thấy tiếng hét của cô cũng không kìm được mà quay lại nhìn.
Mọi ánh mắt chung quanh đều đổ dồn về phía Hoàng Phong và Nguyệt Vy, nhiều người như vậy cô không tin Hoàng Phong sẽ làm gì cô.
Vì thế Nguyệt Vy càng có thêm tự tin, cô nhìn thẳng vào mắt Hoàng Phong, hùng hồn nói: “Tôi không muốn kết hôn với anh.
Chúng ta còn chưa cưới hỏi gì, gia đình hai bên cũng chưa đồng ý, anh không có quyền ép tôi.
Tôi muốn về.”
Nguyệt Vy ưỡn thẳng lưng, câu từ lưu loát rành mạch.
Giọng nói của cô không lớn nhưng một vài người đã bị hấp dẫn bởi những lời cô nói.
Hoàng Phong nhìn cô đăm đăm, hắn dường như không tin nổi Nguyệt Vy sẽ phản ứng như vậy.
Ánh mắt hắn thoáng qua tia kinh ngạc nhưng chỉ là trong tích tắt, rất nhanh đã vụt mất như sao băng lướt qua bật trời.
Tiếng xì xầm bàn tán xung quanh ngày càng nhiều, có một vài người còn hứng thú lấy điện thoại ra quay lén.
Bầu trời ngả màu nắng nhạt, gương mặt Hoàng Phong phảng phất nét nhu hòa điềm đạm.
Hắn mỉm cười thật ôn nhu, đột nhiên cầm lấy bàn tay trái của cô lên, vuốt ve trên chiếc nhẫn kim cương sáng lóa rồi hôn thật khẽ lên đó.
Một loạt động tác diễn ra đều ngọt ngào đến vô hạn.
Hắn cất giọng, thanh âm trầm thấp khàn khàn dễ nghe: “Em đã nhận nhẫn cầu hôn của anh rồi sao lại dễ dàng đổi ý.
Vy à, anh biết sai rồi.
Em đừng giận anh nữa, có được không em? Sau này mọi chuyện đều nghe em, mọi thứ trong đời em muốn anh đều cho em, tất cả những gì của anh, bao gồm cả tính mạng của anh đều thuộc về em.
Chỉ cần em tha thứ cho anh, bất cứ chuyện gì anh cũng đều làm được.
Tha thứ cho anh, một lần thôi, được không Nguyệt Vy?”
Thanh âm giọng nói mang theo chút nỉ non, hèn mọn.
Chính hắn cũng không nhận ra, lúc bấy giờ ánh mắt mình có bao nhiêu thành khẩn tha thiết.
Thế nhưng đáng buồn thay, Nguyệt Vy lại xem đó là một màn kịch, lời lẽ của hắn cũng là lời thoại giảo hoạt để đánh lừa hiếu kì của người xung quanh.
Những lời muốn phân minh, nhất thời nghẹn đứng trong cổ họng.
Với Hoàng Phong, cô chưa từng là đối thủ của hắn.
Chưa bao giờ.
Dưới ánh mặt trời, chiếc nhẫn trên tay cô và Hoàng Phong lấp lánh lên thứ ánh sáng hấp dẫn, giống như ngôi sao lóe lên.
Tay đan tay, vai kề vai, Hoàng Phong nắm tay cô đi thẳng vào cục dân chính.
Một từ giấy kết hôn làm điểm tựa để hắn kết thúc chuỗi ngày nôn nóng, lo được lo mất..