CẬU CHỦ EM SAI RỒI



Hoàng Phong nhìn dãy số nhấp nháy trên màn hình, không nhanh không chậm bắt máy.

Hắn vừa cầm điện thoại vừa đi đến tủ quần áo, bộ dạng tùy ý lại có chút biến nhác.

“Có chuyện gì?” Giọng hắn nhàn nhạt, thanh âm trầm thấp khác hẳn với sự ôn nhu dịu dàng khi nói chuyện với Nguyệt Vy.

Đầu dây bên kia lập tức truyền đến tiếng nói khẩn trương của Minh Khang, vì không gian khá im ắng nên Nguyệt Vy có thể nghe rõ lời anh ta trong điện thoại.

“Tổng giám đốc, phu nhân tìm đến công ty, hiện tại đang ở phòng của anh.

Phu nhân nói sẽ đợi đến khi nào gặp anh thì thôi.

Bàn tay đang chọn quần áo của Hoàng Phong chững lại một giây: “Bây giờ vẫn đang đợi?” “Vâng.

Nguyệt Vy tiếp tục nghe ngóng.

Cô biết dì Kim Ánh tìm đến công ty là vì muốn gặp Hoàng Phong, còn tại sao muốn gặp hắn đương nhiên là liên quan đến cô.

Bây giờ chỉ có dì ấy mới cứu được cô thôi.

Nguyệt Vy nắm chặt mép chăn, chờ đợi câu trả lời của Hoàng Phong.

Hắn lấy chiếc váy trắng trong tủ ra, ngắm nghía một lúc, phản chiếu trong gương là nụ cười nhàn nhạt của hắn, Nguyệt Vy nghe hắn nói: “Cứ để cho mẹ tôi đợi.

À...! Nhớ mang lên cho bà ấy một tách cà phê, sau đó nhắn với bà ấy...!
Hoàng Phong cố ý dừng lại, xoay người nhìn về phía cô gái nhỏ trên giường, đôi mắt thâm sau mang theo ý cười nguy hiểm thẳng tắp bức bách cô.

Nguyệt Vy hoảng hốt né tránh ánh nhìn hắn, trái tim trong ngực nhảy loạn.

Hoàng Phong chầm chầm bước lại gần giường, bình tĩnh ngồi xuống một bên, bàn tay nâng lên xoa xoa má cô, không nhanh không chậm tiếp lời: “Nhắn với bà ấy...!tốt hơn hết nên trở về nhà.

Nhanh thôi...!tôi sẽ đưa con dâu về gặp bà ấy.

Còn nữa...!lễ cưới cũng sắp diễn ra rồi.


Đừng tốn công vô ích.” Hắn cười, vuốt ve bờ môi cô mang theo sự ái nuôi nguy hiểm.

Minh Khang bên kia nghe đến nhập tâm, Hoàng Phong kết thúc câu rồi, vài giây sau anh ta mới trương đáp một tiếng: “Vâng thưa tổng giám đốc.

“Tốt.” Hắn cười nhạt, vẻ mặt hài lòng, sau đó lập tức ném điện thoại qua một bên.

Động tác rất nhanh lại lưu loát, chứa đựng sự tức giận của hắn.

Điện thoại trên đệm nảy lên vài cái, tựa như trái tim cô bây giờ vậy.

Nguyệt Vy thực sự không hiểu nổi vì cái gì hắn lại cố chấp như vậy.

Rõ ràng đến mẹ hắn cũng phản đối, cô cũng phản đối, nhưng tất cả những phản kháng đều vô hiệu lực với Hoàng Phong.

Hắn định giam cô ở đây mãi sao? Còn cả lễ cưới nữa ư? Nguyệt Vy không dám hình dung ra sao nếu như nửa cuộc đời còn lại phải sống cùng người đáng sợ này.

Bả vai cô run run từng hồi, cô cắn chặt môi, kìm nén sợ hãi khi bàn tay Hoàng Phong chạm vào người.

Hắn nâng tay cô lên, giống như đang mặc đồ cho một đứa trẻ, nhẹ nhàng đem tay cô đưa vào tay áo.

Sau váy có hai sợi dây nhỏ, Hoàng Phong xoay người cô lại, vén tóc cô sang một bên, thành thạo buộc thành cái nơ sau gáy.

Mỗi lần ngón tay Hoàng Phong chạm vào da thịt là mỗi lần Nguyệt Vy run loạn cả lên.

Cô không dám phản kháng, chỉ im lặng chịu đựng.

Đến khi hắn mặc xong quần nhỏ cho cô, trên trán Nguyệt Vy đã rịn đầy mồ hôi.

Hoàng Phong hôn nhẹ lên môi cô, một tay nâng má cô dỗ dành: “Đừng có run loạn lên như thế, tôi đâu có làm gì em?"
Nguyệt Vy cắn môi gật đầu, bộ dạng như đang nén nhịn ủy khuất.

Hắn lại hỏi: “Vẫn còn đau à?”
Cô mím môi, không nhìn hắn mà tiếp tục gật đầu.

Hoàng Phong có vẻ không vui, hắn lạnh giọng nói: “Dùng miệng trả lời.

Nghe thấy giọng nói giận dữ của hắn, cô không dám phản kháng, ngoan ngoãn thốt ra một từ: “Đ...!đau.

Giọng cô nhỏ nhẹ như đang làm nũng.

Trời ban cho cô một giọng nói ngọt ngào đáng yêu đến mức như muốn lấy mạng người khác.

Tiếng nói ấm ức nhỏ nhẹ của cô như lông tơ sườn qua ngực, tâm can đều cô làm cho tan chảy thành nước rồi.

Vẻ mặt Hoàng Phong dãn ra một chút, hắn yêu thương hôn lên môi cô: “Ăn tối xong tôi bôi thuốc cho em nhé.

Ngủ cả ngày rồi, đói lắm đúng không?”
Cô lại gật.

Hắn lại nheo mắt nhìn cô, ý tử không vui.

Nguyệt Vy biết ý vội vã lên tiếng: "Đói.

“Ngoan.

Hắn lại hôn cô, hôn hôn mấy cái mới chịu rời đi.

Nguyệt Vy chịu đựng đến khi hắn ra khỏi cửa mới thở phào một hơi.

Lúc này, tầm mắt của cô lập tức dời đến chiếc điện thoại nằm im trên nệm.

Hoàng Phong không đem điện thoại đi, hơn một tuần nay đừng nói là điện thoại đến máy tính hay ti vi cô cũng không được sử dụng.

Cô nhìn ra cửa một lần nữa, xác định Hoàng Phong không có đi vào mới nhanh lẹ cầm lấy điện thoại, bàn tay cô không khống chế được run rẩy.

Mắt liên tục nhìn về phía cửa, trong lòng thầm cầu nguyện.

Đây là cơ hội duy nhất của cô.

Chỉ cần gọi điện cho dì
Ảnh thông báo địa chỉ, cô sẽ được cứu.


Ngón tay cô nhanh chóng trượt màn hình, điện thoại yêu cầu nhập mật khẩu.

Cô đờ ra một giây, nhập đại một dãy số từ 1-5, nhưng rồi lại xóa đi, Hoàng Phong sao có thể đặt dãy số nhàm chán này làm mật khẩu chứ.

Trán Nguyệt Vy rịn đầy mồ hôi, tay càng không khống chế được run rẩy.

Cô lỏng ngóng nhập thêm một dãy số nữa, nhưng không được.

Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc mang theo ý cười vang lên: "Mật khẩu là ngày sinh của em đấy?”
Nguyệt Vy giật bắn mình, hoảng hốt đến mức đánh rơi điện thoại.

Hoàng Phong đứng ngoài cửa, nhu thuận nhìn cô mỉm cười, hắn đút một tay vào túi quần, nhàn nhã đi về phía cô.

Ánh đèn nhu hoa chiếu lên gương mặt tuấn lãng của hắn, vài sợi tóc mái rủ xuống trước trận càng tăng thêm nét ủy mị thâm sâu.

Hắn càng tới gần, cô càng lùi sát về thành giường, đôi mắt không giấu được sự sợ hãi.

Giờ phút này trong mắt cô hẳn không khác nào ác ma từ địa ngục, từng chút tiến gần thâu tóm cô.

Sợ hãi quá độ, khi hắn kéo cô lại gần, Nguyệt Vy không kìm được mà khóc nấc lên: “Tôi sai rồi.

Tôi sai rồi.

Không dám nữa, không dám nữa.”
Hoàng Phong cười cười, nhéo nhéo cái mũi đỏ hồng của cô, không nhanh không chậm hỏi: "Không dám nữa? Lời này em nói mấy lần rồi? Bảo bối, em ngoan ngoãn một chút sẽ chết sao?”
Nguyệt Vy nhìn thấy nụ cười không mặn không nhạt của hắn, sắc mặt càng thêm trắng.

Tâm trạng Hoàng Phong rất khó đoán, lúc hắn cười chưa chắc đã vui, mà khi vui chưa chắc đã cười.

Cô hoảng loạn nhìn hắn, sợ hãi nói: “Tôi không dám nữa.

Không dám nữa.

Không dám nữa mà.

Tôi chỉ muốn gọi cho mẹ một lúc thôi.

Không phải muốn trốn” Hắn lại cười, kề sát mặt cô, Nguyệt Vy muốn nhích người về phía sau, tay hắn lại đỡ sau gáy, cô hết đường trốn chỉ có thể ngước đôi mắt ngập nước nhìn hắn: “Anh đừng như vậy nữa.

Tôi sợ.” “Sợ cái gì? Tôi cũng đâu có ăn thịt em?” Hắn nói rất nhàn nhã, trong giọng không giấu được sự cưng chiều Nguyệt Vy không hề nhận ra, cô đã quá quen với giọng điệu dịu dàng như đầy uy hiếp của hắn, đến mức khi hắn buông lời nhẹ nhàng cô đều cảm thấy như đang bị uy hiếp.

Giả sử như bây giờ.

“Em không việc gì phải sợ tôi.

Nếu em không bỏ trốn, ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi, để tôi cưng chiều chăm sóc em cả đời, tôi cần thiết phải nổi giận với em ư?"
Cô mím môi không trả lời, trên mặt viết đầy bất mãn.

Cô không muốn hẳn cưng chiều, cũng không muốn cả đời ở bên cạnh hắn.

Tại sao cứ ép buộc cô chứ?
Nước mắt đã đong đầy trong hốc mặt, vẻ mặt hiện rõ sự ấm ức kháng nghị, rõ ràng không phục lời nói của ai kia nhưng chẳng dám nói ra...!
Hoàng Phong thở hắt ra một hơi, hắn bỗng nhiên bế cô dậy, đi thẳng xuống cầu thang
Nguyệt Vy theo bản năng nhanh chóng vòng tay lên cổ Hoàng Phong, ánh mắt đảo quanh một vòng xung quanh, từ ngày bị Hoàng Phong đưa tới đây, ngoại trừ phòng ngủ ra cô chưa từng nhìn thấy khung cảnh bên ngoài.

Biệt thự này rất rộng nhưng cảm xúc lại quá mức lạnh lẽo, cầu thang xoắn ốc nối đến tầng 1.

Theo từng bước đi của Hoàng Phong, cô ngày một hoa mắt, Nguyệt Vy nép vào ngực hẳn không muốn nhìn nữa.

Hoàng Phong cúi đầu nhìn cô gái nhỏ co rúc trong lòng, môi hắn khẽ cong lên, bước đi nhanh hơn một chút.

Đến nhà bếp, hằn đặt cô xuống ghế.

Cô ngoan ngoãn ngồi yên, mắt không nhịn được mà đảo quanh một vòng, hai tay đặt trên đùi, khép nép rụt rè như một con mèo nhỏ bị đưa đến một nơi lạ, hoảng hốt phòng bị nhìn hắn.

Đôi mắt Minh Vy vốn đã to tròn, khi cô ngước lên càng to tròn lồng lanh hơn, sạch sẽ trong veo như mặt hồ mùa thu.

Hoàng Phong đặt đĩa bánh ngọt xuống trước mặt cô, kìm nén kích động muốn hôn lên đôi mắt đó, nhẹ giọng nói: “Ăn cái này trước đã.

Bánh ngọt màu vàng cam đặt ngay ngắn trên chiếc đĩa hình tròn, bên trên có vài quả dâu nhỏ còn tưới một ít số cô la, Nguyệt Vy nuốt nuốt nước bọt.


Nhịn đói cả một ngày, bụng cô giờ này còn cào đến khó chịu.

Cô nhận thìa từ tay Hoàng Phong, ngoan ngoãn bắt đầu ăn.

Hoàng Phong vào bếp, hằn lấy đồ ăn trong tủ lạnh ra, xem xét chọn lọc nên nấu món gì.

Ánh mất thỉnh thoảng lại nhìn về phía bé sóc nhỏ đang ăn bánh ngoài kia.

Hai má phúng phính nhai nhai, cô ăn rất chuyên chủ, không hề ngẩng mặt lên, ăn hết thìa này đến thìa khác, đôi môi nhỏ chúm chím vương một ít kem tươi.

Dáng vẻ ăn rất ngon miệng, nhìn cô ăn vui mắt như vậy, hắn lại không kìm được nét dịu dàng trong mắt.

Thật tốt.

Hắn chỉ ước cả đời này Nguyệt Vy ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn, nếu có thêm một đứa con nữa thì càng tốt, cô sẽ không có ý định bỏ trốn nữa.

Một nhà ba người, tròn đầy hạnh phúc đến bao nhiêu.

Nghĩ đến đây, nụ cười trên môi Hoàng Phong càng thêm dịu dàng.

Ngày mai, hằn sẽ đưa cô đi thử váy cưới.

Sớm thôi, Nguyệt Vy sẽ là vợ hắn.

Gần một tiếng sau đó, Hoàng Phong mới nấu ăn xong.

Cũng quá lâu đi.

Nếu không phải ăn trước một cái bánh ngọt, cô sẽ đói đến xỉu mất.

Một bàn đồ ăn thịnh soạn bày biện đẹp mắt.

Chỉ có hai người ăn bỗng nhiên có cảm giác rất khoa trương Nguyệt Vy vẫn còn đói, cô ăn rất nhiều, Hoàng Phong bên cạnh xới đến bát thứ tư cho cô, không kìm được mà hỏi: "Thật muốn ăn nữa?” Hắn chưa từng thấy cô ăn nhiều thế bao giò.

Nghe hắn hỏi vậy, mặt cô có chút đỏ, cụp mi, rụt rè nói: “Tôi...!còn đói.

Bộ dạng đáng yêu khiến hắn mềm lòng, Hoàng Phong mỉm cười, lại xới thêm một bát nữa đưa đến cho cô rồi nói: “Anh chỉ sợ em ăn no quá lại khó ngủ, nhưng mà mập mạp một chút lại dễ có em bé hơn.

Nói đến đây, hắn cười đến xán lạn tựa như đang mơ tưởng đến tương lai tốt đẹp nào đó, giọng dịu dàng hẳn: “Đợi đến khi có thai, anh đưa em về gặp mẹ, đến lúc đó bà ấy hẳn là sẽ rất vui”
Bàn tay cầm đũa Nguyệt Vy chợt khựng lại.

Biểu tình trên mặt phủ một màu ảm đạm.

Dường như chẳng còn cảm thấy ngon miệng nữa.

Cô cúi đầu, động tác ăn cơm chậm lại, thật sự chẳng muốn ăn tiếp.

Cuối cùng cũng không nhịn được.

Nguyệt Vy ăn đến nửa bát thì buông đũa, cô đứng lên, thấp giọng nói: “Tôi nọ rồi."
Dứt lời, cô xoay người muốn đi lên lầu nhưng Hoàng Phong lập tức lên tiếng, thanh âm giọng nói trầm trầm truyền đến tại cô: "Lại đây.

Uống thuốc đã đi ngủ.

Uống thuốc?
Khuôn mặt cô nhăn lại một chỗ, mặt mày tái xanh viết đầy kháng cự.

Cô cắn môi, lí nhí nói: “Không muốn uống..


Bình luận

Truyện đang đọc